Chương 7. Chủ Căn Nhà
Tiễn được ông ta đi, Thục Khuê ngã lưng ra ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà mà thở dài, vừa rồi cô đã rất cố gắng để không lo lắng. Cô đã được học cách điềm tĩnh giải quyết mọi khó khăn này từ ông Đức Uy. Phải nói công lao của ông rất to lớn đối với cô.
Thục Khuê nhìn lên đồng hồ cũng đã gần tối nhưng căn nhà vẫn khá yên lặng, cô gọi dì Lệ lại hỏi chuyện - "Bảo Vy ra ngoài từ khi nào vậy dì?"
"Tiểu thư ăn sáng xong là ra ngoài ngay, lúc phu nhân đang nói chuyện thì tiểu thư có trở về nhưng..." - dì Lệ ấp úng không dám nói tiếp, chỉ sợ bị la mắng.
Thục Khuê gật đầu xua tay kêu dì rời đi còn bản thân thì vẫn ngồi đó. Cô không biết nàng đã nghe được những điều gì, nhưng với hành động bỏ đi đó cũng một phần cho Thục Khuê biết rằng Bảo Vy đang rất tức giận. Ngồi được một chút thì Thục Khuê đi lên phòng tắm rửa thay đồ, cảm thấy bản thân được rũ bỏ một chút phiền muộn, thoải mái mà đi xuống nhà dùng bữa tối.
"Cậu không về nhà sao, trễ lắm rồi đấy" - Đang trong giờ làm nhưng Như Ý vẫn để tâm đến đứa bạn đang ngồi uống rượu một mình trong góc. Lần trước xảy ra sự việc không mong muốn đã khiến cô nàng sợ lắm rồi, nay đứa bạn lại tiếp tục tới quán bar làm Như Ý càng lo lắng. Cứ thi thoảng lại tới hỏi han, đuổi Bảo Vy về nhưng nàng nào chịu.
Bảo Vy có tý men trong người, đôi mắt lờ đờ, bản tính đã bướng bỉnh nay còn thêm cố chấp - "Tôi không muốn về cái nhà đó đâu."
Nghĩ làm sao nàng lại muốn về, người ta đã bảo là muốn trả nàng sang nhà bác cơ mà, bảo mình là đứa vô dụng phiền phức, mặt dày cũng phải biết ngại chứ. Như Ý quá bất lực mà để mặc cho Bảo Vy ngồi đó uống đến say khướt gục mặt xuống bàn mới đỡ nàng ra về.
Như Ý nhờ một tên bảo vệ tới đỡ hộ một bên dắt nàng ra tới trước cửa thì có một chiếc xe đã đợi sẵn, vừa thấy bóng dáng con ma men kia liền xuống xe đi vòng qua mở cửa ghế sau ra cho nàng vào trong.
Từ lúc nào đó mà nàng đã an toàn trở về nhà, nằm dài trên giường và được thay một bộ đồ mới. Trong tiềm thức lúc miên man đã nghe loáng thoáng một mùi hương dịu nhẹ bên mũi, bàn tay ấm áp nâng lấy cánh tay Bảo Vy, kéo nàng vào lòng. Sau đó, nàng vô thức chẳng còn nhớ điều gì nữa.
Buổi sáng chưa kịp thức giấc thì dì Lệ đã vào phòng, kéo tung chiếc rèm cửa làm ánh sáng tràn vào phòng, tia nắng chiếu thẳng vào mặt Bảo Vy. Làm cho nàng khó khăn lấy tay che mặt, đôi mài cau lại do đau đầu, cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn dì Lệ đặt mấy món ăn lên bàn bên cạnh.
"Phu nhân đặc biệt căn dặn dì nấu cháo thịt bằm cho con, có cả thuốc trị đau đầu, con ăn xong thì uống thuốc" - dì Lệ ân cần đặt mọi thứ lên bàn đầy ngăn nắp rồi mới lui ra xa.
Bảo Vy ngồi thừ trên giường cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng mọi thứ đều bị vứt ở xó nào mất rồi. Hai tay ôm đầu sau cơn đau vừa đi ngang, Bảo Vy liền làm nũng với dì Lệ - "Tối qua chắc dì Lệ cực lắm ha, phải chăm sóc đứa bé này. Giờ con đau đầu quá."
Dì Lệ tính nói nhưng vừa hé miệng liền thu lại, đem tô cháo lại đút từng muỗng cho nàng - "Con đó nha, sau này đừng có uống say như thế nữa. Cũng may tối qua...". Nhận thấy bản thân lại nói hớ, dì Lệ lập tức che miệng không nói câu sau.
Nhưng với ánh mắt của Bảo Vy, đã ngờ vực điều gì đó, hỏi ngay - "Tối qua làm sao hả dì?"
Nàng bắt đầu suy nghĩ tới mấy viễn cảnh bản thân sẽ khóc lóc, gào thếc hay thậm chí làm trò mèo gì đó trước mặt của người kia thì có tám chục cái lỗ cũng không chui xuống kịp.
"À...thì...tối qua bạn con gọi cho dì" - dì Lệ lắc léo sang vấn đề khác tránh câu hỏi tiếp theo của nàng - "Con ăn đi rồi uống thuốc. Dì phải xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn cho phu nhân."
Bảo Vy thấy hơi hiếu kì, cái người ham công việc kia ấy vậy mà giờ vẫn còn ở nhà, nàng nhìn lên đồng hồ - "9h rồi mà vẫn còn ở nhà."
Thời gian nàng sống ở đây cũng gần như nắm bắt rõ thời gian đi lại của mọi người trong nhà, đặc biệt là hai con người siêu bận rộn kia. Muốn nhìn thấy mặt cũng khó huống chi là có thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau.
"Phu nhân nói hôm nay không đi làm" - dì Lệ đứng dậy đi ra cửa, cuối cùng vẫn ngoi đầu vào nói thêm - "Phu nhân có chuyện muốn nói với con đó. Lát nữa con đến phòng đọc sách gặp phu nhân nha."
"Đúng lúc con cũng có chuyện muốn nói với cô ta" - Bảo Vy cắm cúi ăn nốt phần còn lại.
Bảo là một lát nhưng cũng phải đến hai tiếng sau Bảo Vy mới rời khỏi phòng, đi dọc hành lang đến phòng đọc sách. Cửa phòng không khoá, Bảo Vy bước nhẹ đến vặn cửa mở ra. Bên trong là một cô gái với mái tóc búi cao, mặc một chiếc áo đầm không quá hở cũng không quá kín, hoạ tiết hài hoà trong rất thoải mái.
Thục Khuê đang đứng tựa trên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hai tay khoanh lại trước ngực. Bảo Vy nhìn sơ qua một lượt mới gõ cửa bước vào - "Nghe nói cô tìm tôi."
"Vào đi" - Thục Khuê quay lại thực tại, dựng thẳng lưng đi tới chiếc ghế to giữa bàn làm việc ngồi xuống. Chỉ tay về chiếc ghế đối diện ý bảo nàng ngồi vào - "Đã hết đau đầu chưa?"
"Đã hết" - Bảo Vy trả lời ngắn gọn, nhìn lên bức tranh trừu tượng được treo phía sau lưng Thục Khuê. Trước đây, phòng này là do bố nàng sử dụng, hiển nhiên bây giờ cũng dành cho người vợ mới cưới này - "Cô có gì muốn nói với tôi?"
"Cũng không quan trọng lắm, ngày hôm qua bác hai của cô có tới thăm...chắc cô cũng nghe thấy" - Thục Khuê cẩn thận quan sát nét mặt của Bảo Vy.
Nàng nhìn sơ qua quyển sách đang đọc nửa chừng, nó thu hút sự chú ý của nàng bởi vì đây là một tác phẩm của nhà văn người Anh, rất nổi tiếng. Khi còn ở nước ngoài, Bảo Vy từng đến buổi ra mắt sách và được giao lưu với nhà văn này. Nó nói lên nổi niềm thống khổ của những người bị bỏ rơi hay những bi quan trong cuộc sống.
"Cô thích quyển sách này sao?" - Thục Khuê thấy Bảo Vy cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách nên đẩy nó về phía nàng hỏi.
Bảo Vy như bị nói trúng tim đen, hơi giật mình nhẹ thu hồi ánh mắt quay lại vấn đề chính - "Tôi có nghe qua. Cũng không muốn bận tâm đến."
"Vậy sao?" - Thục Khuê nở nụ cười bí ẩn.
Bảo Vy không muốn dong dài thêm, cất giọng nói - "Tôi đang tìm việc, sắp tới sẽ không ăn bám, bị xem như vô dụng nữa đâu". Ý tứ nàng rõ ràng là vẫn còn để tâm đến chuyện hôm qua.
Thục Khuê nghe tới hai từ 'Vô dụng' liền biết nàng đang ngụ ý nói mình, chỉ bật cười - "Vậy cũng tốt, ở nhà mãi cũng chán. Cứ ra ngoài kiếm gì đó làm cho thư giãn đầu óc."
"Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi không dám nhận" - Bảo Vy nghe mấy câu đấy như một vở kịch, người diễn thì rất giả tâm, chỉ biết cười khinh - "Về sau tôi dự định sẽ dọn ra ngoài ở. Không có gì nữa thì tôi đi đây."
Nàng đặt tay lên thành ghế dùng sức định đứng dậy.
"Đi làm thì được, nhưng rời khỏi căn nhà này thì không" - Thục Khuê lớn giọng nói, răng đe - "Từ giờ Trọng Khang sẽ làm tài xế riêng cho cô."
"Lấy tư cách gì để cản tôi, chẳng phải cô cũng muốn tôi mau chóng cút khỏi tầm mắt cô sao?" - Bảo Vy đẩy sự giận dữ vào con ngươi, chống hai tay lên bàn lườm Thục Khuê.
"Tư cách là chủ của ngôi nhà này" - Thục Khuê đi quyển sách lên trước mặt nàng, nhướng đôi mài đầy quyến rũ - "Để dành đọc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip