Chương 38. Chị Đừng Rời Đi Có Được Không?
Thục Khuê dậy sớm hơn mọi bữa, chuẩn bị cho nàng một bàn ăn thật đầy đủ dưỡng chất. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, Thục Khuê đi tới bên cửa phòng của nàng. Hé mở ra nhìn vào thì thấy người kia vẫn còn đang say giấc ngủ. Có chút không nỡ nhưng cô phải vào đánh thức nàng. Trước tiên Thục Khuê đi tới và kéo chiếc rèm cửa ra cho ánh sáng chen chân vào bên trong, mặt trời chiếu rọi thẳng tới chiếc giường của nàng.
Bảo Vy nhéo mắt lấy tay che mặt nhìn lên. Thục Khuê tiếp tục lấy điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà lên mức cao. Cô kéo tấm chăn ra khỏi người nàng gấp gọn lại.
"Chị làm gì vậy, không thấy tôi vẫn còn ngủ sao?" - Trước giờ chưa ai từng dám đánh thức nàng như vậy, cô là người đầu tiên.
"Sáng rồi, đồ ăn sắp nguội đến nơi" - Thục Khuê mở tủ ra lựa cho nàng một chiếc váy thật đẹp đã mua lúc trước khi cô đi Úc.
Bảo Vy xoay mặt vào bên trong, lấy gối che mặt lại, cố chấp nói - "Tôi không ăn đâu, ra ngoài cho tôi ngủ chút đi."
Thục Khuê thở dài đi lại kéo chiếc gối ra, nắm lấy cổ tay nàng đỡ dậy - "Cô ngủ từ chiều qua rồi, không sợ thành heo sao?"
Gì hả, dám bảo nàng là heo ư. Thục Khuê dám cả gan chê nàng như vậy chắc là thèm đòn rồi.
Bảo Vy dành cái lườm cho Thục Khuê, hất cái tay ra - "Tôi có thành heo cũng không liên quan đến chị."
"Dậy đi...dậy đi" - Thục Khuê lắc lư người nàng - "Ăn xong tôi đưa cô tới chỗ của Hữu Thiện thăm mấy đứa trẻ rồi đi biển. Là đi biển đó."
Cho là nàng miễn cưỡng chấp nhận đi, Bảo Vy lê lết rời giường đi vào nhà tắm rửa mặt. Trong lúc chờ đợi, Thục Khuê sắp xếp lại giường cho nàng. Ngồi vào bàn ăn, người ăn người lườm. Bảo Vy dè dặt hơn với Thục Khuê, trong lòng nàng vẫn còn một tản đá đè nặng, liệu còn bao nhiêu thứ Thục Khuê đang giấu nàng.
"Mặt tôi dính gì sao?" - Thục Khuê để ý thấy ánh mắt nàng nhìn mình liền hỏi.
Bảo Vy có tật giật mình, thu ánh mắt lại cắm cúi ăn.
...
Bọn trẻ tuy không gặp nàng khá lâu những vẫn nhận ra, vừa thấy đã chạy nhào ra chào đón.
Thục Khuê lo sợ mấy đứa nhóc này sẽ chạm vào vết thương của nàng nên vừa bước xuống đã nhắc nhở - "Chị Vy đang bị thương, mấy đứa không được làm gì khiến Chị Vy đau nha chưa. Không nghe lời là Chị Vy sẽ giận mấy đứa đó"
Ủa ngộ vậy Thục Khuê, rõ ràng Bảo Vy chưa lên tiếng mà cô đã nói vậy rồi.
Bảo Vy bất mãn nhéo tay Thục Khuê - "Chị đừng có mà biến tôi thành kẻ đáng sợ trước mặt tụi nhỏ."
"Cô đáng sợ thật mà" - Thục Khuê vọt lẹ đem túi quà đi vào trong.
Bắt gặp Hữu Thiện đang loay hoay sửa chữa đống đồ lặt vặt liền đi tới vỗ vai - "Dạo này mọi thứ ổn chứ?"
"Ủa chị, sao tới mà không báo trước cho em" - Hữu Thiện kinh ngạc nhìn Thục Khuê - "Bảo Vy có đến không, chân em ấy đã đỡ hơn chưa?"
Thục Khuê gõ đầu đứa em trai lắm lời của mình, đi tới ghế kéo ra sẵn cho Bảo Vy. Y như rằng nàng cũng theo sau được đi vào bên trong - "Chào Thiện, lâu rồi mới gặp."
"Chào Bảo Vy, nhìn Vy khỏe vậy là vui rồi" - Hữu Thiện niềm nở ra chào đón.
"Hai người sao lại đột ngột đến đây vậy?" - Hữu Thiện hỏi.
Thục Khuê đi dạo quanh căn phòng khách nhìn ngắm mấy tấm ảnh được treo trên tường, tùy tiện tháo xuống xem - "Tụi chị tính đi biển chơi, sẵn ghé qua đem quà cho mấy đứa nhỏ."
Cô đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ rồi quay về bàn ngồi xuống - "Nghe nói có tập đoàn muốn thu mua lại khu đất này làm dự án nhà ở. Em có đồng ý không?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Tụi nhỏ sẽ ra sao nếu chỗ này bị quy hoạch. Em chỉ xem đây là nhà của mình mà. Họ có tới đưa ra mức giá khá cao nhưng em đều từ chối" - Hữu Thiện bực dọc nhắc về mấy gã hay đến làm phiền.
Bảo Vy còn chưa bắt kịp câu chuyện, chăm chú ngồi nghe.
"Chị chỉ sợ mấy người đó sẽ tìm mọi thủ đoạn để em ký vào đơn thôi" - Thục Khuê lấy trong ví ra một danh thiếp đưa cho Hữu Thiện - "Nếu gặp khó khăn gì thì cứ liên hệ với người này."
Hữu Thiện mỉm cười đón nhận tờ danh thiếp xem xét - "Luật sư Minh Hà?"
Thục Khuê gật đầu, lén nhìn qua Bảo Vy - "Cô ấy sẽ giúp em giải quyết các vấn đề về pháp lý. Cứ yên tâm đi, đây là bạn chị nên sẽ nhiệt tình giúp đỡ em."
"Cảm ơn chị."
Trò chuyện xong thì Thục Khuê cũng rời đi, lái xe đưa nàng đến biển. Bãi biển này rất gần với thành phố, có thể dễ dàng lái xe đến đó và trở lại trong ngày. Vì vậy nên Thục Khuê mới chọn đây làm nơi đến trong chuyến đi này.
Đường xá ở Việt Nam đúng nổi danh với vấn đề kẹt xe. Khối lượng xe di chuyển khá nhiều làm thời gian đến nơi kéo dài hơn dự định. So với ở Anh đường xá rộng rãi ít kẹt xe thì lúc nàng trở về Việt Nam có chút ngột ngạt. Nếu không phải người dân quen thuộc thì có lẽ mất nhiều thời gian để qua đường.
Đúng như lời Thục Khuê nói, cả hai chỉ dừng lại có bên một bãi đổ xe có thể nhìn thẳng ra biển. Cô đặc biệt chọn một chiếc Porsche màu vàng để lái, chủ yếu có thể mở nắp xe để nàng được hít thở không khí biển. Tuy không được xuống biển nhưng ngồi trên ngắm cũng thấy bản thân được thư giãn.
"Thục Khuê!!!" - Không khí đang im ắng thì đột nhiên Bảo Vy lại gọi tên cô khiến Thục Khuê gợn tóc gáy.
"Huh?" - Thục Khuê tập trung cao độ lắng nghe
"Nếu người đó muốn chị quay về bên cạnh họ, chị sẽ rời đi thật sao?" - Ánh mắt nàng có chút luyến tiếc nhìn ra xa xăm.
Thục Khuê rối bời bởi câu hỏi của nàng, tới tận bây giờ nàng vẫn chưa nhận ra người đó chính là nàng sao. Những gì mà cô làm nàng vẫn không cảm nhận được. - "Cô nghĩ sao về điều đó?"
Bảo Vy thở dài trút bỏ tâm sự đè nén trong lòng - "Tôi không rõ bản thân nghĩ gì nữa. Rõ ràng tôi không còn lòng tin ở chị nữa nhưng vẫn muốn ích kỷ mà giữ chị bên cạnh."
Đầu óc Thục Khuê trở nên mông lung hơn bao giờ hết.
"Chị có thể đừng rời đi được không?" - Cần bao nhiêu dũng cảm để nàng hạ thấp cái tôi mà thốt lên như thế.
Tim cô hẫng đi vài nhịp, Thục Khuê không hiểu hết ý nghĩa trong lời đề nghị đó. Nhưng dĩ nhiên là cô sẽ không rời đi, con tim lại mách bảo Thục Khuê nên nói nhưng lí trí luôn ngăn cản. Thục Khuê nuốt nước bọt xoay mặt qua nhìn nàng một lúc rồi đưa tay lên chạm vào mặt nàng. Giây phút Bảo Vy cũng quay qua, Thục Khuê liền nghiêng người tới, tay cô luồng qua hõm cổ tới sau gáy ghì chặt nàng lại gần.
Hai chóp mũi chạm lấy nhau, nhịp tim nàng tăng vọt khiến vành tai đỏ ửng không thể giấu đi đâu được. Thoáng chốc chưa nhận ra tình huống đang diễn ra thì hai đôi môi đã chạm lấy nhau. Một dòng điện truyền từ Thục Khuê qua nàng, Bảo Vy mở to mắt bất động. Cơ thể cứng ngắt chẳng thể phản kháng lại. Cứ thế mà mặt kệ cho đối phương hôn mình.
Đến khi hoàn hồn quay lại thực tại, Bảo Vy vung tay đẩy Thục Khuê ra khỏi xa. Dùng tay chạm vào đôi môi vữa bị cưỡng hôn của mình, cả mặt đã đỏ hết lên - "Chị vừa làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip