Chương 36. Chị xem tôi là trẻ con à?

Cứ tưởng về nhà sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm. Nào ngờ đâu cứ hễ Bảo Vy đụng tay đụng chân muốn làm một việc gì đó thì sẽ có người chạy tới mà làm thay. Thế là Bảo Vy chiếm luôn cả cái phòng đọc sách để đọc sách. Thục Khuê gần đây cũng thường xuyên có những cuộc điện thoại đột xuất rồi lại ra ngoài một lúc lâu mới quay trở về. Bảo Vy là có để tâm, nhưng nàng dĩ nhiên không hỏi đến, có cạy miệng cũng không.

Mãi đọc sách thì tiếng gõ cửa vang lên, nàng lơ đễnh ngửa đầu ra xoay ghế nhìn về phía cửa. Thục Khuê hé cửa thò cái đầu vào, nụ cười ôn nhu nhìn nàng - "Đan Thanh tới thăm cô, có cả cậu nào đó lần trước muốn đưa cô về nữa."

Nghe tới việc có người tới làm Bảo Vy hào hứng vui vẻ buông quyển sách xuống, hai mắt to tròn - "Họ ở đâu?"

"Phòng khách" - Thục Khuê đi vào trong đỡ nàng đứng dậy.

Hai người song hành cùng nhau đi xuống nhà, dưới ánh mắt của Đan Thanh là một loại cảm giác, giữa họ có sự liên kết với nhau. Mạnh Khôi luôn day dứt trong lòng bởi chuyện lần trước, cũng chả hiểu làm sao mà cứ mỗi lần muốn tới thăm nàng đều bị Đan Thanh ngăn cản. Chị biết nếu cậu tới chỉ khổ nỗi ăn giấm chua từ Thục Khuê. Mãi đến vài ngày trước Mạnh Khôi nài nỉ mãi Đan Thanh mới bất lực gọi điện cho Thục Khuê để xin phép đến thăm Bảo Vy. Giờ đây, trước mặt Mạnh Khôi đang là hình ảnh của một cặp tình bể tình, kẻ trước người sau.

Ở nhà mới một thời gian mà trông Bảo Vy có da có thịt hơn nhiều, mặt mài hồng hào trông thấy. Anh nhận ra bản thân thật sự không hề có cửa để tranh giành với người phụ nữ quyền lực kia.

Bảo Vy đi tới cầu thang nhìn ra phòng khách nhìn thấy họ đã hí hửng đi thật nhanh tới, ôm lấy Đan Thanh, nàng cũng không quên đánh nhẹ cánh tay Mạnh Khôi để chào hỏi.

"Ui, Bảo Vy" - Tạm gác suy nghĩ sang một bên, Đan Thanh bước tới gần tay bắt mặt mừng cưng nựng Bảo Vy - "Về nhà cái sắc mặt tươi tắn lên liền luôn ha."

"Dạ chắc có người chăm kỹ quá đó chị, không cho em đụng tay vào thứ gì cả" - Miệng thì nói mà ánh mắt nàng lại liếc sang nhìn Thục Khuê ngồi ghế bên kia.

"Mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài tưới cây" - Nghe thôi là biết đang ẩn ý đến mình, Thục Khuê liền muốn tránh mặt.

Không gian chỉ còn ba người, Đan Thanh nhấp ngụm trà rồi lấy trong túi ra một số món quà đưa cho Mạnh Khôi. Chị cũng hiểu tâm tư của anh nên cũng coi như tạo cơ hội cho Mạnh Khôi mở lời với  Bảo Vy - "Quà của mọi người, họ bảo nhớ em lắm đó."

Khuôn mặt em bé của nàng nhìn thôi đã muốn nhéo vài cái, Bảo Vy chớp chớp mắt nhìn Mạnh Khôi rồi đón nhận những món quà - "Em nhớ mọi người quá đi mất."

Đan Thanh thở dài nắm lấy bàn tay nàng - "Mau chóng khoẻ lại nha."

"Em nghỉ lâu như thế, liệu công ty còn muốn nhận em vào làm không" - Nếu nói ai cơ hội hơn thì chắc Bảo Vy giành giải nhất, chứ giọng điệu này thì ai mà chịu nổi.

Thục Khuê từng nói cho Đan Thanh biết về tình hình của nàng, cũng như việc bàn tay phải không thể hoạt động như trước kia. Đan Thanh miễn cưỡng nói - "Chị vẫn luôn để giành một vị trí cho em, nếu em muốn có thể quay trở lại công ty làm việc."

"Nhóm tụi anh vẫn cần một người như em lắm đấy" – Mạnh Khôi nói thêm.

Đối với nàng thì việc được tiếp tục ước mơ là điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Bảo Vy nhích tới ôm lấy Đan Thanh mừng rỡ. Cả ba người ngồi trò chuyện được một lúc thì Đan Thanh đứng dậy viện cớ có chuyện muốn nói với Thục Khuê. Trước lúc đến đây, Mạnh Khôi ngồi trên xe đã rất hồi họp. Ắt hẳn là còn rất nhiều lời muốn nói với Bảo Vy. Đan Thanh để cho hai người có không gian riêng để trò chuyện còn bản thân ra ngoài.

Đan Thanh rời đi rồi, Mạnh Khôi nhích lại gần áp hai tay lên má nàng – "Trông em gầy lắm đó."

Bảo Vy để yên cho Mạnh Khôi nựng má mình rồi mới nói – "Cặp mắt nào của anh nhìn ra em gầy đi vậy hả?"

"Anh xin lỗi."

"Tại sao?" – Bảo Vy thắc mắc – "Nếu là chuyện lần trước thì không cần nhé. Chỉ là sự cố thôi, anh đâu làm gì sai. Anh nhìn xem, giờ em vẫn ngồi đây nói chuyện với anh mà."

Mạnh Khôi với đôi mắt đỏ hoe, lần đầu nàng nhìn thấy anh trong hình dạng yếu đuối thế này. Bảo Vy dang rộng hai tay ra, nhướng mày – "Thôi, ôm cái lấy động lực để em sớm quay trở lại. Anh cũng đừng nghĩ nhiều quá, em có trách gì em đâu."

Ban đầu anh có chút ngại, nhưng Bảo Vy nhiệt tình quá nên Mạnh Khôi cũng nghiêng người về phía trước, ôm hờ lấy nàng, giọng thì thầm – "Mau chóng khỏe lại nha."

Đan Thanh đi ra liền nhìn thấy Thục Khuê đang ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân, Đan Thanh cũng đi tới buôn vài câu - "Cậu vẫn chưa chịu nói cho con bé biết sao?"

Thục Khuê đang mãi mê suy nghĩ, bị cánh tay của Đan Thanh chạm vào người liền giật mình quay qua, sớm hồi phục tâm trạng - "Tôi không biết nên mở lời từ đâu. Với tính cách của Vy thì việc tiếp nhận tin đó sẽ thành cú sốc mất."

"Thục Khuê, cậu đã từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ ở bên cạnh của con bé với thân phận khác không?" - Đan Thanh hỏi.

Cũng có nhiều lúc cô nghĩ đến vấn đề đó, tuy nhiên vẫn là chưa phải lúc. So với tình hình hiện tại, giữa cô và nàng còn khá nhiều khúc mắc. Thậm chí Thục Khuê còn mông lung chưa chắc chắn cảm xúc của nàng đối với mình là gì.

Nếu như cô chủ động nhiều quá e rằng sẽ khiến nàng khiếp sợ mà tránh né cô.

"Thân phận hiện tại cũng tốt mà. Có thể ở cạnh em ấy, chăm sóc em ấy, nhìn thấy em ấy mỗi ngày cũng đã là một niềm hạnh phúc đối với tôi rồi" - Dù trên gương mặt Thục Khuê điềm tĩnh nhưng Đan Thanh nhìn ra được trong lòng cô cũng mất mát rất nhiều.

Trên này chẳng ai cao thượng đến nổi có thể chỉ muốn làm bạn với người mình yêu cả.

"Đừng có cố giả vờ như bản thân ổn nữa. Cứ chọn một ngày đó thích hợp, nói ra hết những gì trong lòng. Chẳng lẽ cậu định giấu Bảo Vy chuyện tay em ấy không thể cầm bút lại nữa sao. Đến lúc nào đó, em ấy muốn đi làm trở lại, cảm nhận tay mình khác lạ thì cũng sẽ nghi ngờ thôi" - Đan Thanh nói.

"Chuyện chị nói là thật sao?" - Bảo Vy chỉ tính đi ra xem Thục Khuê đã tưới cây xong chưa lại vô tình nghe thấy những lời mà Đan Thanh đã nói. Trong phút chốc cả bầu trời của nàng như sụp đổ, tương lai mờ mịt. Mạnh Khôi cũng từ đây mà biết được chuyện này, anh hơi bất ngờ nhìn Bảo Vy.

Thục Khuê với Đan Thanh giật mình đứng dậy đi tới nhằm giải thích - "Bảo Vy, bình tĩnh nghe tôi nói."

Nàng gạt tay Thục Khuê ra khỏi người mình, ánh mắt lửa hận chưa bao giờ vơi đi, giọng nói có phần chất vấn với cô - "Chị tính giấu tôi đến chừng nào. Chẳng phải đã bảo sẽ không nói dối tôi sao."

"Tôi không cố ý giấu cô chuyện này đâu. Nghe tôi giải thích có được không?" - Thục Khuê bất lực.

Bây giờ chỉ thấy trên gương mặt nàng một biểu cảm lạnh lùng khó có thể tốt hơn, nàng nhích chân lùi về sau - "Thục Khuê, chị xem tôi là trẻ con à?"

Nàng nhếch mép cười khinh, chừng mắt nhìn cô - "Dường như chị làm tôi mất lòng tin hơn rồi đó."

Bảo Vy khó khăn đi vào trong, không muốn nhìn mặt Thục Khuê nữa. Mạnh Khôi tính chạy theo nhưng bị Đan Thanh cản lại. Những lúc như thế Đan Thanh chỉ im lặng, nếu chị càng chen vào thì chỉ khiến mọi thứ rối lên.

"Để em ấy tịnh tâm suy nghĩ chút đi, chỉ là nhất thời khó chấp nhận nên mới nói như vậy. Cậu cũng đừng để tâm, tôi tin Bảo Vy sẽ hiểu cho cậu mà" - Đan Thanh đi tới vỗ vai cô an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip