Chương 45. Em đã biết những gì rồi

Sau cuộc trò chuyện với Trọng Khang, cậu ấy lái xe chở nàng về đến nhà. Hơn mười giờ rưỡi, cứ tưởng mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Đèn trong nhà đều đã tắt tối đen, TV cũng được Thục Khuê tắt đi. Bảo Vy rón rén đi vào đã bị Thục Khuê bắt tại trận - "Đi đâu đấy?"

Bảo Vy khựng lại, bật công tắc lên nhìn Thục Khuê - "Sao chị không bật đèn?"

"Em vừa đi đâu về vậy?" - Thục Khuê gạt bỏ câu hỏi của nàng, đi tới trước mặt nàng - "Tôi gọi em không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời."

"Em đi gặp bạn bè chút thôi" - Bảo Vy lôi điện thoại trong túi ra, cố gắng mở lên nhưng màn hình vẫn tối - "Chắc điện thoại em hết pin rồi."

Cô biết nàng cũng đã mệt rồi, đứng nói thêm nữa chỉ có gây nhau. Thục Khuê ân cần xoa đầu nàng - "Lên tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Bảo Vy gật đầu, hé môi cười - "Chị cũng ngủ sớm, ngủ ngon."

Nghe trong nói đó cũng đủ hiểu tối nay cô phải ngủ ở đâu rồi. Thục Khuê an phận trở về phòng trằn trọc cả đêm không ngủ được lại qua thư phòng xem tài liệu liên quan đến vụ tai nạn. Càng xem lòng cô càng nhói lên mà bật khóc, cô khép chúng lại cất vào ngăn tủ phía dưới bàn làm việc.

Gần cả tuần nay Bảo Vy luôn tỏ ra bí hiểm, hành tung thất thường. Buổi trưa không báo trước mà nàng đã trực tiếp nấu đồ ăn đem đến cho Thục Khuê.

"Em bận việc ở trung tâm rồi còn đem đồ ăn qua đây làm gì, tôi ăn ở nhà ăn của bệnh viện cũng được mà" - Thục Khuê ngồi ăn đồ mà nàng đem tới, không hết lời lo lắng.

Bảo Vy từ lúc vào phòng đặt đồ ăn trên bàn đã tự động đem nước đi tưới mấy chậu cây được trưng gần cửa sổ. Nàng quay người lại ngắm nhìn con người đang chăm chú thưởng thức các món ăn kia, khuôn mặt phờ phệt lộ rõ.

Nàng bước tới trước mặt Thục Khuê, nhìn cô thật kỹ - "Thục Khuê, có ai nói đôi mắt của chị rất là đẹp không?". Nói xong nàng đưa tay lên từ xa che đi nửa khuôn mặt của cô chỉ lộ ra đôi mắt.

Thục Khuê cũng ngẩng mặt lên nhìn nàng, phút chốc như không gian dừng lại. Thục Khuê bật cười - "Ai cũng nói vậy hết."

"Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của chị, em lại cảm giác rất thân thuộc, rất giống một người nào đó" - Bảo Vy mường tượng ra, nhưng ai cố càng mơ hồ.

Một câu nói của nàng đã làm Thục Khuê thêm suy ngẫm. Ăn xong Bảo Vy liền đem đồ rời đi ngay không ở lại. Thục Khuê nhìn lại những chậu cây được nàng chăm sóc khẽ thở dài. Bảo Vy dọn dẹp đồ trên bàn bỏ vào giỏ, nàng thật sự đã thay đổi đi nhiều so với trước đây.

Thục Khuê muốn làm nàng bất ngờ nên tranh thủ về nhà sớm hơn mọi khi. Lại nghĩ về giờ này nàng chắc chắn không có nhà, Thục Khuê đánh lái đến trung tâm để đón nàng.

Bước vào bên trong liền gặp Hữu Thiện đang ngồi đống mấy cái khung bằng gỗ, khuôn mặt lấm lem - "Chị Thục Khuê, sao nay có thời gian tới đây vậy?"

"Chị đến đón Bảo Vy, em ấy đang chơi với tụi nhỏ hả?" - Thục Khuê ngồi xuống phụ Hữu Thiện một tay.

"Bảo Vy đi ra ngoài từ trưa đến giờ đâu có quay lại đây" - Hữu Thiện vẫn miệt mài làm - "Chị có ở lại để ăn tối cùng bọn trẻ luôn không. Mấy đứa nhớ chị lắm đó."

Thục Khuê đắn đo nhưng vẫn từ chối lời đề nghị - "Để khi khác đi, chị còn có việc cần làm nữa."

"Chị đi ngay bây giờ hả?" - Hữu Thiện dừng động tác nhìn lên chị mình, trước đến nay dù bận rộn Thục Khuê đều nán lại một lúc lâu mới đi. Nay vừa đến đã vội đi chẳng giống Thục Khuê chút nào.

Thục Khuê gật đầu.

Dù thế nhưng thấy Thục Khuê có vẻ bận rộn nên Hữu Thiện cũng không níu kéo thêm. Cô gọi về nhà thì dì Lệ lại bảo nàng có trở về nhà được một lúc rồi đã ra ngoài được một tiếng mấy trước. Những lúc thế này cô lại chẳng liên lạc được với nàng.

"Chị Thục Khuê?" - Thấy bóng dáng Thục Khuê đứng trước quầy gọi nước làm Như Ý vừa đi ra đã giật mình. Dạo này Như Ý lại đổ chỗ làm mới, mà Thục Khuê cũng không bận tâm cũng như chưa từng ghé qua nay lại xuất hiện ở đây.

Cô gật đầu nhẹ rồi chọn đại một món nước sẵn hỏi một vài thông tin từ Như Ý - "Hôm nay Bảo Vy có tới tìm em không?"

Như Ý hiểu ra lý do của sự xuất hiện này, liền nói - "Dạ không, hai ngày nay cậu ấy không đến"

"Em có biết gần đây Bảo Vy đang làm gì không, tôi thấy em ấy cứ có gì đó bí ẩn" - Thục Khuê hỏi.

"Dạ không" - Như Ý trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Chẳng moi móc được thêm thông tin gì Thục Khuê đành ngậm ngùi quay trở về nhà. Cô bước ngay đến thư phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Liệu giữa cả hai đã có vấn đề gì khiến nàng vẫn chưa thực sự mở lòng nói tất cả với mình mà cứ giấu trong lòng. Cứ thế cô ở trong phòng làm việc cả buổi tối không tha thiết gì xuống ăn tối.

22h25, cô nghe tiếng động từ bên ngoài, có vẻ như là tiếng bước chân lên cầu thang. Giờ này chỉ có thể là Bảo Vy đã trở về nhà, Thục Khuê đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa. Hai người vô thức lại đối mặt với nhau, không ngần ngại, Thục Khuê kéo tay nàng vào phòng nghỉ bên trong, trực tiếp khóa trái cửa rồi áp nàng xuống giường. Bảo Vy loạng choạng đi không vững mà nương theo Thục Khuê. Cô trên thân nàng, nhìn gõ từng đường nét trên khuôn mặt kia, một cô gái hồn nhiên vui tươi dường như đã biến mất.

"Chị định làm gì?" – Nàng điềm tĩnh hỏi.

Thục Khuê bất tri bất giác thấy bản thân đã mất kiểm soát đến nhường nào, cô ngã người nằm sang bên cạnh, tay đan tay – "Em nói thử tôi xem, em đã biết được những gì rồi?"

"Biết những gì cần biết" – Bảo Vy không hề muốn giấu đi, nàng cần sự hợp tác của cô. Đối với tư duy của nàng thì giống như Trọng Khang từng nói vậy, nàng cũng thua kém hơn nhiều so với cô. Ắt hẳn để trở thành người như hiện tại, cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, cực khổ.

Thục Khuê ngồi dậy, kéo theo nàng ngồi theo – "Đó là lý do gần đây em luôn thường xuyên lạnh nhạt với tôi sao?"

"Không."

"Có ghét tôi không?" – Ánh mắt cô chân thành, tay nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói vô cùng ấm áp.

"Tại sao em lại ghét chị?"

"Vì...giấu em rất nhiều thứ." – Thục Khuê nhích lại gần nàng, kéo Bảo Vy vào lòng – "Xin em hãy hiểu cho tôi."

Bảo Vy chui rúc trong lòng ngực cô, nước mắt trực chờ trên khóe mắt cũng cứ thế mà tuôn xuống. Cảm giác ấm áp từ Thục Khuê mang lại, đã từ rất lâu rồi mà đến hiện giờ nàng mới nhận ra. Làm sao lại có thể quên đi ánh mắt kia như thế chứ, đáng lẽ nàng phải sớm nhận ra mọi thứ thì đã không đi đến bước đường này.

"Chị có thể hứa với em một chuyện được không?" – Nàng hỏi.

"Chuyện gì?"

Thục Khuê dần thả lỏng vòng tay để nàng rời xa hơi ấm của mình, từng giọt nước mắt kia đã khiến nàng trông thật yêu đuối.

"Dù em có làm gì đi chăng nữa, hy vọng chị có thể tôn trọng quyết định của em. Bởi lẽ đây là những gì em có thể chuộc lại những lỗi lầm của nhà họ Trần đã mang lại cho nhà chị và cả bố của Trọng Khang." – Ánh mắt nàng kiên định, một lòng quyết tâm trả lại công lý.

Thục Khuê lắc đầu, níu nàng lại – "Không được, tôi sẽ không để em phải gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào."

"Thục Khuê." – Bảo Vy bấu chặt hai tay cô – "Đừng ngăn cản em."

Không gian trở nên im ắng, lòng cô đau như cắt khi nàng cứ cố gắng làm theo ý mình. Thục Khuê bất lực, đứng dậy đi tới chiếc tủ cạnh cửa sổ, lấy ra một túi hồ sơ mà cô đã cất giữ. Thục Khuê chần chừ nắm chặt chúng, đi tới trước mặt nàng, cất giọng nói – "Đây có lẽ là thứ mà em sẽ cần tới."

Bảo Vy cầm lấy túi hồ sơ mở ra xem, nàng có hơi kinh ngạc khi những cái tên được cô nhắm tới đều gói gọn bên trong...có cả tên của Quốc Trung. Nàng nhìn lên Thục Khuê – "Chị tính bài trừ cả anh của em sao?"

"Không" – Thục Khuê ngồi xuống bên cạnh lấy phía dưới ra danh sách đưa cho nàng – "Chị sẽ kéo Quốc Trung ra khỏi những chứng cứ phạm tội kia. Tin ở chị.'

Nàng vừa nghe vừa tiếp tục xem, lướt đến những tấm hình chụp lén, nàng lại một lần nữa bất ngờ khi những người thân thiết với nàng đều xuất hiện trong túi hồ sơ này. Tối nay cả hai đều ngủ ở hai phòng riêng biệt, những có một điểm chung là đều trăn trở không tài nào đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip