Chương 25. Em Trai

"Hữu Thiện" - Thục Khuê đi tới sau vườn rồi dừng lại hô to.

Trước mặt là một chàng trai vóc dáng cao, bờ vai cứng cỏi mặc một chiếc áo sơ mi cotton màu trắng. Khi người đàn ông đó xoay mặt lại Bảo Vy liền nhận ra là người đã đứng ở trước cổng nhà khi đưa Thục Khuê về. Nàng tinh tế lùi vài bước về sau, giữ khoảng cách với Thục Khuê.

"Oh...chị" - Gương mặt rạng rỡ khi vừa nhìn thấy Thục Khuê, Hữu Thiện tắt vòi nước rồi tiến lại gần - "Nghe nói chị có hẹn mà?"

"Thì đúng là vậy, xong rồi nên sẵn tiện ghé qua đây luôn" - Thục Khuê nói.

"Đây là ai vậy chị?" - Hữu Thiện nhìn qua Bảo Vy, sắc mặt liền thay đổi, càng thêm mê người.

Thục Khuê quay qua thấy nàng đứng khá xa nên đi tới kéo nàng lại gần, nhướng mài với Hữu Thiện nói - "Bảo Vy, con gái út của giám đốc Uy."

"À...chào Bảo Vy" - Hữu Thiện thân thiện đưa tay ra chào hỏi nàng.

Bảo Vy cũng lịch sự đón lấy tay cậu ấy - "Chào Hữu Thiện."

Cả ba đi tới một cái bàn gần đó ngồi xuống, hiển nhiên Bảo Vy định ngồi ghế đối diện cô để chừa vị trí kia cho Hữu Thiện. Song, Thục Khuê nhận ra được nên kéo tay để nàng ngồi lại gần. Hữu Thiện bật cười không thành tiếng đi tới ngồi đối diện hai người.

"Con bé Cherry khoẻ hơn chưa?" - Thục Khuê mở đầu trước.

"Nhờ mấy bác sĩ chăm sóc tận tình nên là con bé cũng khoẻ nhiều rồi chị. Hôm qua về đến đây còn vui đùa mấy đứa nhỏ khác" - Khi nhắc tới những đứa bé, trong mắt hai người họ đều dịu dàng như nhau.

Thục Khuê nhìn qua nàng còn chút ngơ ngác, im thinh thít khác với khi ở nhà liền lay nhẹ tay Bảo Vy - "Sao im lặng vậy?"

"Hữu Thiện, nãy giờ vẫn chưa giới thiệu kỹ, em nói rõ mối quan hệ của chúng mình cho Bảo Vy nghe đi" - Thục Khuê đẩy ánh mắt qua Hữu Thiện.

Nói nàng xưng hô với người khác ngọt lịm, cô cũng vậy thôi. Giây phút này Bảo Vy hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn tinh thần, dù đã nghĩ tới trường hợp đó mà nàng vẫn vô cùng khó chịu.

"Tôi là Hữu Thiện, em trai cùng cha khác mẹ của chị Thục Khuê. Hiện tại đang quản lý trung tâm này. Hai mươi lăm tuổi, vẫn còn độc thân" - Nhắc tới điều đó làm Hữu Thiện cười ngại.

"Không cần giới thiệu chi tiết vậy đâu?" - Thục Khuê cảnh cáo.

"Em trai???" - Bảo Vy có ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn Thục Khuê - "Không phải là bạn trai sao?"

"Hả? Bạn trai gì chứ? Chúng tôi là chị em ruột sao yêu nhau được" - Hữu Thiện còn không tin được điều mà Bảo Vy vừa nói ra, cười khổ thản thốt.

"Chuyện là bé Cherry bị bệnh nặng nên Hữu Thiện đã đưa đến bệnh viện rồi nhờ tôi tìm cách cứu chữa. Mấy hôm tôi về trễ là do ở lại chăm sóc thay cho Hữu Thiện. Em ấy vừa lo việc ở trung tâm, lại chạy tới bệnh viện nên tôi mới phải phụ giúp. Hôm qua Cherry mới xuất viện đấy" - Thục Khuê bây giờ mới chịu giải thích rõ mọi chuyện cho nàng nghe.

"Vậy sao lúc đó chị lại thừa nhận với tôi là là..." - Bảo Vy ngại không dám nhắc tới vụ đó trước mặt Hữu Thiện. Nàng khẳng định Thục Khuê chắc chắn sẽ biết nàng đang nhắc tới điều gì.

Thục Khuê nhướng mi lắc lắc đầu - "Lúc đó tôi không có trả lời mà, do cô tự suy diễn thôi."

Hữu Thiện mím môi nhịn cười, đúng thật là người chị thích trêu chọc. Cái tính đó giờ vẫn không thay đổi.

"À...hai người có tính ở lại dùng bữa tối cùng mấy bé không. Mấy đứa đó cứ nhắc chị suốt đấy" - Hữu Thiện can ngăn hai người gần như muốn gây nhau.

Thục Khuê nhìn qua nàng hỏi ý kiến. Bảo Vy song vẫn là người thích trẻ con nên gật đầu rất nhanh.

Những thực phẩm ở trung tâm đa số đều do đoàn tình nguyện quyên góp, trong đó có một tài khoản hằng tháng đều chuyển cho trung tâm một số tiền khá nhiều để hỗ trợ.

Các cô lớn tuổi cuối tuần cũng thường xuyên ghé qua để nấu nướng, chơi đùa cùng đám trẻ. Mấy món hôm nay đều do các cô nấu nên trong rất ngon và hợp khẩu vị.

Bảo Vy vẫn còn áy náy chuyện mà mình đã hiểu lầm Thục Khuê, nhưng tính toán kỹ lại cũng do cô không chịu nói rõ nên nàng mới vậy. Ăn xong nàng cũng nhanh tay xung phong đi rửa chén phụ. Thục Khuê cũng không cản, để nàng thoả sức làm những gì mình muốn. Còn cô thì đến phòng để thăm khám cho Cherry, đi cùng là Hữu Thiện. Hai người liên tục thảo luận về bệnh tình của em ấy.

Thục Khuê khi tiếp xúc với trẻ con liền như một đứa trẻ, nhốn nháo chơi đùa.

"Người chị muốn gặp bấy lâu nay...là em ấy hả?" - hai người đi dạo ở khuôn viên, kiếm đại một cái ghế đá để ngồi xuống trò chuyện.

Thục Khuê cười mỉm nhìn lên bầu trời - "Ngay cả em cũng nhìn ra sao?"

"Ngoài chị Nam ra, chị có bao giờ cho phép ai bước vào thế giới riêng đâu. Trước kia vẫn là một mình đến đây, nơi chị cảm thấy bình yên nhất" - Hữu Thiện cũng bắt chước Thục Khuê, nhìn lên bầu trời.

"Chị thường tự nhủ, liệu bản thân làm như thế có đúng không. Chị có phải quá ích kỷ khi muốn kéo em ấy bước vào thế giới của mình, một thế giới chẳng phải màu hồng như bao người khác" - Chỉ khi ở đây, Thục Khuê mới thật sự buông bỏ được những tâm sự trong lòng, cũng là nơi mà cô muốn đưa nàng tới mỗi khi mệt mỏi.

"Chị đã sống vì người khác nhiều rồi, thử ích kỷ cho bản thân chút đi" - Hữu Thiện an ủi cô.

Thục Khuê hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành.

Bảo Vy rửa xong đống chén quay ra đã không thấy Thục Khuê đâu nên đành đi tìm. Hỏi mọi người thì ai cũng bảo Thục Khuê đi cùng Hữu Thiện đến phòng Chaem mà lúc nàng tới thì cả hai đã rời đi.

Nàng ngồi chơi cùng em ấy một chút rồi cũng không yên phận mà tiếp tục đi tìm. Đến ngay chỗ hai người đang ngồi, nàng khẽ đi nhẹ tới - "Hai người trông có vẻ thảnh thơi quá ha, ngồi ngắm sao đồ."

Thục Khuê nghe tiếng nàng, tâm liền tỉnh xoay mặt lại nhìn. Trong đầu cô nghĩ không biết nàng đã đứng đó tự bao giờ. Hữu Thiện thấy Thục Khuê hơi bối rối đành cứu nguy - "Cũng trễ rồi, hai người về sớm còn nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn chị Thục Khuê và Bảo Vy hôm nay đã tới chơi với tụi nhỏ, còn mua quà nữa."

Thục Khuê gật đầu đi tới đứng cạnh nàng - "Vậy tụi chị về trước, có gì cứ gọi chị nha"

"Lần sau tôi có thể đến đây nữa không?" - Bảo Vy thích thú với nơi này, liền hỏi.

Thục Khuê cùng Hữu Thiện lần lượt gật đầu tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip