Chương 40. Bảo Vy, tôi thích em

Giữa không gian yên tĩnh, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đan Thanh ngẩng mặt lên, giọng nói khàn khàn – "Vào đi."

Mạnh Khôi khẽ mở cánh cửa ra, lú đầu vào mỉm cười với Đan Thanh, tay đưa lên một ly cà phê – "Có muốn dùng một chút cà phê không giám đốc."

Thấy cậu bạn này tự dưng tốt là biết lại có điều muốn nhờ vả. Đan Thanh thở dài, hai môi cong cong, đầu gật gù – "Sao nay tốt quá vậy?"

Ly cà phê được đặt lên bàn, Mạnh Khôi kéo ghế ra ngồi đối diện Đan Thanh, khuôn mặt lém lỉnh thăm dò thái độ bạn thân. Anh nhìn lên bàn, một sấp văn kiện dày cộm đang được đọc dang dở. Mạnh Khôi thầm mừng vì ngày xưa anh đã không chọn sai, thà rằng bây giờ thường hay làm việc ở môi trường bên ngoài nhưng được thoải mái.

"Bữa giờ Bảo Vy ổn chưa?" – Mạnh Khôi lơ đi câu hỏi của Đan Thanh, vào thẳng vấn đề - "Từ hôm đó đến nay tôi nhắn tin mà em ấy không xem."

"Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ à?" – Đan Thanh bất lực, chị đã nói hết lời rồi mà Mạnh Khôi vẫn cố chấp theo đuổi nàng.

"Tôi đã nói rồi mà, ngày nào Bảo Vy chưa nói từ chối thì tôi vẫn sẽ kiên trì."

...

Bảo Vy trở về nhà trong tâm trạng đã ổn định, nhìn xung quanh sân không thấy xe của Thục Khuê. Nàng đi ngang qua phòng ngủ cô, nơi mà hình như hiếm khi nàng bước vào. Lạ thật, nay nàng lại để ý nhiều hơn mọi thứ xung quanh.

"Làm gì đứng trước cửa phòng tôi vậy?" - Mới nghĩ tới thôi mà người kia đã xuất hiện. Bảo Vy xoay người qua nhìn, đi bên cạnh Thục Khuê còn một người phụ nữ lạ trông vô cùng trẻ tuổi.

"Đây là ai?" - Bảo Vy hỏi.

Dáng vẻ xinh đẹp của người phụ nữ kia thu hút sự chú ý của nàng. Thục Khuê đưa tay ra giới thiệu - "Đây là Kanya, bạn học cũ từ lúc còn bên Anh. Kanya về đây chơi vài hôm nên tôi muốn để cậu ấy ở nhà mình. Chắc em không ngại chứ?"

Nói tới cái tính thoải mái, hiếu khách thì Bảo Vy có thừa, nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi tự giới thiệu bản thân với Kanya bằng tiếng anh.

"Kanya tạm thời ở cùng phòng với tôi" - Thục Khuê chen vào nói, cầm chiếc vali hộ Kanya.

Bảo Vy ngã ngửa không tin được nay cô cả gan đến vậy. Vừa thổ lộ thích nàng xong nay lại cho người khác ngủ cùng phòng. Bảo Vy kéo Thục Khuê qua một góc nói chuyện - "Ý chị là gì đây?"

"Ý gì chứ, bạn bè ngủ chung phòng thì đã sao. Trước kia còn học bên Anh, chúng tôi cũng thường ngủ cùng nhau mà" - Nhìn thôi cũng biết Thục Khuê cố tình chọc tức nàng. Cô đưa mắt nhìn Kanya thật trìu mến.

"Trước kia khác, bây giờ khác" - Bảo Vy thể hiện thái độ không hài lòng với Thục Khuê.

"Khác chỗ nào, hay là em ghen?" - Thục Khuê đánh bắt tâm lý khiến nàng ngượng ngùng không cãi lại được, bỏ đi một mạch tùy ý cho Thục Khuê muốn làm gì thì làm.

Hai người kia lại có màn tương tác với nhau thật thân thiết. Cứ miễn là Thục Khuê đi đâu thì Kanya liền bước theo bên cạnh. Nhìn hai người họ dính nhau như sam càng làm Bảo Vy khó chịu. Ngoài mặt hiển nhiên nàng vẫn sẽ tươi cười với Kanya nhưng khi không ai để ý liền tỏ ý bất mãn.

Từ lúc Kanya đến nhà ở, dù là ngồi ăn, xem TV hay đi ra ngoài đều có nhau. Vị trí ghế phụ cũng bị cướp đi khiến nàng không can tâm. Bảo Vy thường hay hẹn Đan Thanh đi ăn cùng, chủ yếu là muốn moi móc chút thông tin về Kanya. Mỗi lúc như vậy, Đan Thanh liền giấu Mạnh Khôi. Chị đã nghe Thục Khuê kể lại việc đã tỏ tình với nàng thì hà cớ gì còn dắt anh theo để gieo thêm hy vọng.

"Nghe Thục Khuê kể, trước đây cô bạn đó từng tỏ tình cậu ấy" - Giờ phút này Đan Thanh còn có tâm tình châm dầu vào lửa.

"Tỏ tình??" - Bảo Vy nhấn mạnh lại câu nói của chị.

Đan Thanh thản nhiên gật đầu.

"Vậy lúc đó chị ấy có đồng ý không?" - Càng nghe càng muốn tìm hiểu sâu hơn, Bảo Vy hỏi dồn dập.

"Dĩ nhiên là không rồi. Em quên là lúc đó trong lòng Thục Khuê đã có người khác rồi sao. Nhưng sau lần đó cả hai người họ đều bình thường như chưa có gì xảy ra. Ngày càng thân thiết hơn" - Đan Thanh nhấn mạnh mấy câu cuối để nàng nghe rõ hơn.

Thoáng chốc những suy nghĩ về Thục Khuê ánh lên trong tâm trí nàng. Một con người đào hoa, luôn thể hiện sự ga lăng để người khác thích mình.

Một buổi tối đẹp trời nhân lúc Kanya đang tắm trong phòng còn Thục Khuê thì ngồi đọc sách ở thư phòng. Bảo Vy lẻn vào bên trong khoá trái cửa lại, đi tới ngồi đối diện với Thục Khuê. Nếu cứ để lâu chỉ khiến đêm dài lắm mộng. Hôm nay nàng nhất quyết phải nói rõ mọi chuyện cho cô biết.

Thục Khuê ngơ ngác nhìn nàng - "Gì vậy?"

"Chị không tò mò dạo gần đây tôi đã đi đâu sao?" - Bảo Vy thẳng thắn hỏi.

Thục Khuê lắc đầu, tay lật quyển sách sang trang mới, mắt vẫn tập trung vào chúng - "Nếu muốn thì em đã nói, tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của em mà."

Trong mọi cuộc nói chuyện Thục Khuê luôn biết cách lật ngược tình thế để nàng rơi vào tình trạng bí văn.

"Tôi đã tới thăm bố mẹ" - Gạt bỏ hết chuyện nàng đi hỏi người khác nhờ tư vấn.

'Nhớ lại ngày hôm đó, lúc ông cụ bước vào nói chuyện với nàng.

"Hai người này thật có phước, tuần nào cũng có con cái đến lau dọn, thay hoa mới" - Một ông cụ phụ trách trông coi nơi này bước vào, ông cụ nở một nụ cười hiền hậu.

Bảo Vy nhẹ nhàng nhìn qua - "Ngoài con ra, còn có người thường đến đây sao ạ?"

Ông cụ gật đầu, lấy khăn lau dọn trên phần mộ của người khác - "Một cô gái trong có vẻ trưởng thành hơn, thứ sáu tuần nào cũng sẽ tới đây. Nhưng chỉ đến một lúc rồi rời đi nhanh chóng, cũng chẳng nói năn gì"

Ông cụ lại bật cười, trong ánh mắt chứa sự yêu thương - "Chắc người đó là chị gái của con hả?"

Bảo Vy đắn đo đôi chút rồi cũng đành gật đầu, muốn biết chắc chắn hơn nên nàng đã cho ông cụ xem hình của Thục Khuê để xác thực.'

"Ông ấy bảo chị thường hay đến đấy" - Quay lại thực tại, Bảo Vy nhìn lên gương mặt Thục Khuê.

Thục Khuê chẳng màn quan tâm đến, chỉ gật đầu.

Cái cách mà Thục Khuê lạnh nhạt càng khiến nàng tức tối. Bảo Vy nghiến răng buông lợi nặng nhọc - "Chị cũng cảm thấy có lỗi với họ nên mới đến đấy thường xuyên để chuộc lỗi hả?"

Đến phút này Thục Khuê mới chịu ngẩng mặt lên nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng cất lên - "Tại sao lại cảm thấy có lỗi?"

"Chị thích tôi mà, nên chị mới cảm thấy có lỗi với bố tôi" - Bảo Vy đúng là ngang ngược, lấy cả lý do này để nói - "Như tôi cũng đang cảm thấy có lỗi với họ"

Cô buông quyển sách xuống, khuôn mặt đầy đáng sợ - "Việc tôi thích em, chưa bao giờ tôi cảm thấy có lỗi cả. Nhưng tại sao em lại nghĩ bản thân có lỗi vậy?"

Bảo Vy tránh ánh nhìn của cô, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Nàng hít một hơi thật sâu - "Suốt một tuần qua tôi đã luôn suy nghĩ về vần đề mà chị nói."

Thục Khuê vẫn im lặng chờ em nói hết.

"Tôi thật là một người nhút nhát, sống ích kỷ chỉ biết chạy trốn khỏi cảm xúc của mình. Tôi đã luôn mặc định rằng giữa chúng ta sẽ chẳng có loại tình cảm nào khác xảy ra cho đến khi gần đây tôi cảm thấy việc chia sẻ chị với người khác là điều không thể. Nhưng tôi không biết phải đối diện với ông ấy như nào đây, con gái ông ấy phải lòng người phụ nữ của ông ấy à. Bố tôi sẽ rộng lượng chấp nhận được chuyện này hả, dĩ nhiên là không" - Bảo Vy cười nhạt.

"Do em suy nghĩ nhiều quá thôi, đừng đặt nặng vấn đề đó. Tôi có thể khẳng định với em rằng ông ấy là người rất yêu thương con gái mình. Hiển nhiên nhìn thấy con gái mình hạnh phúc, bật làm cha làm mẹ nào cũng muốn" - Giọng cô dịu dàng đến nổi ai nghe cũng siêu lòng.

"Thục Khuê" - Bảo Vy yếu ớt gọi cô.

"Huh?"

"Tôi phải làm sao đây, hình như tôi cũng thích chị mất rồi" - Trút bỏ cái tôi xuống, Bảo Vy đành thừa nhận tình cảm của mình. Thứ mà suốt bao năm qua Thục Khuê chờ đợi cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Lời nói mà cô muốn nghe cũng đã nghe được.

Không giấu được nổi xúc động trong lòng, Thục Khuê đi qua ngồi khụy xuống trước mặt nàng, nắm chặt đôi tay kia - "Cảm ơn vì cuối cùng em cũng chịu nói ra câu đấy. Hãy cứ làm theo những mà trái tim mách bảo, mọi thứ còn lại tôi sẽ gánh vác thay em."

"Chị sẽ không bỏ rơi tôi chứ?" - Bảo Vy hỏi.

"Ừm" - Thục Khuê vươn tay lên lau nước mắt cho nàng, nhón người lên để trán chạm trán, chóp mũi cao cũng vì thế mà chạm lấy nhau - "Bảo Vy, tôi thích em."

Từ đâu đó mà cảm giác hơi thở trở nên khó khăn, một cánh môi mềm mại chạm vào đôi môi nàng. Từ dịu dàng đến dữ dội, cứ thế mà tấn công. Thục Khuê luồng tay qua sau gáy giữ chặt nàng vào cái hôn đầy mãnh miệt của mình. Một tay luồng qua eo khoá chặt nàng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip