Chương 37. Tôi đau lòng lắm

Bảo Vy cứ nhốt mình trong phòng rồi đập phá đồ đạc, mặc cho Thục Khuê hay dì Lệ có gõ cửa thế nào cũng không chịu mở. Thời gian trôi qua cũng gần một ngày, nàng vẫn không ăn không uống, động tĩnh trong phòng cũng im ắng đến đáng sợ. Quốc Trung khi hay tin cũng trở về nhà để xem tình hình. Hai người túc trực bên cửa phòng nàng, Quốc Trung liên tục thuyết phục Bảo Vy, còn cô thì day dứt trong lòng.

Đến giờ phút này, Thục Khuê đành dùng đến biện pháp cuối cùng là tự mở khoá cửa đi vào. Trước khi mở cửa, Thục Khuê vẫn muốn hỏi ý kiến nàng, cô áp tai vào cánh cửa cất giọng nói thật to - "Vy Vy, tôi có thể vào trong được chứ?"

Bên trong phát ra một âm thanh của vật thể được văng về phía cánh cửa. Mọi người bên ngoài trở nên sợ hãi khuyên ngăn Thục Khuê không nên vào. Nhưng nếu để nàng như thế thêm một ngày nữa sẽ thật không ổn.

Cô ra lệnh cho mọi người tản ra, rồi từ từ vặn khoá cửa bước vào. Vừa đi vào thì nàng đã ném chiếc hộp gỗ sướt vào tràn cô, một dòng máu chảy ra. Trước mặt Thục Khuê là hình bóng một cô gái đang ngồi chui rúc trong góc phòng sau chiếc giường.

Bảo Vy ngồi co rúm ôm đầu gối, khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng húp đỏ lên. Nước mắt tuôn trào lấm lem trên gương mặt kia làm cô đau xót. Dưới sàn là một đống hỗn độn, những mảnh thủy tinh vỡ tứ tung.

Thục Khuê mặc kệ mọi thứ, cô bước thẳng về phía nàng. Cô chạm vào khuôn mặt xanh xao của nàng, dùng khăn lau đi những giọt nước mặt. Bảo Vy yếu ớt muốn xô người kia ra nhưng sức không đủ, chỉ khiến cho Thục Khuê càng tiến lại gần.

"Cô xem bộ dạng thảm hại này là gì đây?" - Trong lời nói trách móc lại pha lẫn sự lo lắng, Thục Khuê cũng bật khóc - "Ngoài kia còn nhiều người chịu nhiều bất hạnh hơn cô. Nhưng họ vẫn cố gắng mà vượt qua và tiếp tục sống. Cô mới gặp một chút khó khăn đã buông xuôi chấp nhận số phận rồi sao?"

Bảo Vy bịt kín hai tai lại, đầu lắc liên tục không muốn nghe cô nói nữa, đôi mắt cũng nhắm chặt lại - "Chị...im miệng...đừng giả tạo nữa."

"Cô ngang ngược như vậy sao?" - Thục Khuê nắm chặt hai cổ tay nàng kéo ra khỏi tai, mặc cho nàng phản kháng vẫn nói - "Không phải cô ghét tôi sao, trông cô thảm hại vậy tôi hả hê lắm. Cô muốn nhìn thấy tôi cười nhạo cô sao. Đứng dậy mà mắng tôi, đánh tôi đi. Cô giỏi mấy chuyện đấy lắm mà."

"Đi ra...khỏi phòng tôi" - Giọng nói run rẩy ráng phát ra, nước mắt nàng trải dài trên khoé mắt.

"Tôi không đi, thử xem ai cứng đầu hơn ai" - Thục Khuê cố chấp quỳ xuống trước mặt nàng.

Nhận thấy Bảo Vy vẫn cố chấp cự tuyệt, Thục Khuê đứng dậy kéo nàng cùng đi vào trong nhà tắm. Cô lôi nàng đứng trước tấm gương, tay ôm lấy đầu nàng nhìn trực diện vào tấm gương - "Cô xem bản thân thành ra gì rồi này."

Thục Khuê bật vòi nước tạt thẳng vào mặt nàng, rửa trôi đi những giọt nước mắt kia - "Hãy tự đi tìm người đã khiến cô thành ra như thế này chứ không phải tự hành hạ bản thân. Cô nghĩ cô làm như vậy là đúng sao?"

Cô kéo nàng vào lòng, siết chặt vòng tay lại - "Tôi xin lỗi, làm ơn đừng như thế nữa. Tôi đau lòng lắm."

Hai chữ 'đau lòng' nghe mà chua xót, tim nàng lại nhói lên từng khúc. Cuối cùng nàng cũng đưa tay ra đón nhận cái ôm của Thục Khuê.

"Ý chị vừa rồi, có phải chị cũng đã biết đây không phải là sự cố mà là có người muốn hãm hại tôi?" - Nàng nói vào tai cô.

"Ừ."

Bảo Vy đẩy Thục Khuê ra, đôi mắt sưng lên vì đã khóc rất nhiều. Nàng nhìn lấy cô - "Vậy tại sao lại giấu tôi?"

Thục Khuê bối rối, cô nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve - "Tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này, những người đã hại cô, nhất định tôi sẽ bắt chúng đã đủ. Chỉ cần tôi nhúng tay vào được rồi, cô chỉ cần là một bông hoa xinh đẹp trong khu vườn."

Bảo Vy cúi mặt xuống, nàng cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Thục Khuê. Tuy nhiên, nàng cần thời gian để chấp nhận mọi thứ. Thục Khuê nhìn ra được nàng đã có chút lay động bởi lời nói của cô liền đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang rối xù của nàng.

"Tôi giúp cô thay đồ rồi ăn chút gì đó. Chẳng phải tôi hứa sẽ đưa cô đi biển sao, ngày mai chúng ta hãy đến đó" - Thục Khuê thả lỏng tay ra, vuốt ve mái tóc ướt của nàng.

"Tôi...tự làm" - Dù thế nào thì nàng vẫn còn lí trí.

Thục Khuê nhanh chóng đồng ý, đi ra lấy đồ dùm nàng rồi cho người vào dọn dẹp phòng. Dì Lệ thì vào bếp để nấu ít cháo cho nàng. Quốc Trung ngồi ở phòng khách nhìn thấy Thục Khuê đi xuống liền chạy lại hỏi thăm tình hình.

"Bảo Vy thế nào rồi?"

"Em ấy ổn hơn rồi, tắm xong sẽ xuống ăn. Cậu cũng đừng lo quá. Xin lỗi vì đã mọi chuyện thành ra thế này" - Thục Khuê xoa vai Quốc Trung, cô khẽ thở dài.

"Nếu xin lỗi thì phải là tôi xin lỗi. Phận làm anh mà chẳng lo cho em gái mình được đàng hoàng. Bố mẹ chắc thất vọng về tôi lắm" - Giờ thì cả hai lại tự nhận lỗi về mình, đứng ở mép cầu thang nói chuyện.

Thục Khuê cong môi cười, vốn dĩ cô đã nhìn ra bản chất của Quốc Trung không quá xấu xa như mọi người thường nói. Chỉ có điều muốn làm anh ta thay đổi phải dùng nhẹ nhàng thuyết phục. Cô nhìn Quốc Trung, nói - "Nghe nói cậu còn có ca phẫu thuật, mọi thứ ở đây cứ để tôi sắp xếp. Trở lại bệnh viện lo công việc của cậu đi."

Quốc Trung chợt nhớ ra lịch hẹn phẫu thuật của mình, vội nói - "Tôi quên mất. Vậy cô ở nhà chăm sóc cho Bảo Vy giúp tôi. Có gì cứ gọi cho tôi."

"Ừ."

Sau một ngày tuyệt thực, Bảo Vy ăn hết bát cháo trong giây lát. Thục Khuê ngồi bên cạnh lấy giấy cho nàng lau miệng, ánh mắt nhìn Bảo Vy không rời. Nét mặt nàng vẫn còn ủ rũ thiếu sức sống, ăn xong liền mau chóng trở về phòng. Thục Khuê đi theo vào để thay băng vết thương cho nàng.

"Cô đừng có ủ rũ nữa được không?" - Thục Khuê kiếm chuyện để mong muốn nàng mỉm cười - "Nhìn cô như xác sống đáng sợ lắm."

Bảo Vy chẳng tha thiết gì, cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không làm được việc này thì có thể làm việc khác, không thể sử dụng tay này thì tập làm quen với tay kia. Cô nhìn xem, tôi có thể vừa viết tay phải lại có thể viết tay trái. Mọi thứ đều có thể tập làm quen được mà" - Thục Khuê ngồi bên ghế cứ tìm hết lời này sang câu nọ để an ủi nàng.

Đến giờ Bảo Vy mới để ý tới việc Thục Khuê thuận tay trái. Dù khuôn mặt vẫn hướng về cửa sổ nhưng ánh mắt liếc qua nhìn Thục Khuê - "Nhiều lời."

"Vì ai mà tôi phải nhiều lời như thế chứ" - Thục Khuê cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng nàng đã chịu mắng mình - "Xin lỗi vì đã luôn giấu cô chuyện này. Thật ra tôi đã muốn nói từ lâu rồi nhưng sợ cô buồn. Cuối cùng thành ra thế này."

Thục Khuê rủ mắt xuống trưng ra bộ dạng ăn năn hối lỗi. Thật là khác với một người lạnh lùng thường ngày. Bảo Vy nhìn lên vết thương đã rướm máu trên trán Thục Khuê, có phải cô vô cảm rồi không mà chẳng hề đau vậy. Bảo Vy hờ hững quan tâm - "Lo cho vết thương trên trán của chị đi kìa."

"Có thế nào thì tôi cũng không còn niềm tin với chị đâu" - Bảo Vy nhàn nhạt đáp, rụt tay về nhích người nằm xuống. Xoay lưng về phía cô - "Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ."

Thục Khuê miễn cưỡng gật đầu đứng dậy, kéo chiếc chăn che kín vai nàng - "Ngủ ngon. Hãy nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tôi sẽ đưa cô đi biển."

Cô bước tới tắt đèn để nàng dễ ngủ. Thục Khuê rời khỏi đó rồi về phòng đọc sách. Cô lại lôi ra hộp quà đã chuẩn bị từ lúc trước, dự định sinh nhật nàng sẽ tặng mà vẫn chưa có cơ hội. Thục Khuê tiếc nuối ngắm nhìn nó một lần nữa rồi bỏ lại vào hộc tủ.

Chỉ mới là buổi chiều thôi nên cô tranh thủ làm chút việc rồi ra phòng khách xem tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip