Chương 4. Cấp Cứu

"Bảo Vy, con lại định ra ngoài sao?" Dì Lệ khẽ thốt lên đầy lo lắng khi thấy nàng đang soi gương sửa soạn y phục, dù ngoài trời đã ngả sang buổi tối. Suốt bao ngày qua, Vy vẫn ngoan ngoãn ở nhà, mấy nay lại bỗng chốc nổi hứng đi đâu khiến người quản gia chẳng yên lòng. Nhất là khi phu nhân đã dặn dò kỹ lưỡng phải chăm sóc cho nàng thật chu toàn.

Ở phương trời xa, Bảo Vy từng có vô số bạn bè; còn khi trở lại quê nhà, bên cạnh nàng chỉ vỏn vẹn một cô bạn thân làm ở quán bar, một chốn ồn ả, phức tạp và chẳng hề phù hợp với tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng sự ngăn cản của dì Lệ vốn chỉ như gió thổi qua thềm gạch, bởi một khi Bảo Vy đã quyết, chẳng ai đủ quyền ngăn bước chân nàng.

Trong khi đó, ở bệnh viện, Thục Khuê vẫn vùi mình nơi bàn làm việc. Những tập hồ sơ chất cao như núi làm đôi mắt cô hoa lên, thái dương nhói buốt. Từ trưa đến giờ chưa kịp bỏ một hạt cơm vào bụng, thế nhưng cô vẫn cố chấp ngồi nghiền ngẫm từng dòng chữ, cố nhồi nhét từng dữ kiện vào trí óc. Thỉnh thoảng, Thục Khuê buông một tiếng thở dài nặng nề, ôm lấy đầu để xua bớt cơn nhức nhối đang dồn dập.

Bỗng chuông điện thoại reo lên. Ngay giây phút ấy, sắc mặt cô bỗng tái đi, ánh nhìn ngưng lại rồi thoáng chốc biến thành cơn lo lắng cuồn cuộn. Thục Khuê chộp lấy túi xách, vội vàng rời khỏi phòng như thể cả tòa nhà đang bốc cháy sau lưng.

Tin dữ đổ ập đến: Bảo Vy vừa được đưa vào cấp cứu. Máu loang đỏ khắp người, đôi mắt khép chặt, thân thể mềm oặt chẳng còn chút sinh khí. Bên cạnh là một cô gái trẻ – Như Ý – mặt mày thất sắc, nước mắt giàn giụa, trông chẳng khác nào một cánh chim non rơi xuống giông bão.

Thục Khuê vừa đến nơi thì bác sĩ đã đưa Bảo Vy vào phòng hồi sức. Tấm rèm trắng mỏng manh buông xuống, che đi hình hài người con gái kia. Bàn tay Thục Khuê khẽ run lên, nhưng gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. Đôi mắt đanh lại, lặng lẽ quét từ Bảo Vy sang cô bạn kia: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Như Ý run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy tay Bảo Vy như níu giữ một niềm an ủi mong manh. Cái khí thế nghiêm khắc từ Thục Khuê khiến cô gái càng thêm bấn loạn, giọng nói vỡ ra trong từng nhịp nấc.

"Bảo Vy... chỉ muốn đến quán bar giải khuây... nào ngờ bị đám côn đồ để ý... Chúng... chúng định giở trò, rồi..."

"Rồi sao nữa?" Thục Khuê nghiến răng, cắt ngang, giọng như roi quất vào da thịt.

Như Ý giật mình, hai vai run bần bật, "Vy đã chống cự... nhưng một mình làm sao đối phó nổi... Bọn chúng đông lắm... Một tên đã cầm chai bia... đập thẳng vào đầu Vy... rồi... rồi em chỉ biết gào khóc gọi người đưa đến đây..."

Sự phẫn nộ dâng trào trong mắt Thục Khuê, hàm răng siết chặt đến bật máu. Cô muốn mắng, muốn trách, muốn trút hết tức giận lên cái tính bướng bỉnh vô lối kia, nhưng khi nhìn gương mặt đang hôn mê, đôi môi nhợt nhạt của Vy, mọi lời lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Một nữ y tá bước vào kiểm tra, vừa thấy Thục Khuê liền cúi đầu kính cẩn, "Giám đốc, bệnh nhân chỉ bị thương ở trán. Chúng tôi đã may lại vết rách, các chỗ khác đều ổn định. Chỉ cần tĩnh dưỡng ít ngày sẽ bình phục, tuyệt đối không để vết thương dính nước."

Nghe thế, hơi thở dồn nén trong lồng ngực Thục Khuê mới dần thả lỏng. Cô khẽ nhắm mắt, tựa như vừa thoát khỏi vực thẳm. Chỉ một vết thương, may mà chỉ thế. Nếu lỡ xảy ra điều gì nghiêm trọng hơn, cô thực sự không biết phải đối diện thế nào với người đã khuất kia.

Thục Khuê mở mắt, nhìn sang Như Ý lúc này vẫn còn run rẩy như chiếc lá trước gió. Giọng cô trầm tĩnh trở lại, không còn gay gắt nhưng cũng chẳng hề dịu dàng.

"Ở lại mà chăm sóc cho em ấy. Một lát nữa quản gia sẽ tới thay. Tôi còn công việc phải xử lý."

Nói rồi, bóng dáng cao gầy ấy xoay lưng bước đi, mang theo cả một cơn bão vừa kịp lắng xuống trong đáy mắt.

Vừa dứt lời, Thục Khuê xoay lưng rời khỏi phòng bệnh, bóng dáng cao gầy khuất dần sau hành lang dài lạnh lẽo. Trở về văn phòng, cô gần như ngã phịch xuống chiếc ghế da, một tiếng thở dài nặng trĩu bật ra. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, con bé ấy đã khiến bao phen lao tâm khổ tứ, đến mức nhập viện như thế này, vậy thử hỏi những ngày tháng dài dằng dặc phía trước, còn phải chuốc lấy bao phiền não nữa đây?

Đầu óc quay cuồng, Thục Khuê đưa tay day trán, nỗi bực dọc và bất lực đan xen khiến thái dương nhói lên từng cơn. Rốt cuộc, cô vẫn phải với lấy chiếc điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc.

"Cậu đến ngay đồn cảnh sát. Tất cả những kẻ đã ra tay với Bảo Vy, tôi muốn truy cứu trách nhiệm đến cùng. Tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ tên nào."

"Tôi hiểu. Tôi đi ngay." Người ở đầu dây bên kia nghe xong cũng lập tức đi làm ngay.

Cuộc gọi vừa ngắt, Thục Khuê ném điện thoại xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt tối sầm. Bao nhiêu hồ sơ chất chồng giờ chỉ còn như đống giấy vụn vô nghĩa. Trong lòng lại dấy lên một nỗi trống rỗng khó gọi tên, vô thức, cô tìm đến người bạn thân duy nhất có thể san sẻ đôi điều.

Giọng nói ríu rít ở đầu dây bên kia khiến chân mày cô khẽ nhíu, thế nhưng sau cùng vẫn đồng ý gặp nhau tại một nhà hàng Nhật quen thuộc. Đứng dậy, thay vội chiếc áo khoác, Thục Khuê không quên căn dặn y tá phải đặc biệt lưu tâm đến Bảo Vy, đồng thời làm thủ tục chuyển nàng lên phòng VIP để tránh mọi phiền nhiễu.

Trong khi đó, Bảo Vy vừa được đưa lên phòng riêng thì khẽ khàng mở mắt. Như Ý mừng rỡ hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Dưới ánh đèn trắng chói, một bàn tay khẽ vạch mí mắt nàng, thế giới trước mắt vụt sáng loà, trống rỗng đến choáng váng.

"Tạm thời không có gì bất thường. Bệnh nhân chỉ cần tịnh dưỡng, tránh vận động mạnh để không ảnh hưởng đến vết thương." Vị bác sĩ nói, giọng điềm tĩnh.

Như Ý gật đầu lia lịa, ánh mắt lại chẳng giấu nổi chút lấp lánh, gần như bám chặt lấy từng cử chỉ của bác sĩ.

"Nếu có vấn đề gì, nhấn nút đỏ trên đầu giường, tôi sẽ lập tức tới kiểm tra." Vị bác sĩ thoáng nhìn sang, vô tình bắt gặp ánh mắt nàng, rồi vội vã quay đi.

"Dạ... cảm ơn bác sĩ Tú." Như Ý vừa gọi tên, vừa cười ngượng ngùng, trong khi trái tim đập loạn nhịp.

Bảo Vy chứng kiến toàn bộ, nằm đó mà chỉ muốn lăn ra kêu trời:

"Trời ạ, tôi mới tỉnh dậy đã phải xem một màn kịch sến súa thế này sao? Này, cậu có biết giữ thể diện cho tôi chút không hả?"

Vừa lơ mơ định gượng ngồi dậy, Bảo Vy lập tức bị bàn tay Như Ý chặn lại, giọng nàng nghiêm như mệnh lệnh, "Đừng có cử động! Bác sĩ Tú vừa dặn rồi, cậu mà nhúc nhích mạnh là vết may lại toạc ra đấy."

"Hả???" Bảo Vy mở tròn mắt, ngỡ ngàng như sét đánh ngang tai, "Cậu nói gì cơ, vết thương của tôi phải khâu lại sao?"

Như Ý chỉ khẽ gật đầu, chẳng buồn thêm lời.

Ngay tức thì, Bảo Vy bật ra tiếng rên rỉ ỉ ôi, vừa khóc vừa than như trẻ con mất kẹo:

"Thế này thì còn gì là gương mặt xinh đẹp trời ban của tôi nữa! Lỡ mà để lại sẹo, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng tôi là giang hồ. Rồi rồi, sau này thiên hạ sẽ gọi tôi bằng cái tên khủng khiếp... 'Bảo Vy mặt sẹo'! Không, tôi không chịu đâu, thà chết còn hơn!"

Nằm trên giường bệnh mà tưởng tượng ra cả một tương lai tang thương, nàng than thở đến mức khiến Như Ý chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô bạn điềm tĩnh đi vòng xuống cuối giường, chỉnh cần nâng cho phần đầu giường cao thêm, vừa thở dài vừa nói:

"Này, bớt ảo tưởng đi. Có để lại sẹo thì người ta cũng chẳng ai nghĩ cậu là giang hồ đâu. Chẳng giang hồ nào mặt mũi non choẹt, sữa chưa kịp ráo như cậu cả."

Nghe thế, Bảo Vy hơi trầm lặng lại, đảo mắt khắp gian phòng rộng rãi sáng choang mới phát hiện đây chính là bệnh viện của gia đình mình. Nàng chau mày, khép hờ đôi mi rồi lẩm bẩm:

"Mà này... sao lại đưa tôi đến đây? Ngoài kia thiếu gì bệnh viện, hà tất phải chọn đúng cái chỗ này."

Như Ý vừa gọt hoa quả, vừa thong dong đáp: "Thì vì nó gần nhất, tiện nghi nhất, lại là bệnh viện nhà cậu. Quá hợp lý còn gì."

Nghe đến đó, Bảo Vy lập tức cau mặt, giọng nghèn nghẹn pha khinh miệt, "Vậy thì... chắc mụ phù thủy kia cũng biết rồi."

"Biết chứ. Khi nãy chị ta có ghé qua lúc cậu còn ở phòng hồi sức. Tôi đoán việc chuyển cậu lên phòng VIP này cũng là chị ta sắp xếp."

Bảo Vy bật cười khẩy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai: "Thế ả ta có thốt ra câu nào không?"

Như Ý rùng mình, đưa dao gọt hoa quả mà suýt trượt khỏi tay, nhớ lại ánh mắt sắc lẻm khi đối diện với Thục Khuê: "Nói thì ít mà nhìn thì nhiều. Tôi đứng trước mặt chị ta cảm giác như bị kim châm, cứ như ánh mắt ấy muốn xuyên thủng cả tôi vậy. Hỏi dăm ba câu, giọng điệu chẳng khác gì ra lệnh rồi bỏ đi ngay."

"Giả tạo!" Bảo Vy nghiến răng. "Chắc lại sợ người ngoài dị nghị, nên mới vác mặt tới giả vờ hỏi han mà thôi."

Cùng lúc ấy, cách đó không xa, Thục Khuê đã rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe sang trọng rẽ vào con phố rực ánh đèn. Đến trước một nhà hàng Nhật, cô xuống xe, vừa thoáng nhìn qua cửa kính đã thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn thân từ thuở thiếu thời. Người ấy vẫn ngồi đó, ở vị trí quen thuộc như một lời hẹn ngầm không bao giờ thay đổi.

Thục Khuê khóa xe, bước thẳng vào.

"À... Thục Khuê, cậu tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip