Chương 26. Ăn Tối Cùng Nhau
Xe đã đậu vào sân nhà, Bảo Vy vẫn chưa chịu bước xuống. Khi nãy ngồi trên xe nàng đã không nói năn gì cả, vẻ mặt như nghĩ ngợi gì đó. Lúc tối ở chỗ Hữu Thiện, nàng đã vô tình nghe được một nửa đoạn hội thoại. Tuy nhiên, nàng đã không biết cả hai đang nhắc đến ai. Trong lòng vừa tò mò, vừa hụt hẫng khó tả. Bảo Vy gần như thấy bản thân thua thiệt Thục Khuê về mọi thứ, hiện giờ còn đang mang tiếng ăn nhờ ở bám.
"Thục Khuê!" - Bảo Vy bất giác gọi tên cô.
Nàng cả gan gọi thẳng tên cô như thế làm Thục Khuê hồi hộp không biết có vấn đề gì, cô cứ nhìn nàng chăm chú lắng nghe. Đây đã là lần thứ hai nàng gọi thẳng tên cô và lần nào cũng đều trong tình huống căng thẳng.
"Sao tôi cứ thấy giống như tôi từng gặp chị ở đâu đó rồi thì phải, hay là người giống người nhỉ?" - Bảo Vy gãi gãi đầu.
"Chắc là người giống người thôi" - Tim cô đập nhanh hơn, sợ bản thân chưa kịp nói đã bại lộ. Thục Khuê hít một hơi, quay mặt về qua chỗ khác, mở cửa xe đi xuống.
Bảo Vy chạy theo sau lưng Thục Khuê, kiên quyết hỏi thêm - "Này, tôi ghét nhất ai đang nói chuyện mà bỏ đi lắm đó."
Bước chân Thục Khuê càng dài ra, nhanh chóng đã kéo xa khoảng cách với nàng. Chuyện mà nàng muốn biết lại chính là điều mà Thục Khuê không thể nói.
"Đứng lại!" - Bảo Vy tức giận, hét to.
Thục Khuê khựng người lại, hai tay nắm chặt không hề quay mặt nhìn nàng. Cô cứ đứng đó cho tới khi nàng đi lướt qua, đối diện mặt với cô.
"Tôi đang cố gắng để hoà nhập hơn với chị. Trước kia là tôi không đúng, vội trách nhầm ghét bỏ chị. Tôi đã từng nói là càng ngày tôi càng có thiện cảm với chị hơn. Nên..." - Bảo Vy im lặng cả buổi trên xe là để suy nghĩ về vấn đề này. Nàng không định nói, nhưng thái độ của cô càng làm nàng muốn nói ra - "Dường như có một mình chị hiểu rõ tôi. Còn tôi lại trở thành đứa ngang ngược không biết lẽ phải. Rốt cuộc chị là người như thế nào, còn điều gì mà tôi không biết nữa."
"Tôi không có ý muốn giấu diếm cô, nhưng đây chưa phải lúc để tôi nói ra" - Thục Khuê mất bình tĩnh, giọng nói run run.
"Suy cho cùng thì vẫn là kêu tôi đừng quản chuyện của chị. Được thôi, từ nay tôi không hỏi nữa" - Bảo Vy giận dỗi bỏ vào trong.
Thục Khuê nhất thời nhận thấy bản thân lại đang đẩy em ra xa, liền chạy theo gọi tên nàng. Mọi thứ đều bị nàng gạt bỏ. Mới đó còn vui vẻ mà giờ lại thành ra như thế này. Thục Khuê đau đầu suy nghĩ rốt cuộc cô đã làm gì sai.
Mấy ngày sau một là Thục Khuê phải đi làm sớm, hai là Bảo Vy cố tình không về nhà mà ở nhờ nhà Irin. Dĩ nhiên để Thục Khuê không phải tới tận nơi thì nàng viện hết lý do này đến lý do khác. Mỗi lần như thế nàng chỉ nhắn tin cho Thục Khuê một câu, rồi cô cũng ậm ừ không hỏi gì thêm. Bảo Vy cũng cảm thấy không đúng, rõ ràng chỉ vì sự tò mò của bản thân bị từ chối mà đem nó trút hết lên người Thục Khuê như vậy. Mỗi lần muốn tìm cách làm hòa lại nhưng mà lời nói ra chỉ kẹt lại ở cổ họng, nhìn Thục Khuê bận bịu đành thôi.
Thục Khuê biết thời gian hai tuần cô đi công tác ở nước ngoài cũng trùng vào ngày sinh nhật của nàng nên sẽ không thể cùng nàng đón sinh nhật. Mà nếu có về kịp thì chắc nàng cũng sẽ đón sinh nhật cùng bạn bè.
Cô lôi hộp quà đã chuẩn bị từ trước, chính là cái hôm cô đưa nàng đi mua sắm. Lúc đứng lựa trang sức, Thục Khuê thấy ánh mắt của nàng nhìn vào chiếc vòng tay kia rõ là thích mà lại nhất quyết không mua. Sau đó Thục Khuê đã trở lại và âm thầm mua nó làm quà sinh nhật cho nàng.
Thục Khuê nhìn ngắm chúng thật lâu rồi gói nó lại, lấy tờ giấy note ghi vài dòng rồi dán vào. Trước khi đi công tác, cô sẽ đưa nó cho nàng coi như quà sinh nhật sớm. Lại một đêm dài Thục Khuê ngồi ở phòng đọc sách, cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì không có nàng ở cạnh nên cô mới chẳng thiết tha gì về phòng ngủ.
Cô mở điện thoại ra vào tin nhắn line của nàng. Vốn dĩ cả hai đã từng nhắn nhiều đến thế mà sau hôm đó lại nhạt dần. Cũng đã gần 1h sáng của thứ năm, chắc giờ này nàng đã ngủ rồi.
Thục Khuê không nhịn được mà nhắn một tin cho nàng.
[Thục Khuê]: Chiều thứ bảy tôi bay rồi. Tối mai mình đi ăn tối với nhau được không?
Cô hoàn toàn không ngờ tới nàng lại xem nhanh như vậy. Thục Khuê cứ nhìn vào màn hình mà chờ đợi khá lâu.
[Bảo Vy]: Được. Chị chọn địa điểm rồi báo tôi. Tan làm tôi sẽ trực tiếp đến đó.
Thứ mà Thục Khuê muốn là tan làm sẽ đến thẳng công ty để đón nàng cùng đi ăn. Một chút hụt hẫng dâng trào trong lòng, Thục Khuê thở dài nhắm mắt lại ngã lưng ra ghế mà ngủ quên đến sáng.
Thục Khuê dậy trễ hơn so với ngày thường, đôi mắt thâm quầng lờ đờ trở về phòng thay đồ rồi đến bệnh viện làm việc.
"Giám đốc bị thiếu ngủ hả, sao em thấy giám đốc có vẻ mệt mỏi vậy?" - Y tá trực thuộc trước phòng làm việc cô, vừa nhìn thấy còn ngỡ ngàng chạy theo hỏi. Trên tay còn cầm hồ sơ chờ Thục Khuê xem qua.
"Tối qua tôi ngủ hơi trễ" - Thục Khuê lơ đễnh cởi chiếc áo khoác ra vắt lên sào, thay vào chiếc áo blouse trắng.
"Đây là danh sách các loại thuốc mà bệnh viện mình vừa nhập về từ nước ngoài. Trong đó có một số loại đã hết lâu ngày nên lần này em đặt về nhiều hơn một chút để dự trữ" - Y tá báo cáo.
Thục Khuê lật qua lật lại gật đầu rồi bảo cô ấy ra ngoài.
Giờ tâm trí cô chỉ là muốn nhanh đến tối để được gặp nàng. Trước hết phải giải quyết xong công việc hiện tại. Thục Khuê lại tiếp tục tập trung vào đọc hồ sơ trên bàn.
"Bảo Vy, tối nay anh mời em đi ăn tối nha, cảm ơn lần trước đã nói giúp cho anh. Nhờ em mà anh không bị sếp mắng" - Mạnh Khôi thân thiết khoác vai Bảo Vy hí hứng nói.
Dù anh cũng đẹp trai đó, mà tiếc quá tối nay nàng bận đi với chị đẹp của nàng rồi. Bảo Vy cười trừ, xê người ra khỏi cái khoác tay của Mạnh Khôi, hờ hợt nói - "Tối nay em có hẹn rồi, nên chắc là hẹn anh hôm khác nha."
"Lần thứ n rồi đó, cứ hẹn là em bảo bận. Bộ ngoài làm công việc hành chính ra, em có đi làm thêm nữa hả?" - Cái tên nhiều lời này cứ phải đợi nàng nói nặng mới chịu.
"Em bận thiệt mà" - Bảo Vy giả vờ nũng nịu.
"Thôi thôi anh giỡn" - Mạnh Khôi làm sao mà đỡ được.
Chờ đến tối, Bảo Vy đón taxi đến ngay điểm hẹn mà Thục Khuê đã nhắn. Bước vào đã thấy con người mấy ngày không gặp kia tới trước, ngồi ngay ngắn chờ nàng. Bảo Vy đi nhanh tới, kéo ghế ra ngồi xuống - "Đợi có lâu không?"
Thục Khuê nhìn thấy nàng như gỡ bỏ được bao nhiêu phiền muộn, sắc thái vui vẻ trở lại, cười tít mắt nhìn nàng - "Tôi cũng mới vừa tới thôi."
Bảo Vy chỉ gật đầu không nói thêm.
Thục Khuê giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ tới để nàng gọi món. Còn bản thân thì tùy ý theo nàng.
.
.
.
Đông đang trong quá trình lên kế hoạch in bộ này thành sách. Chỉ muốn khoe xíu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip