Chương 44. Tôi biết điểm yếu của ông ta

Vừa mới bị hắn ta vạch trần thân thế, cô trở vào nhà với sắc mặt mệt mỏi. Nhìn nàng đang ngồi trên sofa liền đi tới mà xà vào lòng nạp năng lượng.

"Chắc chị mệt lắm ha, lên phòng nghỉ ngơi một chút đi" - Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Thục Khuê, dành tặng cô cái hôn trên trán.

Thục Khuê nghe theo lời nàng mà trở về phòng ngủ một giấc thật dài đến tận tối mới dậy. Lại chẳng có nàng bên cạnh, Thục Khuê nheo mắt nhìn vào đồng hồ đã hơn 21h tối. Cô rửa mặt rồi qua phòng tìm nàng nhưng quái lạ, nàng lại chẳng có trong lòng. Thục Khuê đi khắp căn nhà tìm những một chút bóng dáng cũng mất tâm hơi. Hỏi đến dì Lệ mới biết từ lúc cô lên phòng nghĩ thì nàng đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.

Trong đầu cô thầm nghĩ - 'Cả ngày loay hoay tiếp khách không mệt sao mà còn ra ngoài đến giờ chưa chịu về.'

Thục Khuê lấy điện thoại ra nhắn tin nàng không trả lời, gọi điện thì tắt máy. Vừa lo lắng vừa tò mò liệu nàng đã đi đâu. Cô cứ ngồi ở phòng khách đợi nàng mà xem hết chương trình này đến chương trình nọ.

Từ lúc Thục Khuê trở về phòng nghỉ ngơi, Bảo Vy đã thay đồ rồi ra ngoài. Nàng tự bắt taxi đến nhà cũ của Thục Khuê. Bảo Vy đứng trước cửa nhà nhìn mãi, nàng đã nghe thấy những lời mà bác hai nói với Thục Khuê ở ngoài cổng. Nàng đã luôn nghi ngờ về sự xuất hiện của Thục Khuê trong gia đình nàng. Lúc đầu nàng nghĩ cô đến vì tiền, tuy nhiên với những việc mà Thục Khuê đã làm thì chắc chắn vì tài sản của nhà nàng. Từ những gì Thục Khuê từng kể với lời ông ta nói thì nàng đã thử sâu chuỗi lại mọi thứ. Quả nhiên hai chuyện rất khớp với nhau.

Đang mãi suy nghĩ, một người đàn ông lớn tuổi đi vỗ nhẹ vào vai nàng. Bảo Vy giật mình hoảng hốt quay lại nhìn, ánh mắt đầy sự dè chừng.

"Cô là ai mà sao cứ đứng ở đây nhìn vào nhà của bà Diễm từ nãy đến giờ vậy?" – Giọng ông trầm đặc, cau mày hỏi.

"À...con..." – Bảo Vy nhất thời lúng túng – "Con là bạn của chị Khuê, con gái bác Diễm."

Mặt ông ấy giãn ra, có chút buồn – "Cô muốn kiếm con gái bà Diễm à, Khuê nó không ở đây lâu rồi. Thỉnh thoảng mới trở lại để thắp hương cho mẹ nó, cũng chẳng tiếp xúc với hàng xóm xung quanh nên không ai biết thông tin con bé đó đâu."

Ông xoay mặt định đi vào nhà, Bảo Vy nung nấu hy vọng cuối cùng để hỏi – "Bác có biết gì về nhà chị ấy không ạ?"

Từng bước chân chậm chạp kia bỗng khựng lại, ông hơi xoay người lại nhìn nàng đầy hoài nghi. Bảo Vy không phải người đầu tiên tìm đến đây để hỏi về chuyện nhà bà Diễm. Vào mười năm trước, khi bà Diễm xảy ra tai nạn, sau khi hoàn tất tang lễ thì Thục Khuê cũng biến mất dạng không một tung tích. Tiếp đến là những người đàn ông liên tục đến nhà để tìm kiếm, hỏi han những người xung quanh nhưng chẳng ai biết gì. Đến tận vài năm gần đây, Thục Khuê bỗng chốc quay trở về khiến ông ngỡ ngàng. Mấy tháng trước, lại có một số người tới để điều tra.

Thục Khuê dĩ nhiên biết chuyện mình bị điều tra, cô thản nhiên để những người kia phối hợp mà tiết lộ. Sống trong bóng tối mãi khiến cô ngột ngạt đến cùng cực, đã đến lúc Thục Khuê cần bước ra ánh sáng, tìm lấy công lý cho cái chết của mẹ cô. Trả lại sự trong sạch cho bố của Trọng Khang.

Chỉ là cô không ngờ rằng nàng cũng sẽ tới để điều tra về cô. Những lần trước người được Bảo Vy nhờ để tìm hiểu thông tin về cô đều do cô nắm giữ. Chung quy lại là thông tin nàng biết đều từ cô tiết lộ.

Trước khi trở về nhà, Bảo Vy lại hẹn Trọng Khang ra công viên gần nhà để nói chuyện. Tâm thế của nàng chỉ muốn biết mọi thứ trong hôm nay. Trọng Khang có hơi bất ngờ, định gọi thông báo cho Thục Khuê nhưng nghĩ lại đành thôi.

"Xin lỗi cậu" – Hai người ngồi song song nhau nhìn về phía vòi phun nước. Bảo Vy bỗng chốc lên tiếng.

"Tại sao lại xin lỗi?" – Trọng Khang thắc mắc, nhìn nàng hỏi.

"Chắc hẳn bố cậu đã phải chịu oan ức rất lâu rồi nhỉ?" – Giọng nàng nghẹn đi – "Gia đình tôi nợ bố cậu một lời xin lỗi."

Trọng Khang nghẹn ngào, vết thương xưa từ khi nào lại trở nên đau nhói. Cậu ôm lấy lòng ngực, cố an ủi chúng. Trọng Khang cụp mắt xuống, khẽ cười – "Phu nhân nói cho cậu biết rồi sao?"

Hóa ra, kẻ ngốc chính lại là nàng – người biết chuyện sau cùng.

"Không" – Bảo Vy không còn dám đối diện với Trọng Khang như trước kia nữa, tay đưa qua nắm lấy bàn tay cậu – "Yên tâm đi. Tôi sẽ làm mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó."

"Đừng làm gì cả" – Trọng Khang nói – "Hãy để bàn tay cậu trong sạch, đừng nhúng vào vết bẩn kia."

"Bàn tay tôi sớm đã không còn trong sạch rồi."

"Phu nhân sẽ không cho cậu làm bất cứ điều gì khiến cậu bị ảnh hưởng" – Trọng Khang cười – "Cậu biết không, tôi thật sự thua kém với những gì mà phu nhân đã làm với cậu. Điều mà cậu nên biết là phu nhân thật sự đối xử với cậu là thật lòng."

"Rốt cuộc cậu đã biết bao nhiêu thứ vậy?" – Bảo Vy hỏi.

Trọng Khang ngã lưng ra ghế, nhìn lên những vì sao trên bầu trời, giữa vô vàn ngôi sao đó, vẫn luôn có một ngôi sao lẻ loi một mình. Cậu thở hắc – "Tôi gặp chị ấy từ mười năm trước, ngay khi bố tôi bị kết tội là lái xe gây tai nạn. Xin lỗi khi phải ra điều này đó chính là điều tôi vẫn ở lại nhà cậu chính ví muốn trả thù cho bố tôi. Nhưng người tôi muốn trả giá cho những thứ đã gây ra là nhà của bác hai cậu. Còn về phía giám đốc, tôi vẫn kính trọng ông ấy."

"Tôi biết điểm yếu của ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip