Chương 30. Chị có thể về sớm được không?
"Thục Khuê rốt cuộc chọn kết hôn vì điều gì?" - Bảo Vy hỏi.
Đan Thanh cười trừ, đảo mắt nhìn nàng đầy giễu cợt, Đan Thanh đang cố ý tỏ ra rằng bản thân đã biết rất nhiều thứ. Tuy nhiên, để chị nói ra thì ít nhất cũng phải làm gì đấy thật thuyết phục - "Cái này em phải hỏi trực tiếp Thục Khuê chứ, sao chị biết được."
Thoáng chốc nàng nghĩ liệu mình có đang tìm đúng người để hỏi hay không. Dù một chút hy vọng nhỏ nhoi nàng vẫn muốn thử - "Em có hỏi nhưng chị ấy không trả lời."
"Nếu Thục Khuê đã không muốn nói, chị cũng sẽ tôn trọng cậu ấy. Em nên biết rằng, Thục Khuê là người rất thông minh, những gì mà cậu ấy làm đều đã tính toán sẵn cái kết. Chị tin Thục Khuê sẽ không làm mọi người thất vọng đâu" - Đan Thanh nuốt nước bọt thấm giọng.
"Vậy còn về chuyện tình cảm, em từng nghe chị ấy kể về mối tình đơn phương. Chắc chị cũng biết người đó đúng không?" - Không moi được thông tin kia, thì nàng sẽ khai khác vấn đề này. Đằng nào thì Thục Khuê cũng còn nhiều thứ khiến nàng tò mò.
Đan Thanh bất lực với đứa bé hiếu kỳ này - "Ừ, chị có biết."
"Đến giờ vẫn còn sao ạ?"
"Chắc là vậy" - Đan Thanh là đang cố tình nói dằn mặt nàng, dù Đan Thanh biết người đó là ai.
Bảo Vy đưa tay lên gãi gãi đầu - "Lạ thật, người tài giỏi như chị ta thì có gì để mà bị từ chối cơ chứ. Nhiều người còn muốn theo đuổi, đúng là uổng phí."
Đan Thanh biết điều đó, anh trai của chị cũng từng theo đuổi Thục Khuê nhưng nhận lại cái kết đắng. Ngày đó Thục Khuê trực tiếp từ chối, còn tuyên bố trong lòng đã có đối tượng. Đến giờ Thục Khuê vẫn ngại gặp mặt anh của Đan Thanh dù chuyện trải qua khá lâu.
"Tại sao em lại tò mò về người đó vậy?" - Đan Thanh đánh vào trọng tâm, bật lại nàng.
Nàng cứng họng, không biết lấy lý do gì, chỉ biết cười trừ - "Em muốn biết người nào vinh hạnh được Thục Khuê để tâm như vậy thôi."
"Ờ là vinh hạnh, nhưng người đó chẳng biết trân trọng. Đúng là đồ ngốc" - Đan Thanh trách.
Bảo Vy cay đắng ngậm ngùi trở về văn phòng làm việc. Thậm chí còn ghim sâu mấy câu nói của Đan Thanh vào lòng. Có vẻ mối quan hệ của họ đã thân thiết đến mức cạy miệng cũng không tiết lộ nửa lời.
Người nọ giờ làm gì nàng cũng không biết, tin nhắn cũng chưa xem. Chỉ là năm ngày nhưng đối với nàng như dài cả một thế kỷ. Trong lòng nàng càng thêm bứt rứt khó chịu. Đi công tác thôi có cần phải im thin thít như vậy không. Không nhịn được, vừa về tới nhà là nàng bấm ngay số Thục Khuê để gọi.
Tiếng chuông thứ hai vang lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy, vậy mà xem tin nhắn cũng không thèm.
"Sao gọi tôi vậy, có gì hả?" - Giọng Thục Khuê khàn khàn, có tý ù ù của gió.
"Chị đang ngoài đường sao?"
Thục Khuê ngơ ngác đưa điện thoại ra kiểm tra coi liệu có phải là nàng thật không mới trả lời - "Vừa tắm xong, đang đứng ngoài ban công hóng gió."
"Có thời gian đứng hóng gió vậy mà không thèm xem tin nhắn của tôi à?" - Bảo Vy mắng Thục Khuê một trận.
Lâu ngày mới nghe được giọng của nàng, lại là cái tính hay mắng người kia. Thục Khuê chỉ cười nhẹ - "Tôi bận mà, tính nhắn tin cho cô thì cô gọi á."
Bảo Vy có chút áy náy, thấp giọng nói - "Ăn gì chưa?"
Đúng là con gái, tính khí thất thường.
"Ăn rồi, cô ăn chưa đấy. Đừng có vì nấu ăn tệ mà nhịn nha" - Thục Khuê lại ngứa tai nữa rồi.
"Khinh thường người khác quá đáng. Ít ra tôi cũng biết nấu vài món chứ bộ" - Bảo Vy hừ lên.
"Thế thì tốt, gọi tôi chỉ để mắng vậy thôi hả?" - Bảo Vy im lặng một hồi lâu, Thục Khuê còn tưởng nàng đã tắt máy - "Còn đó không?"
"Thục Khuê này" - Bảo Vy lên tiếng.
Sao cứ mỗi lần nàng gọi như thế, sống lưng Thục Khuê lại cảm giác ớn lạnh - "Hả?"
"Chị có thể về sớm hơn một ngày được không?" - Giọng nàng trở nên dịu dàng khó tin.
"Sao vậy?"
Bảo Vy ngập ngừng đôi chút, rồi cũng quyết định nói ra - "Hôm đó là sinh nhật tôi. Chị có thể về sớm cùng tôi đón sinh nhật được không?"
*Thình thịch, thình thịch, thình thịch.*
Tìm Thục Khuê đập muốn rớt ra ngoài trước câu nói của nàng, trong lòng càng nôn nao. Thục Khuê ho khan cố tỏ ra không hề cảm xúc - "À ra vậy. Để tôi cố gắng sắp xếp."
"Nếu bận thì thôi, tôi chỉ nói vậy" - Nàng còn tưởng cô sẽ hào hứng lắm chứ, câu trả lời đúng là làm người ta mất hứng - "Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."
Tiếng tút tút vang lên bên tai, Thục Khuê còn chưa kịp chúc lại thì nàng đã tắt máy. Chỉ cần là nàng lên tiếng, dù bận cỡ nào Thục Khuê đều thu xếp mọi thứ xong sớm. Âm thầm bay về nước không thông báo trước với Bảo Vy biết.
Đêm trước ngày bay, Thục Khuê còn giả vờ nhắn tin cho nàng thông báo là lịch trình không thể thay đổi, e rằng khó cùng nàng đón sinh nhật. Làm Bảo Vy một phen hụt hẫng ngay ngày sinh nhật mà mặt mài bí xị. Nhân lúc nàng chưa đi làm về, Thục Khuê đã mua đồ về tự làm một chiếc bánh kem cho nàng. Trang trí căn nhà màu sắc để nàng bất ngờ. Chiếc bánh kem hoàn chỉnh trong cũng ra hình thù một con gấu. Thục Khuê đem nó bỏ vào tủ để giữ độ lạnh. Loay hoay cả buổi nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem tối, Thục Khuê nhìn vào đồng hồ đã gần 19h tối. Mọi khi nàng sẽ không làm đến trễ như vậy, trong lòng lại có chút bồn chồn.
Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần nàng về tới cửa là có thể bắt đầu. Thục Khuê đi tới đi lui liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ ngóng đợi.
20h35
Thục Khuê gọi điện nhưng nàng không bắt máy, từ hào hứng trở thành lo lắng. Và rồi tiếng điện thoại trên bàn vang lên, Thục Khuê liền nhấc lên nghe - "Alo, Sao tôi gọi cô không bắt máy."
"Giám đốc, tôi là Thanh Tú đây."
Thục Khuê kiểm chứng đúng là tên bác sĩ Thanh Tú, lại thêm hụt hẫng, nhàn nhạt đáp - "À tôi nhìn nhầm. Có chuyện gì không?"
"Bảo Vy xảy ra chuyện, đang ở phòng cấp cứu, giám đốc có thể tới ngay không?" - Giọng Thanh Tú có chút khẩn trương.
Tim cô như co thắt lại, cả người run rẩy buông điện thoại xuống lập tức chạy ngay đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip