Chương 22. Cuộc Hẹn Riêng Tư
Xuyên suốt chặng đường từ chỗ căn hộ đó trở về Bảo Vy không nói gì, cũng chẳng hề tức giận. Thục Khuê vừa nguôi cơn tức thì liên tục lén nhìn qua Bảo Vy. Giọng nói dè chừng – "Cô giận tôi à?"
"Không có" – Bảo Vy quay mặt qua nói, thái độ bình thường.
"Tôi làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cô và đồng nghiệp, đáng lẽ cô phải tức giận với tôi chứ?" – Chả nhẽ lâu ngày không nghe nàng chửi khiến cô ngứa tai đến mức này.
Bảo Vy cười lớn lên, nhìn qua cô – "Lúc đầu tôi đã nghi ngờ ông ta có ý đồ gì đó với tôi rồi. Chỉ là tôi muốn xem ông ta sẽ làm cái gì, cũng muốn biết...thái độ của cô khi thấy tôi bị xàm sở sẽ ra sao."
"Hay quá ha, không sợ ngày mai bị giám đốc mắng hả?"
Bảo Vy lắc đầu – "Chẳng phải cô nói chị Thanh là bạn thân của cô sao. Chuyện này do cô gây ra, chắc chắn cô phải có cách giải quyết."
Nàng thật là đáo để, giờ còn học đâu ra cái thói này.
"Mà nè" - Thục Khuê không ngừng cười - "Nhìn tôi giống bạn cô lắm sao?"
"Chẳng lẽ tôi giới thiệu cô là ..." - Bảo Vy nghẹn lại không muốn nhắc tới hai từ đó - "Tôi vẫn chưa chấp nhận việc đó đâu."
Cái con bé ngốc nghếch này bảo thù dai thì không đúng, nhưng cũng rất là để bụng. Thục Khuê đưa tay qua xoa đầu nàng, khẽ cười - "Tôi cũng không hy vọng cô sẽ chấp nhận, vì vậy cứ thoải mái. Chị em xã hội cũng hay."
"Tôi khát."
Chẳng lẽ là nàng muốn lãng tránh sang chuyện khác. Bảo Vy chỉ tay về quán nước ép ở phía trước. Thục Khuê liền nghe theo, tấp xe vào bên lề bước xuống cùng nàng. Một chú chó ở trong quán vừa nhìn thấy Thục Khuê đã chạy ra vẩy đuôi như đã quen biết từ rất lâu. Cô liền vui vẻ cúi người xuống mà ôm lấy chú chó cưng chiều.
"Nó có vẻ rất thích cô đó" - Bảo Vy ngồi thụp xuống vuốt ve bộ lông suôn mượt của nó.
Thục Khuê gật đầu, ánh mắt mãi mê nhìn chú chó.
"Đáng yêu thật" - Bảo Vy buông lời khen, nhưng lạ là ánh mắt không phải nhìn về phía chú chó.
Thục Khuê ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt nàng - "Cô mới khen ai đáng yêu vậy?"
"Nước của quý khách đây ạ" - Đúng lúc này người nhân viên đem nước ra cho cả hai. Bảo Vy được màn cứu nguy, vội đứng lên thanh toán rồi cầm hai ly nước bỏ đi.
Cô còn ngồi ngẩng ngơ ra đó đợi tới khi nàng réo tên mới chịu đứng dậy.
Vì câu nói vô thức kia mà cả đêm Thục Khuê cứ nằm lăn qua lăn lại ôm tương tư mà cười thầm. Cũng gần hai tháng trôi qua, tránh xa cái hè oi bức, khí trời mùa thu của tháng 11 làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Không khí hoà thuận cũng tràn ngập trong nhà, thế mới nói năng lực giải quyết của Thục Khuê thật sự đỉnh cao. Cô đã dùng cái nhu thắng cương, dùng sự nhẹ nhàng chậm rãi mà xoa dịu những cơn giận của cả hai người kia.
Thời gian này Thục Khuê thường xuyên về trễ, dạo gần đây cô hay có những cuộc hẹn riêng tư với một người nào đó. Đôi lúc còn được người ta đích thân đưa đón, chẳng cần tới việc tự lái xe.
Chuyện chẳng có gì để nói khi những lời không hay lại lọt vào tai Bảo Vy. Cái tính nóng nảy vốn có của nàng, làm sao có thể để người ngoài buông lời nói xấu, ít nhiều cũng làm tổn hại danh tiếng của gia đình nàng.
Bảo Vy ôm cục tức, nhất quyết ngồi đợi Thục Khuê về để hỏi cho ra lẽ. Nàng tranh thủ tan làm liền trở về nhà thật sớm, ăn uống tắm rửa rồi ra sofa bật tivi lên xem. Dì Lệ vì có việc ở quê nhà mà đã xin nghỉ phép từ vài hôm trước. Căn nhà bây giờ càng trở nên chóng vắng hơn.
Ngồi chờ quá lâu, nàng vừa có ý định gọi điện thì bên ngoài đã vang lên tiếng xe. Nhìn từ phía cửa sổ có thể thấy đó là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn rất non nớt như chỉ vừa trưởng thành. Đã đưa về tận nhà, lại còn nói chuyện thân mật, xoa đầu nhau làm nàng thêm chướng mắt.
Bảo Vy quay lại ghế, vắt chéo chân ngồi thẳng lưng chờ cô bước vào. Xác định người kia đã đi gần tới, Bảo Vy ho khan cầm chiếc điều khiển bấm chuyển kênh liên miên, giọng nói cao ngút - "Nói chuyện một chút được không?"
Trong nhà chỉ có hai người, ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác hiển nhiên lời đó là nói với Thục Khuê. Cô đi tới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, đưa ánh mắt tò mò nhìn nàng - "Chuyện gì?"
"Nghe người ta nói...dạo gần đây cô hay có cuộc hẹn vào buổi tối" - Vốn từ đã ít, nàng không biết phải diễn đạt ý mình muốn nói như nào.
Thục Khuê gật đầu.
"Làm sao?" - Thấy nàng im lặng, Thục Khuê đành mở lời tiếp.
Bảo Vy cầm điều khiển tắt tivi đi, xoay người lại đối diện mặt Thục Khuê - "Tôi biết là bố tôi đã mất, cô có thể đi thêm bước nữa. Nhưng như vậy có phải là quá nhanh không. Lại còn đưa đón tận nhà, thân mật trước cổng như thế cô không sợ hàng xóm nhìn thấy sẽ nói ra nói vào à?"
Thục Khuê sửng sốt, không ngờ nàng lại nghĩ cô là người như vậy, vì thiếu thốn tình yêu mà chưa bao lâu đã tìm người mới. Nhưng đối với cô, cái nét cáu gắt của nàng vô cùng đáng yêu. Thục Khuê tham lam muốn trêu chọc nàng nhiều hơn chút.
"Tôi không quan tâm người khác nói gì, chỉ biết bản thân hài lòng về những gì mà mình đã làm. Sao...cô thấy người đó thế nào?" - Thục Khuê dùng giọng điệu trêu ngươi, cố nhấn nhá chọc tức nàng.
"Không lẽ..." - Bảo Vy xếp lại những mảnh ghép, đầu liền nảy ra một suy nghĩ - "Đó là người mà cô từng kể tôi nghe sao, mối tình đầu...à không cô bảo chưa quen nhau mà. Tình đơn phương đầu tiên?"
Thục Khuê cũng đến chịu với cái suy nghĩ của nàng cười bất lực đứng lên đi về phía cầu thang không thèm trả lời.
"Nè...đang nói chuyện mà cô bỏ đi đâu vậy" - Bảo Vy hét lên giật ngược Thục Khuê lại, mà ai kia đã cố tình không để tâm tới.
"Im lặng là coi như tôi đoán đúng rồi đó" - Bảo Vy nói trong vô thức.
Đúng là tính khí của con gái, giậm một người là đem mọi thứ xả lên mấy cái gì chướng mắt. Bảo Vy đi làm mà tâm trạng cứ như đang đặt ở nơi nào đó, hậm hực ai hỏi gì cũng chỉ trả lời cộc lốc.
Về nhà thì không thèm nhìn mặt Thục Khuê, đến anh trai muốn ăn bữa cơm đàng hoàng với nàng cũng khó có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip