Chương 5. Âm Thầm

Trong khi ấy, Thục Khuê đã rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Âu sang trọng, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè loang loáng như mật ong. Vừa thoáng nhìn qua lớp kính trong suốt, cô đã bắt gặp dáng ngồi quen thuộc của người bạn thân, nơi chiếc bàn gắn liền với biết bao kỷ niệm xưa.

Khóa xe xong, Thục Khuê sải bước thẳng vào.

"A... Thục Khuê, cậu tới rồi!" Đan Thanh lập tức đứng dậy, khẽ vẫy tay, nụ cười tươi tắn như ánh bình minh hiện rõ trên gương mặt nàng.

Thục Khuê gật đầu đáp lại, tiến tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Đợi lâu chưa?"

"Mới thôi. Mau chọn món đi." Đan Thanh vẫy nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng đẩy thực đơn sang phía bạn. Còn mình thì lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt Thục Khuê.

Chỉ khi người phục vụ đã lui ra, Thục Khuê mới nhận thấy ánh nhìn đầy trăn trở ấy. Cô khẽ cau mày: "Sao thế?"

Đan Thanh thở dài, trong mắt ánh lên tia thương xót.

"Cậu gầy đi nhiều quá rồi, có phải công việc dạo này nặng nề lắm không? Hai gò má hóp lại, mắt thì quầng thâm rõ thế kia..."

Thục Khuê chỉ mỉm cười, gương mặt bình thản mà giọng lại vương chút mệt mỏi: "Ừ, mới nhậm chức nên công việc chất chồng. Giờ này gọi là ăn trưa cũng được, mà tối cũng chẳng sai."

Đan Thanh nhìn bạn, trong lòng thoáng buồn. Từ bao giờ một cô gái từng hồn nhiên, ham vui và mê ăn uống nhất nhóm nay đã khoác lên dáng vẻ trưởng thành, cứng cỏi đến vậy? Còn trẻ tuổi mà đã gánh vác cả một bệnh viện đồ sộ, lại phải đối mặt với đủ loại thế lực giằng co.

Chị khẽ lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì liền nghiêng người hỏi nhỏ, "Nghe nói tiểu thư nhà đó đã trở về Việt Nam, con bé đối xử với cậu thế nào?"

Thoáng chốc, nụ cười trên môi Thục Khuê chùng xuống. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Bảo Vy hiện lên: đôi mắt căm hận, giọng nói chua chát, từng lời như mũi dao xoáy thẳng vào tim. Cô nuốt nỗi chua xót, cười gượng: "Con bé vẫn xem tôi là kẻ thù giết cha. Gặp tôi thì chỉ toàn nói những lời cay nghiệt."

Đan Thanh khẽ gật, giọng trầm lại, "Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Nó mới về nước, làm sao nhìn thấu được những góc khuất năm xưa. Vẫn là thấy tội cho cậu... Mới ngoài ba mươi đã phải gánh vác vai trò 'người mẹ bất đắc dĩ' của hai đứa con lớn đầu kia."

Nói rồi, chị bật cười khẽ, ý trêu chọc nhưng vẫn thấp thoáng nét thương cảm không giấu được trong ánh mắt.

Thục Khuê vươn tay gõ nhẹ vào trán Đan Thanh, giọng dằn xuống đầy bất mãn. "Có hai đứa con như thế, tôi thà ở vậy cho khỏe thân. Nghĩ lại mới thấy giám đốc Đức Uy đúng là bậc nam tử kiên cường, một lòng yêu thương con cái, vậy mà cuối đời vẫn lẻ loi, chẳng có ai ở cạnh."

Đan Thanh thở dài, ánh mắt chùng xuống, giọng trở nên trầm ngâm: "Vậy thì cậu càng phải làm trọn lời hứa với ông ấy. Chăm sóc chu toàn cho hai đứa nhỏ kia, có thế ông ấy mới an lòng nhắm mắt."

Nhắc đến Đức Uy, trong lòng Đan Thanh cũng dấy lên một mảng hồi ức. Người đàn ông từng khiến cả giới thương trường Việt Nam kính nể, cái tên lẫy lừng đến độ không ai không biết. Đã có thời, chị cũng ngưỡng mộ, gần như thần tượng. Cho đến cái ngày nghe tin Thục Khuê sẽ trở thành vợ ông, Đan Thanh từng một mực phản đối, thậm chí quyết tâm không đến dự lễ cưới. Chỉ khi Thục Khuê trải lòng, nói rõ nguyên do, chị mới hiểu ra và buông xuôi sự cố chấp trong lòng.

Thục Khuê im lặng một thoáng, rồi buông một câu lửng lơ: "Một người thì coi trời bằng vung, một người thì cố chấp chẳng kém. Tôi đúng là phải đau đầu trị cả hai mới được..."

oOo

Thời gian lặng lẽ trôi. Bảo Vy vẫn nằm trong bệnh viện. Không có Như Ý, thì dì Lệ thay phiên chăm sóc. Trong ký ức của nàng, "mụ phù thủy" kia — người mà nàng căm ghét — chưa một lần đặt chân tới.

Ngày ngày, nàng hết nằm yên trong phòng bệnh lại chậm rãi đi xuống công viên, hít thở chút không khí. Hôm nay, Như Ý được rảnh rỗi, liền tới bầu bạn cùng nàng. Vết thương trên trán vốn chẳng nặng, hoàn toàn có thể tự chăm sóc ở nhà, nhưng bác sĩ kiên quyết không cho xuất viện. Chính sự giam lỏng ấy lại trở thành cái cớ để Như Ý tỏ ra thích thú.

Bảo Vy chống cằm, quan sát Như Ý hết ngó trước ngó sau, ánh mắt láo liên chẳng yên. Cuối cùng nàng cau mày hỏi thẳng, "Cậu tìm ai mà cứ nhìn ngang nhìn dọc thế?"

Bị bắt gặp, Như Ý giật mình: "À... hôm nay bác sĩ nào khám cho cậu vậy?"

Bảo Vy nhếch môi, ném cái nhìn sắc lạnh, cười khẩy, "Thì ra là tìm bác sĩ Tú à? Tiếc nhỉ, nghe nói hôm nay người ta trực ca đêm."

Bị nói trúng tim đen, Như Ý liền đỏ mặt, cười ngượng, vội vàng nắm lấy tay nàng xoa xoa lấy lòng: "Tôi thật sự có nhiều điều muốn tâm sự với cậu... Cho nên tối nay, tôi ở lại nhé. Dù gì tôi cũng được nghỉ một ngày phép."

Bảo Vy lập tức lạnh nhạt, "Không cần. Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi."

Nàng nhìn thấu, Như Ý nào phải vì mình, chỉ mượn cớ để được gần vị bác sĩ kia.

"Vậy thì đợi cậu ngủ, tôi sẽ im lặng." Như Ý vẫn lì lợm.

Bảo Vy nhéo mạnh vào lưng cô, cảnh cáo, "Im lặng? Hay đợi tôi ngủ rồi lại đi tìm người khác? Cẩn thận đấy, nhỡ đâu người ta có đối tượng rồi, cậu lại biến thành kẻ thứ ba thì sao?"

"Cậu chẳng có chút lòng tin nào cả."

Lòng tin ư? Từ lâu, trong thế giới của Bảo Vy, hai chữ ấy đã bị quẳng vào xó tối. Thay vào đó, chỉ còn nỗi hoài nghi như cái bóng đeo bám.

Cuối cùng, dẫu bị xua đuổi, Như Ý vẫn ở lì lại. Người nằm sofa, kẻ nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng rì rầm đôi câu, như để khỏa lấp đêm dài. Rồi chẳng bao lâu, tiếng đáp của Bảo Vy thưa dần. Như Ý ngỡ nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Cô khẽ ngồi dậy, bước đi thật nhẹ, từng cử chỉ như sợ lay động cả bóng đêm. Khép cửa lại, trong lòng tràn ngập ý định tìm đến mối "tình yêu sét đánh" của mình.

Ngay khi cánh cửa khép chặt, đôi mắt Bảo Vy vụt mở, ánh nhìn sắc lạnh. Nàng lẩm bẩm, giọng khẽ như tiếng gió: "Đồ háo sắc... Tôi biết ngay mà."

Không gian tĩnh mịch lại bao trùm. Nàng dần chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết cánh cửa kia lại khe khẽ hé mở lần nữa. Và một bóng đen vô thanh lặng lẽ tiến vào, đứng lặng bên giường nàng thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip