Chương 31. Ai cho phép chị rời đi
Nàng nhận hợp đồng trang trí cho một hội trường sắp diễn ra lễ hội. Vị trí Bảo Vy làm là ở khá cao nên phải đứng trên một cái dàn giáo. Lúc đứng nhìn chiếc dàn giáo, nàng toan muốn bỏ ngang mà đã ký hợp đồng nên phải cam chịu. Bảo Vy không than thở với Thục Khuê dù chỉ nửa lời. Đối với nàng, công việc của Thục Khuê đã đủ áp lực, nàng không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô. Một phần là vì, giữa cả hai chẳng hề là gì của nhau cả. Đáng lẽ Bảo Vy có thể về sớm hơn, nhưng vì muốn hoàn thành trong buổi tối đó, với suy nghĩ dù có về sớm cũng chỉ cô đơn lẻ loi đón sinh nhật một mình nên nàng đã nán lại thêm chút nữa.
Một sự cố đã xảy ra khi chiếc ốc của dàn giáo bị lõng nên lúc nàng chuyển động đã vô tình làm con ốc rơi ra, dàn giáo nghiêng ra sau khiến nàng mất thăng bằng rơi xuống. Nàng té ra đất, đầu bị đập mạnh xuống sàn, chuyện chẳng có gì để nói nếu như chiếc dàn giáo cũng ngã theo, một thanh sắt nhọn đè thẳng lên bàn tay phải của nàng.
Bảo Vy đau đớn không thốt lên lời, máu không ngừng tuôn ra khiến nàng bất tỉnh. Tiếng ngã vang lên khá lớn làm một vài người ở tầng dưới nghe thấy chạy lên thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Vội đưa nàng đi cấp cứu.
Thục Khuê bật khóc chạy ngang đến phòng cấp cứu, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cũng chính là Quốc Trung.
Thấy Mạnh Khôi đang ngồi ở một góc, cô chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều mà tới túm lấy cổ áo cậu ta chất vấn - "Đã xảy ra chuyện gì với Bảo Vy?"
Mạnh Khôi cũng nhận một phần lỗi về mình, nếu lúc đó cậu không đi mua đồ thì có thể ở đó đỡ lấy Bảo Vy. Mạnh Khôi kể về sự việc đã xảy ra với nàng, Thục Khuê chỉ biết ngồi thụp xuống mà bật khóc. Ngay cả cô cũng đang tự trách bản thân mình, lòng ngực cô đau nhói. Ngồi chờ gần hai tiếng thì ca phẫu thuật cũng kết thúc, Quốc Trung bước ra với ánh mắt buồn bã nhìn Thục Khuê.
"Bảo Vy sao rồi?" - Thục Khuê chạy lại hỏi ngay lập tức.
Giọng Quốc Trung nghẹn lại - "Phần đầu và tay bị chấn thương, đã tiến hành cấp cứu kịp thời. Lúc té có thể đã khiến chân em ấy bị gãy xương cổ chân. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng e rằng...sau này tay phải của em ấy không thể hoạt động như bình thường, có lẽ sẽ chẳng thế cầm bút được nữa."
Thục Khuê như rơi vào hố sâu, cô đã thật sự không còn thể kiềm nén cảm xúc mà tựa vào tường bật khóc.
Bảo Vy được chuyển xuống phòng hồi sức, bên cạnh nàng là một bàn tay vẫn đang nắm chặt tay trái nàng. Thục Khuê đã ngồi đó thật lâu, nhìn nàng thật kỹ. Đôi mắt khóc đến sưng híp đi, Thục Khuê như trở thành một người vô hồn.
"Bảo Vy, chị xin lỗi. Lẽ ra nên nói trước với em rằng chị đã trở về. Lẽ ra chị nên đến đón em thì đã không xảy ra chuyện này. Làm sao em có thể chấp nhận được sự thật này đây. Giá như người nằm đây là chị thì chị không phải dằn vặt bản thân đến như vậy. Tất cả đều là lỗi của chị, em đừng tha thứ cho chị. Chị xin lỗi em rất nhiều" - Thục Khuê khóc nấc lên trong tiếng nói.
Người nằm trên giường đầy những vết thương kia vẫn còn chưa tỉnh lại. Thục Khuê cả đêm đều ở cạnh nàng, ôm bàn tay nàng rồi tựa đầu lên ngủ thiết đi.
Sau một giấc ngủ dài, Bảo Vy dần mở mắt ra, cảm giác đau đớn truyền đến làm nàng nhăn nhó. Lại thêm cảm giác bị đè ở tay trái, Bảo Vy dời mắt nhìn xuống chỉ thấy một gương mặt mệt mỏi đang ngủ say của cô.
Nàng từ từ rút tay ra khỏi bàn tay cô, đặt lên gương mặt kia của Thục Khuê. Nàng muốn hỏi cô sao lại xuất hiện ở đây, chẳng phải ngày mai mới bay về sao. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại khó phát âm.
Thục Khuê mơ mơ màng màng cảm nhận hơi ấm trên gương mặt mình liền mở mắt ra nhìn. Cô bật dật khom người tới nhìn nàng - "Em tỉnh rồi."
Thục Khuê ấn vào chiếc nút đầu giường, ý tá bác sĩ lập tức tới ngay tức khắc. Cô đứng qua một bên để họ làm công việc chuyên môn. Vì Thục Khuê cũng là bác sĩ nên họ chỉ nói một số điều về tình trạng sức khoẻ của nàng, mọi thứ còn lại để Thục Khuê tự chăm sóc. Cô ngồi xuống bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay nàng. Quốc Trung vừa hay tin nàng tỉnh cũng đã ghé qua thăm một lúc thì bị Thục Khuê đuổi khéo đi. Giờ cô đang tính giành em gái này với ông anh trai của nàng.
"Em có khát hay đói không?" - Thục Khuê ân cần hỏi han khi nàng đã thật sự tỉnh táo có thể giao tiếp.
"Chị gọi tôi là em sao?" - Bảo Vy cười nhẹ, do vết thương ở đầu nên nàng cũng không nhiều.
Thục Khuê ngại ngùng liếm môi - "Tôi hỏi cô có muốn uống nước hay ăn gì đó không. Tôi sẽ đi lấy."
"Khát, cho tôi chút nước."
Thục Khuê mang một ly nước tới ngồi cạnh nàng, lấy muỗng đút cho nàng từng chút một - "Tạm thời cử động có chút khó khăn, mọi thứ cứ để tôi làm giúp cô."
Mọi thứ luôn sao, Bảo Vy thầm nghĩ.
Cô không nói cho nàng biết về tình trạng bàn tay của nàng, sợ sẽ gây cho nàng cú sốc nên tạm thời vẫn giấu đi. Thay vì đến văn phòng làm việc, Thục Khuê lại dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho nàng, dù Irin hay ai có đến thay thì cô vẫn không hề yên tâm. Thục Khuê đem toàn bộ hồ sơ cần giải quyết đến phòng bệnh để vừa làm vừa nhìn ngắm nàng. Những lần hiếm hoi nàng thấy Thục Khuê nghiêm túc trong công việc, nét đẹp bận rộn khiến nàng nhìn hoài không chán. Bản thân đang muốn đi giải quyết nổi buồn nhưng lại sợ phiền đến cô.
Bảo Vy lén nhích người rời khỏi giường, nàng lại vướng dây truyền nước biển tạo nên tiếng động, Thục Khuê liền buông hồ sơ xuống chạy lại đỡ nàng - "Muốn đi đâu vậy?"
"Tôi muốn đi vệ sinh" - Hầu như từ khi nàng tỉnh lại, nhu cầu giải quyết đều là do Thục Khuê giúp nhưng nàng vẫn ngại.
"Sao không gọi tôi lại dắt, đi một mình nguy hiểm lắm" - Thục Khuê lại cằn nhằng nàng như một bà cụ non.
Thục Khuê đỡ Bảo Vy vào nhà vệ sinh, lại thuận tay mà kéo quần xuống rồi đặt nàng ngồi vào đúng vị trí. Sợ Bảo Vy ngại nên Thục Khuê đều nhắm mắt lại theo quán tính mà làm. Cô sẽ ý thức đi ra ngoài cửa đợi đến khi nàng gọi mới vào. Việc tắm rửa cũng chỉ thay thế bằng việc lau mình sơ qua bằng khăn. Những chỗ nhạy cảm Bảo Vy đều tự dành làm vì nàng còn tay trái.
Ngoài mặt Thục Khuê sẽ tươi cười với nàng, tuy nhiên mỗi tối đều ngồi bên giường nhìn nàng ngủ.
"Chị như một sao chổi luôn mang lại rắc rối cho em, hết lần này đến lần khác đều không thể bảo vệ được em như lời chị đã hứa với ông ấy. Chị thấy bản thân thật sự rất có lỗi, hãy mau chóng khoẻ lại nha. Sau khi mọi thứ kết thúc, chị sẽ rời đi để trả lại sự bình yên vốn có cho em" - Thục Khuê tự ngồi nói một mình khi nàng đã ngủ được hơn nửa tiếng.
Màn hình điện thoại cô phát sáng hiển thị cuộc gọi đến, Thục Khuê bước đi nhẹ nhàng ra ngoài nghe điện thoại.
Bên tai nàng nghe tiếng đóng mở cửa mới từ từ mở mắt ra - "Ai cho phép chị rời đi chứ. Ít nhất phải ở cạnh để tôi hành hạ bù lại mới đúng. Kẻ ngốc mới chính là chị đó."
.
.
.
Sắp nhập học rồi nên Đông sẽ tranh thủ up nhiều để kịp lúc còn nghỉ hè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip