Chương 41. Mình còn mười lăm phút nữa
Đang chiềm đắm trong thế giới riêng của họ thì tiếng gõ cửa làm nhiễu động khiến Bảo Vy có chút luyến tiếc.
"Ai vậy?" - Thục Khuê kéo nàng ôm vào lòng, mắt đảo tới phía cửa nói.
"Thục Khuê trong đó hả, tôi vào được không?" - Giọng của Kanya cất lên.
Hai người nhìn nhau bối rối, cửa khoá trái mà trong phòng lại có người. Dù có cố giải thích cũng càng khiến người khác nghi ngờ. Cô vội kéo nàng núp phía sau bàn rồi lau đi vết son môi lấm lem trên trên miệng, bước tới mở cửa.
Ngay giây phút Thục Khuê vừa mở cửa, Kanya đã tranh thủ nhìn xung quanh mới bước vào - "Cậu đang làm việc hả?"
Thục Khuê đi lại bàn ngồi xuống, ánh liền nhìn tới nàng - "Ừ, tôi đang đọc một số nghiên cứu."
Kệ sách thu hút sự chú ý của Kanya, chị ấy đi tới lướt nhanh những cái tên rồi lấy ra một quyển - "Tối nào vừa đặt lưng xuống giường cậu cũng ngủ liền, tôi nằm đó lướt điện thoại chán lắm. Muốn mượn cậu vài quyển sách để đọc."
Dĩ nhiên là phải ngủ rồi, cả ngày phải lo từ công việc đến con bé bướng bỉnh đang núp dưới bàn kia thì sao không mệt được chứ. Thục Khuê gật đầu chỉ tay về mấy kệ sách - "Cậu muốn đọc cuốn nào cứ lấy thoải mái."
Được sự cho phép của chủ nhà, Kanya không ngần ngại cầm trên tay liền ba cuốn sách đi tới ngồi vào chỗ mà Bảo Vy vừa ngồi khi nãy.
"Thục Khuê, thật ra tôi có thể ở khách sạn được mà. Sao nhất quyết cậu muốn tôi đến đây vậy, mỗi ngày con bé kia cứ nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn như thể tôi lấy gì của con bé vậy" - Thôi rồi, Kanya lại chọc nhầm vào ổ kiến lửa rồi.
Bảo Vy ngồi bên dưới cũng đang nhìn Thục Khuê bằng cặp mắt ấy, nàng lấy tay véo vào chân cô thật mạnh như dằn mặt. Thục Khuê cố chịu đựng không la lên, giả vờ làm rơi bút rồi cúi xuống gõ nhẹ lên trán nàng.
Cô nhặt cây bút lên, mỉm cười với Kanya - "Tính em ấy là vậy thôi chứ không có ý gì khác đâu. Suốt ngày cứ cáu bẩn chẳng ai chịu được, cậu thông cảm."
Đúng là một người thích chọc, người kia thì dễ cọc. Chuyến này xem ra lành ít dữ nhiều đối với Thục Khuê rồi.
"Tôi không để tâm lắm đâu, dù gì con bé cũng dễ thương, xinh đẹp nên bỏ qua hết" - Ít ra chị ấy cũng gỡ gạt lại được một chút - "Thôi tôi về phòng đây, cậu làm việc tiếp đi."
Xác định cửa đã đóng, Bảo Vy đẩy ghế Thục Khuê bước ra. Nãy giờ nàng đã nhịn lắm rồi, vừa được giải thoát liền nhéo tai Thục Khuê - "Chị bảo ai cáu bẩn hả?"
Chưa gì mà thấy kiếp thê nô đâu đây rồi, Thục Khuê nhăn nhó la oái lên vịn tay nàng lại - "Aw đau...cái này không gọi là cáu bẩn thì là gì?"
Bảo Vy buông tay ra, ngồi tựa trên mặt bàn khoanh tay lại lườm cô - "Thục Khuê, tôi ra lệnh cho chị từ giờ trở đi. Nếu ai nói xấu tôi, chị nhất định phải bênh vực tôi, nói tốt cho tôi. Phải hết mực khen ngợi tôi đó biết không hả?"
Thục Khuê mở to mắt hoang mang - "Kể cả người ta nói đúng sao?"
"Chị đùa tôi à?" - Bảo Vy giận dỗi đùng đùng đi ra ngoài.
Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ vừa rời đi, đáng yêu như thế làm sao không khiến Thục Khuê yêu hết lòng cho được. Nghĩ tới trong lòng cô lại tràn ngập sự hạnh phúc, cuối cùng thì cũng có được nàng.
...
Tuy đã một tháng trôi qua, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ lén lút yêu đương không để ai phát hiện. Trước mặt mọi người thì họ như chó với mèo, không ngừng đấu khẩu. Nhưng đêm về, lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Thục Khuê vẫn thường lẽn vào phòng ôm nàng ngủ.
Thời gian rảnh ngoài tập vật lý trị liệu cho tay ra, Bảo Vy cũng đi theo dì Mhee học nấu một vài món ăn. Thứ đầu tiên mà nàng nấu là canh gà hầm, Bảo Vy trực tiếp làm rồi mang đến bệnh viện cho Thục Khuê vào buổi trưa. Đều đặn như thế cứ cách một ngày lại có sự hiện diện của nàng khiến các y tá cũng trở nên quen mặt.
Cốc cốc cốc
"Vào đi" - Giọng nói ấm áp vang lên.
Tiếng mở cửa phát ra, một cái đầu nhỏ nhắn thò vào nhìn rồi mới bước vào hẳn. Chẳng au khác chính là nàng, trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn - "Tới giờ ăn rồi thưa giám đốc Sarocha"
Trước kia mỗi khi nghe nàng gọi tên mình, Thục Khuê đều cảm giác ớn lạnh. Mà giờ lại rất thích nghe nàng gọi thế, trông ngọt ngào muốn tan chảy.
Thục Khuê vứt hết sự bận rộn, tháo mắt kính ra đi tới bàn giữa ngồi bên cạnh chờ Bảo Vy đem từng thứ ra. Cô lại cơ hội mà luồn tay qua eo ôm nàng từ phía sau, đặt cằm lên bả vai Bảo Vy.
"Công việc nhiều lắm hay sao mà tôi thấy dạo gần đây chị về trễ vậy?" - Thuở đầu khi bị Thục Khuê ôm như thế nàng có chút ngại nhưng riếc lại thành quen, đôi khi còn tham lam muốn được ôm lâu thêm nữa.
Yêu vào rồi mới thấy Thục Khuê như một đứa trẻ bám người, cứ có cơ hội là dính lấy nàng không rời. Thục Khuê lười biếng nhằm mắt lại, nghiêng đầu tựa vào tai nàng, giọng nói ngọt như mật - "Ò, công việc nhiều đến nổi đau lưng, nhức mỏi cả người. Nhưng nếu có ai kia chăm sóc thì tốt biết mấy."
Còn xa lạ gì nữa, Bảo Vy gấp ngay một miếng rau bỏ vào miệng Thục Khuê, ngăn không cho cô nói nữa - "Ăn đi, ăn cho nghẹn luôn đi."
Miệng thì mắng vậy mà nàng vẫn kiên nhẫn ngồi đút cho người kia ăn sạch sẽ. Thục Khuê cười đầy mãn nguyện phụ nàng dọn dẹp rồi đi rửa mặt. Cứ như con mèo dính lấy chủ nhân của nó, hai người ngồi trên sofa mà quấn lấy nhau.
"Chút nữa tôi phải tham dự cuộc hội thảo không thể ở đây chơi với em được" - Thục Khuê lại thế nữa rồi, chui rúc vào lòng nàng than thở.
"Chừng nào đi?" - Ngược lại với tính trẻ con của Thục Khuê, nàng lại trông trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn.
Cô nhìn vào đồng hồ trên tay rồi thở hắc - "Mười lăm phút nữa."
Ôm nhau được chút thì Thục Khuê ngửa mặt lên nhìn nàng - "Mình còn mười lăm phút nữa."
Nàng cứ không hiểu sao cô lại cứ nhắc đi nhắc lại thời gian đó với nàng. Mọi khi cũng là ngồi cạnh nhau như thế thôi mà.
"Bảo Vy!"
"Huh?"
"Mình còn mười bốn phút" - Thục Khuê lại xem đồng hồ.
"Thì sao?"
"Mình hôn nhau mười bốn phút được không?" - Người như cô mà cũng có lúc nói mấy chuyện ngại ngùng này.
Mặt nàng đỏ ửng lên vì ngại, lấy tay ngăn miệng Thục Khuê đang tiến gần mình - "Chị đáo để thật."
Thục Khuê kéo tay nàng ra, đẩy người nhích lên gần mặt nàng. Chưa được làm gì thì y tá lại gọi vọng vào - "Giám đốc, tôi có việc muốn nói."
Thật biết làm cho người khác mất hứng, hai người ngồi ngay ngắn lại. Thục Khuê đứng dậy đi tới cửa mở ra - "Có chuyện gì?"
Y tá gật đầu chào Bảo Vy rồi đưa sấp văn kiện cho Thục Khuê - "Dạ đây là bản báo cáo cho cuộc hội thảo sắp diễn ra."
Thục Khuê hằn hộc đón nhận từ tay y tá, vẻ mặt nghiêm nghị - "Được rồi, tôi sẽ đọc sơ qua rồi tới đó sau."
"Dạ" - Y tá nhanh chóng rời đi.
Cô đóng cửa lại, không quên khoá trái rồi mở bản báo cáo đọc lướt sơ qua chưa đến ba phút rồi đóng lại. Thục Khuê vẫn chưa quên được vấn đề lúc nãy, cô bước tới ngồi lên đùi nàng như thể cô mới chính là công chúa - "Mình còn mười phút."
"Tư thế này không đúng lắm..." - Bảo Vy vừa dứt câu đã bị khoá miệng bởi người kia.
Ban đầu là một cái chạm nhẹ, hai chóp mũi chạm nhau, Thục Khuê thì thầm - "Như nào cũng đúng, miễn đó là em. Đừng nhiều lời nữa, thời gian trôi qua rất là nhanh."
Như một cổ máy, vừa đúng mười phút Thục Khuê liền dừng lại. Hai người nhìn nhau bật cười, lấy tay lau đi những giọt nước còn vươn trên cánh môi rồi sửa sang lại vết lấm lem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip