Chương 51. Lá Thư Từ Biển
Hai năm sau, trong buổi chiều Bảo Vy đi dạo một mình trên bãi cát dài, ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mặt trời lặn. Xa xa, mặt trời đỏ rực như ngọn lửa dần dần lặn xuống phía chân trời, lúc ẩn hiện sau những đám mây, lúc nửa nằm trên mặt biển, nửa còn lại chìm xuống biển. vàng, rồi từ đỏ sang tím như thể một thợ nhuộm vừa làm việc.
Từng đám mây màu hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt, từ từ bay cao trên bầu trời, rồi chuyển sang màu xám xịt, trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao nhỏ li ti. Những tia nắng cuối ngày dường như bất động, dồn hết sức sống trên cành cây, mái nhà, tràn trên bãi cát dài mênh mông. Thủy triều đẩy lùi nước biển nhưng sóng luôn mang lại sức sống. Từng lớp sóng chồng lên nhau, xô vào bờ cát để lộ ra những mảnh vỏ sò trắng xóa.
Đâu đấy ở phía đối diện, một bóng dáng người con gái với mái tóc dài suôn mượt đang đi dần về phía nàng. Một nụ cười dịu dàng mà thật nhẹ nhõm, dáng vẻ của Thục Khuê đã gầy đi trong thấy.
Hai người đứng nhìn nhau mãi một lúc, tiếng sóng vỗ rì rào êm tai, Bảo Vy nghiêng đầu nhìn cô - "Cuối cùng chị cũng xuất hiện."
Sau khi rời đi, Thục Khuê đã dành riêng cho bản thân hai năm để sống với những điều mà trước kia luôn mơ ước. Đối với cô thời gian đó cũng là lúc bản thân nhìn lại những gì mình đã làm và tiếp thêm sức mạnh để đi tiếp đường phía trước.
Và đến giờ phút hiện tại, cô nghĩ bản thân nên tìm cho mình một người bạn tri kỷ, ở cạnh bên để đồng hành và chia sẻ mọi thứ. Trước khi đến đây, Thục Khuê đã thật sự rất hồi họp không biết nên nói gì trước mặt nàng, liệu nàng có còn chờ mình hay không.
Ngay khoảnh khắc đứng trước nàng, lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bao nhiêu nỗi nhớ chất chứa trong lòng cũng có lúc bộc lộ ra. Thục Khuê chạy nhanh đến ôm lấy Bảo Vy.
Giọng nói từ tốn cất lên - "Chị đã nói sẽ đến tìm em mà."
Bảo Vy nhớ tới chiếc vòng tay khi ấy Thục Khuê đã nhờ mình giữ hộ, còn nói nếu gặp được người mà cô trân trọng sẽ tới lấy chiếc vòng. Bảo Vy ngờ vực hỏi lại - "Chị tới lấy chiếc vòng đúng không?"
"Bảo Vy, thứ chị muốn lấy không phải chiếc vòng tay đó" - Thục Khuê tiến lại gần nàng, len lẻn trong ánh mắt kia là một sự chân thành từ tận sâu trong đáy lòng, cô nắm lấy bàn tay nàng nâng niu - "Chị đến là vì em."
"Tôi không nghe nhầm chứ?" - Tiếng sóng vỗ bên tai làm nàng sợ rằng bản thân sẽ nghe nhầm.
Thục Khuê khẽ cười lắc đầu - "Em không nghe nhầm đâu. Bảo Vy, cho chị một cơ hội được không?"
Hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má, nàng khóc nấc lên. Cô đưa tay lên lau đi, kéo nàng vào lòng siết thật chặt - "Em có biết chị yêu em đến nhường nào không?"
Bảo Vy cựa quậy rời khỏi cái ôm của Thục Khuê, đôi mắt đỏ hoe cố lấy tay đánh vào lòng ngực Thục Khuê - "Chị còn dám hỏi tôi sao?"
Mỗi từ nàng nói ra, nàng lại đánh vào người Thục Khuê như oán trách, như trút bỏ hết bao nỗi lòng được cất giữ trong nhiều năm qua.
"Chị nói yêu tôi mà ngày đó thậm chí còn không đến sân bay tiễn tôi."
"Chị nói yêu tôi mà đến việc người đó của chị chính là tôi, chị cũng giấu đi."
"Chị nói yêu tôi mà một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho tôi."
"Chị nói yêu tôi mà đến giờ này mới chịu xuất hiện."
Bảo Vy trút hết lên người Thục Khuê, người kia chỉ biết đứng yên để nàng đánh rồi lại cố gắng giữ chặt nàng lại, tiếng khóc nấc lên của nàng như xé nát tâm can cô - "Chị xin lỗi vì đến giờ này mới tìm đến em. Chị sẽ giành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em, tha thứ cho chị được không?"
"Chị yêu em."
Câu nói mà nàng muốn nghe bấy lâu cũng được thốt ra từ miệng của cô. Bao nhiêu oán trách cũng không thế ngăn cản trái tim nàng. Bảo Vy vòng tay ra sau ôm chặt eo Thục Khuê.
Mãi đến một lúc sau nàng mới chịu buông ra, giờ đổi lại không phải là sự giận dỗi nữa mà thay bằng cái e thẹn như thuở hai người mới quen nhau.
Hai người đi dọc bờ biển nhìn ngắm ngư dân đang trở về sau chuyến đánh bắt. Thục Khuê lén nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay nàng, một cách công khai - "Richie có kể em nghe những chuyện xảy ra sau khi em rời đi không?"
Bảo Vy nhìn xuống bàn tay đang được ai kia nắm, khẽ mỉm cười ngại ngùng mà mím chặt môi đáp lại - "Anh ấy có gọi điện nói cho em biết. Lúc đầu em có tìm hiểu thông tin về chị, nhưng càng về sau họ đều bảo không liên lạc được với chị."
Thục Khuê đoán trước xung quanh chắc chắn có tai mắt của nàng, riêng cô muốn sống ẩn một chút nên ít khi tiết lộ nhiều về vấn đề cá nhân cho bạn bè biết.
"Lần này trở về, chị tính sẽ làm gì?" - Bảo Vy hỏi.
Thục Khuê trầm ngâm suy nghĩ, dừng bước lại xoay người qua nhìn nàng - "Chị muốn ở bên cạnh em."
"Em đang hỏi nghiêm túc đó" - Bảo Vy trau mài lại giả vờ như nghiêm túc.
Cô xoa đầu nàng mà cười phá lên với độ đáng yêu kia - "Chị có nghe qua về nơi này, cuộc sống người dân ở đây chủ yếu nhờ vào việc đánh bắt xa bờ, lao động chân tay là chính. Kinh tế có khó khăn, trường học, bệnh viện thì phải đi tận lên tỉnh. Em thì dạy học cho bọn trẻ trong làng rồi, chị sẽ mở một phòng khám nho nhỏ để chữa bệnh miễn phí cho người dân ở đây. Ngoài ra chị cũng có một khoản thu nhập từ việc giảng dạy trực tuyến nên không phải lo. Chủ yếu là muốn được ở cạnh em thì làm gì cũng được."
Bảo Vy chấp tay ra sau, đi từng bước gật gù - "Xem ra trước khi đến đây chị cũng tìm hiểu kỹ quá ha."
"Dĩ nhiên rồi" - Thục Khuê nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng cười - "À mà giờ chị sẽ ở nhà em nha?"
Bây giờ nàng mới nhận ra từ lúc gặp lại Thục Khuê, trên người cô chẳng hề mang theo túi hay vali. Bảo Vy nhìn qua nhìn lại hiếu kì - "Hành lý của chị đâu?"
"Vừa đặt chân tới đây, chị đã tìm gặp bác trưởng thôn để hỏi han một vài thứ. Đồ đạc chị gửi ở nhà bác ấy rồi, chị đã bảo là sẽ mang theo nhưng bác ấy sợ chị không có chỗ ở nên ý muốn chị ở nhờ chỗ bác ấy" - Thục Khuê trả lời.
Nhà của trưởng thôn chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi không con cái nên khi có khách đến rất vui vẻ chào đón. Mọi người đều yêu mến bác trưởng thôn bởi sự tốt bụng của bác ấy. Vì không có con cái nên tụi con nít trong làng đều được bác cưng chiều, hỗ trợ chỗ để Bảo Vy mở lớp học, dạy chữ cho tụi nhỏ. Ngoài việc dạy chữ, thỉnh thoảng nàng còn dạy tụi nhỏ tiếng Anh, dạy vẽ, ca hát.
Chắc do tiếp xúc với con nít nhiều nên tính tình nàng lại trẻ con hơn một chút. Muốn trêu ghẹo Thục Khuê, không cho cô đến nhà mình mà hãy đến bác trưởng thôn.
Cả đoạn đường làng chỉ nghe thấy tiếng nói cười của hai người, Bảo Vy chạy trước mặc cho Thục Khuê có năn nỉ cỡ nào cũng không thèm quay lại.
Cứ thế mà từ khi nào lại đến trước cửa nhà bác ấy, Bảo Vy liền thay đổi sắc mặt, hai người lúng túng khi hai vợ chồng bác cứ nhìn chằm chằm mình kinh ngạc - "Hoá ra đây là người mà cô Thục Khuê muốn tìm sao?"
Thục Khuê nhanh trí giải thích - "Dạ đúng rồi ạ, nhờ sự chỉ dẫn của bác mà con đã tìm được em ấy."
"Có gì đâu" - Bác niềm nở xua tay, kéo hai người vào nhà ngồi uống trà - "Tôi còn tưởng ở đây không có người mà cô tìm nữa đấy."
Hai người nhìn nhau cười trừ.
"Hai người là gì của nhau?" - Bác tò mò.
Bảo Vy nghe xong liền bị sặc nước, nàng chưa nghĩ đến trường hợp này nên không kịp nghĩ ra câu trả lời. Nàng nhìn qua Thục Khuê cầu cứu, từ đâu đó lại cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô phía dưới bàn.
"Em ấy là người từng giúp đỡ con trong khoảng thời gian con du học bên Anh, mãi về sau khi về Thái Lan có gặp nhau nhưng mất liên lạc. Gần đây con mới có chút thông tin của em ấy. Đối với con...em ấy là một người rất đặc biệt" - Mỗi lần kể với người khác về nàng, trong ánh mắt kia lại chất chứa sự yêu thương, hãnh diện.
Bác không hỏi gì nhiều, chỉ bàn chút vấn đề về việc mà Thục Khuê đã yêu cầu về mở phòng khám. Điều đó là ước mơ mà bác đã từng ước nên bác rất vui vẻ hợp tác.
Thục Khuê kéo theo chiếc vali to đùng, trên lưng đeo theo một chiếc balo , tay kia cầm theo một chiếc túi, dáng vẻ cực nhọc mà đi bộ cùng nàng trở về nhà. Người kia thì chẳng thèm phụ giúp gì, khoanh tay đi phía trước.
Đi được vài bước thì quay lại nhìn Thục Khuê trêu - "Từ khi nào chị bắt đầu nói điêu vậy?"
"Chị đâu có nói điêu, sự thật là em giúp đỡ chị lúc ở Anh mà" - Thục Khuê thở hì hộc đáp.
Nàng đứng lại tiếp tục tra khảo - "Có thật là em đặc biệt với chị không?"
Thục Khuê thở hắc, buông hành lý xuống đi tới bên nàng, lấy tay xoa xoa nơi gò má rồi vuốt ve mái tóc nàng - "Rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, siêu cấp đặc biệt."
Không gian như bước vào thế giới chỉ riêng hai người, Thục Khuê nghiêng người gần gần nàng, mắt lia tới đôi môi kia đã lâu rồi không được chạm vào.
Sắp đạt được mục đích thì có tiếng kèn xe vang lên, hai người lúng túng xoay tám hướng, người gãi mũi, người nhìn bâng quơ đến khi chiếc xe đi qua. Bảo Vy liền đánh vào tay Thục Khuê trách - "Chị vừa tính làm gì vậy hả, có biết đang ở ngoài đường không. Ở đây ai cũng biết em đó, nhỡ đâu họ đi đồn thì sao?"
Thục Khuê vẫn còn gãi mũi, đáp lại nàng - "Sao phải sợ họ đi đồn, chị còn đang muốn nói cho tất cả mọi người biết, người chị yêu là em mà. Đằng nào họ chả biết."
Nàng cãi không lại, đành bỏ đi một mạch. Thục Khuê tay nắm tay kéo chạy thục mạng theo sau nàng mà thầm cười. Đi tầm mười phút thì đến nhà của nàng, mà một căn nhà nhỏ được điểm tô màu hồng, bên ngoài trang trí những bức tranh vẽ thiên nhiên tràn đầy sức sống.
Tuy ở một mình nhưng nàng khá ngăn nắp, bước vào nhà đã tràn ngập mùi hương thơm ngát, không một vết bụi. Bảo Vy dạo quanh căn nhà giới thiệu về cách bày trí trong nhà cho Thục Khuê biết. Người kia chỉ biết mừng thầm vì nhà nàng chỉ có một phòng ngủ. Loay hoay một lúc nhìn ra ngoài trời đã tối đen như mực, Thục Khuê soạn đồ đặt vào một góc rồi đi tắm, còn nàng thì nấu bữa tối. Thục Khuê thay một bộ đồ thể thao thoải mái, cổ vắt một cái khăn lau tóc. Trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ đi tới bàn đọc sách ngồi xuống.
Nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, Bảo Vy đi ra xem, thấy Thục Khuê lấy ra từ hộp gỗ là vô số những lá thư trong rất quen quen.
Bảo Vy đi tới từ phía sau làm Thục Khuê giật mình quay qua nhìn rồi cười. Nàng nhìn vào những lá thư đó rồi cầm lên tay hoảng hốt - "Sao chị có mấy lá thư này?"
"Chẳng phải mỗi tháng vào đúng ngày 18, em lại viết một lá thư kể về cuộc sống của em ở đây rồi gửi đến chỗ của Sunan để hy vọng chị sẽ đọc được sao?" - Thục Khuê đã ghé chỗ Sunan để thăm bọn trẻ ở đấy, vô tình phát hiện ra chuyện lá thư này.
Hai má nàng ửng hồng, quay mặt đi chỗ khác - "Làm gì có, chắc là ai giả dạng em thôi."
"Nét chữ này của em, địa chỉ cũng là ở đây. Giả dạng kiểu gì cơ chứ. Chị phát hiện ra em lại lãng mạn đến thế nhỉ?" - Thục Khuê đứng dậy ôm nàng từ phía sau, hôn nhẹ lên má nàng.
Lâu rồi mới có cảm giác đụng chạm như vậy, Bảo Vy khựng lại chớp chớp mắt. Được thế thuận lời, Thục Khuê liền áp sát nàng vào một góc, nâng cả người nàng ngồi lên bàn mà hôn lên đôi môi kia.
Một luồng điện như được truyền qua người khiến Bảo Vy tê dại, dần dần quen với cảm giác đó, nàng đặt hai tay lên cổ Thục Khuê ghì chặt lại.
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái hôn mãnh liệt ấy, Thục Khuê lau môi cho nàng, nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn nàng - "Chị nghĩ là chị sẽ đặt tên cho chiếc hộp đó là Lá Thư Từ Biển."
"Lá Thư Từ Biển?" - Bảo Vy hoài nghi hỏi lại.
"Ừ" - Thục Khuê nối lại cái hôn với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip