Chương 23. Chị Khuê

Lại một buổi tối Thục Khuê về nhà trễ, đúng lúc này Bảo Vy cũng được một đồng nghiệp đưa về sau buổi ăn tối. Chiếc xe đó rời đi, Thục Khuê chưa kịp vào trong nhà thì đã đứng khựng lại.

Nàng bước ra từ chiếc xe màu trắng kia, bên cạnh còn là một cô gái xinh đẹp - "Cảm ơn chị đã đưa em về."

"Cũng tiện đường mà" - Nụ cuời toả nắng sáng cả bầu trời, cô gái xinh đẹp vỗ vỗ vai nàng, gật đầu rồi trở vào xe. Sự hiện diện của Thục Khuê gần như là tàn hình.

"Không tính vào nhà à?" - Bảo Vy đi tới đứng cạnh bên Thục Khuê, mở cánh cổng ra bước vào trong.

Thục Khuê men theo nàng đi vô nhà, trên đoạn đường không quên tra khảo - "Cô gái đó là ai vậy?"

"Đồng nghiệp" - Bảo Vy dừng bước, khoanh tay liếc mắt nhìn cô - "Sao hả, cô được đi hẹn hò thì tôi không được đi ăn với bạn bè sao?"

Đáp lại vấn đề đó, Thục Khuê lướt ngang mặt nàng đi thẳng vào trong nhà. Đi một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Bảo Vy còn nhầm tưởng bản thân đã nói điều gì sai hay sao.

Từ lúc Thục Khuê vào phòng đến giờ cũng ba tiếng hơn, mọi khi cô còn xuống bếp uống nước vì Thục Khuê là người rất thích uống nước. Ấy vậy mà giờ lại nhốt mình trong căn phòng đó, chẳng biết là đang làm gì.

Bảo Vy tò mò nên đứng trước cửa phòng Thục Khuê, áp sát tai vào nghe động tĩnh bên trong. Đứng một hồi lâu chẳng nghe ra được một chút âm thanh nào. Chưa kịp phòng thủ thì cửa phòng đột ngột mở ra làm Bảo Vy mất thế ngã nhào vào lòng Thục Khuê.

Cô nhanh tay đỡ lấy nàng kéo vào lòng, một tay vòng ra sau ôm eo. Hai ánh mắt lại nhìn trực diện vào nhau, nàng cảm nhận được từng nhịp đập của Thục Khuê đang vang lên liên hồi.

"Tính đứng như vậy đến bao giờ, tôi mỏi" - Thục Khuê phá tan bầu không khí lãnh mạn, phũ phàng bỏ tay ra để nàng đứng dậy - "Làm gì đứng thập thò trước cửa phòng của tôi vậy hả, có ý đồ đen tối gì phải không?"

Bị Thục Khuê hỏi dồn dập, nhất thời Bảo Vy chưa nghĩ ra được đáp án, bản thân liền trở nên lúng túng - "Thì...tại cô hết đó."

Ơ, cái con bé này hôm nay lại còn thêm tính ngang ngược nữa. Rõ ràng đứng trước cửa phòng người ta bị phát hiện rồi còn đổ thừa.

Bảo Vy đi xuống bếp giả vờ mở tủ lạnh lấy nước ra uống. Tâm vẫn chưa hoàn thì Thục Khuê bước tới từ phía sau, tay đặt trên kệ, tay cầm lấy tay nắm tủ lạnh. Nhất thời ép sát nàng vào một góc, ôm trọn bên trong lòng.

Tim nàng đập lên liên hồi, nhìn người trước mặt khoảng cách gần đến mức chạm cả vào người. Nàng quên luôn cả việc đang uống nước, vội nuốt xuống.

Đôi mắt của Thục Khuê đúng là làm cho người ta ngại nhìn thẳng vào, nhưng ánh mắt đó đang nhìn vào đôi môi còn dính nước của nàng.

Từng ngón tay thon thả của cô đưa lên lau đi những giọt nước đó trên cánh môi đỏ mộng kia, giọng nói thều thào bên tai Bảo Vy - "Né ra cho tôi lấy nước được không?"

Chuyện gì đang xảy ra thế này, trong cùng một buổi tối mà Thục Khuê đã liên tục áp đảo làm nàng trở nên lúng túng rồi còn tạt mấy gáo nước như thế. Hình như lâu rồi chưa nghe nàng mắng nên cô hơi nhờn.

Bảo Vy né người ra để Thục Khuê lấy nước, nàng đứng từ phía sau nhìn theo bóng lưng cô, cất giọng nói - "Cô giận tôi hả?"

Thú vị thật, người luôn cho rằng bản thân làm gì cũng đúng, cái tôi cao ngất ngưỡng mà cũng có một ngày phải để ý nét mặt của người từng bị mình ghét.

"Không có" - Thục Khuê dựa lưng vào cánh cửa tủ, nghiêng đầu làm nhưng sợi tóc dài cũng ngã nghiêng trên bã vai - "Cô đứng trước phòng tôi chỉ để hỏi điều này thôi sao?"

Bảo Vy "ừ" một cái rất nhỏ, cúi mặt kéo ghế ra ngồi xuống, từng ngón tay bấu vào chai nước tỏ ra bối rối.

Thục Khuê đều đã quan sát thấy, dường như nàng đã có những dấu hiệu lạ hơn trước kia, dễ dàng ngại ngùng hay quan tâm đến việc của cô hơn.

"Mà nè, sao cô xưng hô với người khác thì chị em ngọt lịm. Còn nói chuyện với tôi thì khó nghe vậy?" - Thục Khuê ngồi bên cạnh, chống một tay lên bàn nghiêng đầu nhìn nàng. Cô ta biết mắt cô ta đẹp nên cứ dùng ánh nhìn đó khiêu khích người khác.

"Thì chị ấy lớn hơn tôi, ở công ty cũng hay giúp đỡ tôi nên tôi cũng thân thiện lại thôi" - Bảo Vy liền giải thích. Mà cái lời giải thích này nó cũng vô lý khó mà chấp nhận được.

Thục Khuê không mấy hài lòng, cau mài lại - "Tôi cũng thân thiện, cũng giúp đỡ cô mà?"

Thì ra có người khó chịu cách xưng hô nên mới nhốt mình trong phòng cả buổi tối thế kia.

"Nhưng cô và chị ấy khác nhau, người ta là đồng nghiệp. Thử hỏi bây giờ tôi nên gọi cô là gì đây?" - Bảo Vy không thể nhịn được nữa, chất vấn cô - "Dì, mẹ kế hay phu nhân Thục Khuê?"

Thục Khuê im lặng hồi lâu, một cỗ suy nghĩ bao lấy cô - "Có thể gọi tôi là chị mà. Chúng ta cũng đâu cách nhau bao nhiêu."

"Gọi như thế cũng được sao, có vẻ không đúng lắm" - Bảo Vy bâng khuâng.

"Thật ra trước đây tôi không để tâm lắm vào cách người khác gọi tôi, nhưng gần đây tôi có suy nghĩ khác đi một chút" - Thục Khuê gãi gãi cánh mũi, khịt khịt mũi - "Chị Thục Khuê, nghe dễ thương hơn nhiều."

Bảo Vy nhìn cô bằng một cặp mắt đánh giá, miệng có chút rung rung thỏ thẻ bảo - "Ừ thì...chị."

"Nghe chưa có rõ, nói lại đi" - Thục Khuê giả bộ ngoáy ngoáy tai đưa lại gần nàng.

"Chị" - Bảo Vy vẫn không chịu nói lớn, cứ lí nhí trong miệng.

"Cái gì cơ?" - Cái con người này rõ biết nàng ngại còn cố chọc thêm. Bảo con người ta bướng bỉnh, còn cô thì trêu đùa.

"CHỊ KHUÊÊÊÊÊ!!!!" - Bảo Vy hét to vào tai cô, tức giận đứng dậy bỏ về phòng.

Bỏ lại một Thục Khuê hay nhây ngồi ôm tai cười hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip