Chương 2. Người Ngoài

Cửa phòng bị khoá trái, mặc cho dì Lệ kiên nhẫn gõ bao lần, Bảo Vy vẫn không buồn đáp lại. Bát cháo trên khay nguội dần, được hâm đi hâm lại đến mấy lượt, cuối cùng vẫn nằm im lìm chờ đợi. Nàng ngủ vùi một giấc dài, đến khi hé mắt mở ra thì trời đã xẩm tối, cả căn phòng chìm trong một màu đen đặc quánh.

Nằm sấp quá lâu, cánh tay làm gối đã tê rần, khiến nàng cau mày, gượng dậy, lảo đảo bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lướt qua gương mặt như xua đi phần nào mệt mỏi. Thay một bộ quần áo khác, nàng khẽ vuốt lại mái tóc, soi mình trong gương với ánh mắt xa xăm, lạnh lẽo.

Tiếng bụng réo vang cắt ngang mớ suy nghĩ mơ hồ. Bảo Vy khẽ thở dài, mở cửa, men theo ánh đèn vàng yếu ớt mà lần mò xuống bếp. Ở bàn ăn giữa gian nhà, ánh đèn trắng hắt xuống, người phụ nữ kia vẫn đang lặng lẽ dùng bữa. Bảo Vy khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệt thị, nửa châm chọc, rồi đi thẳng tới tủ lạnh, mở ra lấy chai nước.

Dì Lệ thoáng trông thấy, vội khom người, tất tả bước tới, giọng lắp bắp đầy lo lắng, "Cô chủ nhỏ đã dậy rồi... để tôi dọn thêm một bát, đôi đũa cho cô nhé."

Bảo Vy đậy nắp chai, cất lại vào tủ lạnh, liếc sang Thục Khuê đang ngồi điềm nhiên ở bàn ăn. Giọng nàng vang lên, lạnh lẽo mà khinh bạc, "Không cần. Dì mang cơm lên phòng cho con. Con không thích ăn chung bàn với người ngoài."

Một chữ "người ngoài" rơi xuống, nặng nề như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Thục Khuê. Nhưng cô ta vẫn ngồi thản nhiên, gắp thức ăn vào bát, chẳng buồn đáp lời, gương mặt phẳng lặng tựa như đá.

Điều đó càng làm ngọn lửa trong Bảo Vy cháy rực hơn. Nàng ngẩng cao đầu, giọng dằn từng chữ.

"Từ nay về sau, cũng dọn riêng một bàn cho con."

Dì Lệ lập tức cúi thấp người, răm rắp vâng dạ: "Dạ, tôi biết rồi."

Trong lúc ấy, Bảo Vy chợt nhớ tới Quốc Trung. Kể từ hôm tang lễ, nàng chưa có cơ hội nói chuyện cùng anh, cả ngày hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Giọng nàng cất lên, mang theo chút nghi hoặc, "À, dì... anh trai con sao vẫn chưa về nhà?"

"Cậu chủ..." Dì Lệ thoáng khựng lại, ánh mắt chần chừ, liếc về phía Thục Khuê như cầu cứu.

Người phụ nữ kia tuy vẫn ngồi điềm tĩnh, nhưng dường như nghe rõ từng chữ. Đôi đũa khẽ đặt xuống bàn, giọng cô ta vang lên điềm nhiên, nhẹ tựa gió thoảng mà lại như kim châm, "Có lẽ cậu ấy đang ở bên người phụ nữ đó rồi. Muốn gặp... e là hơi khó."

Câu nói thản nhiên, không chút dao động, nhưng từng từ như lưỡi dao mảnh lạnh buốt, khiến không gian vốn tĩnh mịch càng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt.

Nghe câu nói của Thục Khuê, dù chẳng nhắc đích danh, Bảo Vy cũng hiểu rõ ám chỉ ai. Giọng điệu lạnh nhạt ấy chẳng khác nào vết dao cứa vào lòng, vừa mỉa mai vừa mang vẻ khinh miệt. Khi bóng dáng người phụ nữ kia khuất dần trên bậc thang, cánh cửa phòng khép lại, khoảng không gian cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Bảo Vy xoay sang dì Lệ, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ, "Anh trai con... có bạn gái rồi sao?"

Nàng kéo ghế ngồi xuống, ánh nhìn chăm chú, không cho phép bất cứ sự né tránh nào.

Dì Lệ thoáng ngập ngừng. Bao năm làm việc trong căn nhà này, bà hiểu rõ điều gì nên nói, điều gì cần giấu. Nhưng trước sự kiên quyết đến cứng rắn của Bảo Vy, dì chỉ còn cách thở dài, chậm rãi nói:

"Người phụ nữ đó... đã có gia đình, lại là mẹ của hai đứa con."

"Cái gì?" Bảo Vy bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến ly chén rung lên bần bật. "Anh ấy bị điên rồi sao? Bao nhiêu người phụ nữ không chọn, lại đi quấn lấy một người đã có chồng con?"

Cơn giận sục sôi, nàng chỉ hận không thể ngay lập tức túm lấy cổ anh trai mình mà lôi ra hỏi tội.

Dì Lệ hoảng hốt vội vàng khuyên nhủ: "Cô chủ nhỏ bình tĩnh. Cậu chủ cũng chỉ là nhất thời nông nổi thôi. Rồi cậu ấy sẽ nhận ra mà buông tay."

Trong căn nhà này, ai mà chẳng rõ về người con trai cả của giám đốc Đức Uy: vẻ ngoài khoác áo bác sĩ đầy nho nhã, nhưng sau giờ làm thì lao vào những cuộc vui thâu đêm, thay bạn gái như thay áo. Đến nay lại còn vướng vào một người đàn bà có gia đình, khiến cả thanh danh của gia tộc nhuốm bẩn.

Với người cha nghiêm khắc, Quốc Trung vốn dĩ chẳng bao giờ là niềm hy vọng. Những hành động buông thả ấy chỉ khiến ông ngày càng thất vọng, xa lánh. Nhưng chính khoảng trống ấy đã để lão bác hai thừa cơ chen vào, khéo léo vuốt ve bằng lời mật ngọt, dắt mũi Quốc Trung bằng những thú vui xa hoa lộng lẫy. Dần dần, anh ta trở thành con cờ trung thành trong tay ông, ôm mộng chiếm lấy vị trí giám đốc, thâu tóm toàn bộ sản nghiệp mà Đức Uy để lại.

Nào ngờ, khi còn chưa kịp ra tay, một người phụ nữ khác đã nhanh chân hơn — Thục Khuê. Với danh nghĩa vợ hợp pháp, nàng ta đường hoàng bước vào, giành lấy quyền thừa kế bệnh viện và toàn bộ bất động sản. Giờ đây, Bảo Vy và anh trai chẳng khác nào kẻ ăn nhờ ở đậu trong chính ngôi nhà của cha mình.

Dì Lệ khẽ khom người, muốn xoa dịu không khí, "Để tôi mang cơm lên phòng cho cô."

"Không cần." Bảo Vy khoát tay, giọng lạnh băng. "Con ngồi ăn ở đây. Chỉ cần không phải nhìn thấy mặt người đàn bà kia là được."

"Dạ, tôi dọn ngay." Dì Lệ vội vàng dẹp sạch mâm cơm bên kia, mang ra trước mặt Bảo Vy toàn món nóng sốt.

Dù lòng đầy bão tố, nhưng bụng đói chẳng thể bỏ qua. Nàng cầm đũa, lặng lẽ gắp từng miếng, hương vị ấm nóng khơi lại ký ức xa xăm. Lâu lắm rồi, Bảo Vy mới có cảm giác được ngồi ăn trong căn nhà này. Càng ăn, tâm tình nàng càng dịu lại, đến cuối cùng sạch sẽ cả mâm cơm.

Bữa tối kết thúc, Bảo Vy ra phòng khách ngồi lặng trước màn hình tivi, thực chất chỉ để chờ đợi. Nàng không tin Quốc Trung có thể vắng mặt mãi, sớm muộn gì cũng phải về nhà.

Thời gian trôi chậm rì rì. Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng nàng in dài trên sofa. Cơn buồn ngủ kéo đến, mi mắt nặng trĩu. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng khoá cửa bật mở khẽ vang, rồi tiếng bước chân chậm rãi vọng trong căn nhà tĩnh mịch. Một dáng người len lén đi vào, men theo lối cầu thang, chưa hề nhận ra nơi phòng khách có kẻ vẫn đang chờ trực.

Chỉ vừa đặt chân lên bậc đầu tiên, một giọng nói lạnh như dao cắt đột ngột vang lên:

"Đứng lại!"

Tiếng quát khiến bóng người kia giật nảy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip