Chương 8. Hoàng Hôn

Bảo Vy vừa ra ngoài thì Thục Khuê cũng rời đi, cô chỉ báo với dì Lệ buổi chiều không cần chờ cơm vì có thể cô sẽ dùng bữa tối ở ngoài.

Nàng đi tới một Công ty thiết kế đồ hoạ có tiếng ở thành phố, tuy hơi cách chỗ bệnh viện nhà nàng, cũng không gọi là gần nhà. Nhưng đối với Bảo Vy như vậy càng tốt, ít nhất có lý do để ra ngoài sống.

Cả buổi Trọng Khang đưa Bảo Vy tới địa điểm đã hẹn, cậu bước xuống mở cửa xe cho nàng, song vẫn nhận về ánh mắt khó chịu kia - "Này Trọng Khang, từ giờ về sau tôi tự đón taxi được rồi. Cậu không cần cứ đưa đón tôi đâu."

"Không được đâu tiểu thư, bà chủ đã ra lệnh cho tôi đi theo bảo vệ cô rồi. Tôi không thể làm trái mệnh lệnh" - Trọng Khang cúi thấp mặt xuống, giọng nói khàn khàn, nghiêm túc cất tiếng.

Bảo Vy lườm lấy Trọng Khang, gạt người cậu qua một bên - "Muốn sao thì tùy, bây giờ ai cũng nghe theo loài cô ta cơ mà". Tâm trạng nàng lại chùn xuống, ngoáy ngoáy tai khó chịu nói tiếp - "Mà này, tôi với cậu biết nhau từ nhỏ rồi, cũng xem như là bạn. Sau này cứ gọi tên, tôi không muốn người khác nghe thấy hai từ tiểu thư."

"Như vậy không phải phép" - Trọng Khang đáp lại.

"Tôi cho phép cậu."

Bảo Vy đi vào bên trong, không gian bao trùm những hoạ tiết được vẽ bằng sơn dầu, khắc hoạ nổi những bông hoa làm sống động mọi thứ. Nàng bước vào đây như lạc vào trong thế giới cổ tích, tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái.

Nàng ngồi đối diện một người phụ nữ ngoài 30, đeo một cặp kính cận trông có vẻ rất khó tính - Weena. Chị ta là một trưởng phòng nhân sự, được mọi người đặc cho cái biệt danh là bà la sát.

Weena đặt ra một số câu hỏi để phỏng vấn, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng để quan sát nét mặt. Cũng may là nàng tốt nghiệp ở một trường đại học nằm top đầu ở Anh nên nền giáo dục cũng tốt hơn, đối với mấy câu hỏi của Weena căn bản chẳng làm khó được Bảo Vy.

Bảo Vy được mời ra ngoài chờ, nàng thở phào nhẹ nhõm nhìn mấy người cùng đi phỏng vấn. Trong họ rất lo lắng, bàn tán về cuộc phỏng vấn.

"Cô là Trần Ngọc Bảo Vy đúng không?" - Một gã đàn ông cao to vạm vỡ, mái tóc vuốt ngược ra sau lộ ra vầng trán cao.

"Vâng" - Bảo Vy đánh giá sơ người đàn ông đó, nhanh nhẹn gật đầu đứng dậy.

"Từ mai cô có thể đến làm" - Trợ lý Phong dõng dạc tuyên bố, nhìn sơ qua những người khác quả thật quyết định này của giám đốc có vẻ là sáng suốt.

Bảo Vy mỉm cười không tin được vào mắt mình, đã nhanh như thế mà họ đưa ra quyết định, phải chăng nàng ứng xử quá tốt. Bảo Vy hào hứng rời khỏi công ty, bên ngoài Trọng Khang vẫn đang đứng đợi sẵn, vừa nhìn thấy nàng đã lập tức bước tới mở cửa.

Ổn định được vị trí ngối, Trọng Khang nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười tủm tỉm, trong lòng cậu ấy cũng có chút xao động - "Tiểu thư...à à Bảo Vy tính đi đâu tiếp theo?"

"Tôi đói, mình đi ăn gì đó nha. Sẵn tiện ăn mừng tôi mới vừa được nhận vào làm. Tôi mời cậu" - Bảo Vy hí hứng khoe.

Dù nói là ăn chung nhưng chỉ có Bảo Vy là thoải mái ăn uống, còn Trọng Khang chỉ ngồi nhìn. Ánh mắt đó lại lọt vào tầm mắt của nàng, Bảo Vy ngẩng đầu lên nhìn cái tên khờ trước mặt, nhíu mài - "Sao không ăn?"

"Tôi không đói" - Người Trọng Khang như một khúc gỗ, lưng thẳng, tay chống lên đùi, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc.

Trọng Khang bước vào Trần gia khi mới 6 tuổi, ngày đó bố cậu ấy là một cánh tay trái đắc lực của bố Bảo Vy. Giám đốc cũng rất thương yêu, hỗ trợ tiền để Trọng Khang được học đến khi tốt nghiệp. Bởi sự nuôi dưỡng của ngài ấy mà sau khi bố Trọng Khang mất, cậu ta vẫn luôn tiếp tục công việc mà bố mình đã một đời tận tình.

"Không đói cũng phải ăn, đừng có lãng phí thức ăn như vậy. Ngoài kia còn nhiều người muốn cũng không có mà ăn đâu đấy" - Bảo Vy lấy một chiếc đũa khác gấp đồ ăn bỏ vào bát của Trọng Khang, một mực ép Trọng Khang phải ăn.

Đối với sự nhiệt tình của nàng, Trọng Khang khó lòng mà từ chối, cuối cùng vẫn nâng đũa lên mà bắt đầu ăn.

Lướt qua màn hình điện thoại thấy vẫn còn sớm nên Bảo Vy ngỏ ý muốn đi dạo một vòng bờ hồ cạnh công viên. Trọng Khang kiên quyết giữ khoảng cách với nàng, nên chỉ đi theo đằng sau cách khá xa.

Bầu trời đỏ rực như hòn lửa, thoát ẩn thoát hiện sau đám mây. Bảo Vy lựa một chiếc ghế đá ven hồ ngồi ngắm hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng nhạt dần rồi dần tắt đi, bỏ lại bầu trời ngã tối. Nàng hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành hoà lẫn từ bầu trời và bồ hồ rộng lớn.

Nàng quên mất bản thân đã ngồi đây được bao lâu rồi, chỉ biết ánh đèn đường đã chiếu rọi khắp con đường, dòng người đi tản bộ buổi tối cũng càng nhiều. Bảo Vy bị làm phiền bởi những đứa trẻ đi ngang qua cứ không ngừng đùa giỡn la hét.

Miễn cưỡng đứng lên, cũng đã đến lúc phải trở về ngôi nhà thiếu vắng lòng người kia. Vừa xoay người đứng dậy thì bỗng chốc nàng nhìn thấy dáng vẻ một cô gái ngồi ung dung, vắt chéo chân ở chiếc ghế đá bên cạnh, mắt hướng về phía trước cách nàng vài mét.

Thục Khuê mặt một bộ đồ khá thoải mái, chân mang một đôi ba ta trắng. Từ khi nào đã ngồi ở đấy, nàng không hề nhận ra, có lẽ là từ lúc nàng vẫn đang mãi suy nghĩ về chuyện cũ.

Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, Thục Khuê quay mặt qua, hai ánh mắt vô thức chạm nhau. Dáng vẻ điềm đạm bước chậm rãi đến trước mặt nàng - "Trễ rồi, về nhà thôi."

Thấy nàng vẫn đứng đấy không chịu xê dịch bước chân, Thục Khuê cũng ngừng lại nhìn - "Tôi bảo Trọng Khang về trước rồi. Về chung xe đi."

Nghe có nực cười quá không, gặp mặt nàng còn không muốn gặp, giờ lại kêu đi chung xe. Người có tự trọng cao như nàng thì sao mà dễ dãi vậy được.

Nhưng suy đi nghĩ lại khi chiều đã hào phóng dùng số tiền còn lại trong túi để trả bữa ăn đó rồi, buổi trưa ra ngoài nàng cũng không đem theo quá nhiều tiền. Giờ mà đón taxi thì cũng không có tiền trả, về tới đấy có mà bị cười cho thối mặt.

Miễn cưỡng dữ lắm Bảo Vy mới chịu lên xe để Thục Khuê chở về. Ngồi ở ghế phụ, thi thoảng nàng lại lén nhìn qua, có chút thắc mắc nhưng không muốn hỏi, ngập ngừng rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Bữa trưa tôi đi gặp bạn bè nên muốn tự lái xe đi, tình cờ chạy ngang công viên thấy hoàng hôn đẹp quá nên muốn ngồi ngắm một chút, trùng hợp lại gặp cô" - Không đợi nàng hỏi, Thục Khuê chủ động giải thích mọi thứ. Thời gian ở chung một nhà cũng làm Thục Khuê hiểu đôi chút về đứa trẻ này, nếu bản thân không lên tiếng thì con bé sẽ im nốt. Thà nuốt sự tò mò vào cổ họng chứ không hạ thấp mình đi hỏi 'kẻ thù giết cha'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip