Chap 23

- Ko ngờ lúc tao ko ở đây mày lại gặp bao nhiêu chuyện như vậy. Cái tên Hoàng Minh Thiên đó dám bỏ rơi mày để đi theo cô tiểu thư giàu có kia ư? Thật quá đáng mà, tao nhất định phải cho hắn ta 1 trận. Linh tức thay cho cô
- Thôi đi, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Tao giờ cũng chẳng cần tính sổ gì với anh ta nữa, tốt nhất là đừng gặp lại nhau thêm. Mà ko phải tại mày sao, suốt thời gian qua tao 1 mình khổ sở như vậy thì mày ở đâu, Ở ĐÂU HẢAAAAAA??? Cô lấy gối đánh nó liên tục cho hả dạ
- Bình tĩnh nào, tại tao bị mất đt chứ bộ. Nó giật lấy gối từ tay cô
- Mang tiếng là bạn thân mà làm gì, đến số đt của tao mày có nhớ nổi đâu. Cô muốn từ mặt nó lắm rồi đấy
- Mày cũng biết trí nhớ tao kém mà huhu T.T Đừng giận tao nữa, tao sẽ bù đắp cho mày mà~~
- Hừ, làm tội tao gửi ko biết bao nhiêu là tin nhắn cho mày ko thèm 1 lời hồi đáp. Ế mà khoan, số đt của mày vẫn hoạt động mà. Giờ mới nhận ra vấn đề đây
- Rồi sao, mày gửi tin nhắn gì cho tao?
- Thôi xong rồi, tao nói hết bí mật của tao ra rồi ~T_T~
- Đừng nói là mày hết khóc lóc tỉ tê rồi mắng nhiếc tên đó xong rồi gửi đi nhá!!!???
- Chứ còn sao nữa huhu... Giờ đến lượt cô khóc ròng
- Thật là, mày vẫn ko bỏ được cái thói quen kể hết lòng hết dạ mày cho người khác hả?
- Ai mà biết được mày bị mất đt chứ. Mày ko biết gửi mail cho tao hả con dở này. Cô đập đập đầu vào gối
- Giờ mày quay sang trách tao đấy à? Thôi thôi, đừng làm loạn nữa. Nghĩ xem phải làm gì này. Tao đoán là cái sim đó đã bị bán đi và có người khác mua rồi. Mày có gọi điện bao giờ ko?
- Tao có gọi nhưng toàn bị chuyển sang tin nhắn thoại...
- Thế là mày cũng gửi thoại đi hả? *dè dặt gật đầu cái rụp*

- Haizz, bạn của tôi ơi~ Vậy thì đành liều thôi, mày cứ thử gọi cho người ta xem sao. Nó đến hết cách với cô
- Thôi, ngại chết đi được. Nếu vậy chẳng phải bấy lâu nay tao giống kẻ quấy rối điên khùng lắm sao? Cô ôm lấy mặt
- Cho chừa đi. Mà người ta ko bắt máy, cũng ko gọi lại chắc là ko nghĩ gì đâu. Mày đừng có làm gì ngu ngốc nữa là được.
- Ờ, hay là cứ vậy đi nhỉ...

Anh đã về đến nhà, nằm suy nghĩ lung tung. Lúc nãy cô còn chưa nghe anh nói hết đã chuồn rồi :v. Bạn lâu ngày ko gặp sao, vui như thế chắc là bạn thân. Hả, mà có khi nào là chủ nhân của số đt kia ko... HẢAAAAAAAAA~ nghĩa là bí mật của anh bại lộ rồi sao??? Ai da, đang định tỏ tình với cô xong thì thú nhận mà giờ lại xảy ra chuyện như thế này phải làm sao đây chứ. Nếu cô gái đó nói ko còn dùng số đt này nghĩa là từ nay cô sẽ ko gửi tin nhắn thoại cho anh nữa, đồng nghĩa với việc anh sẽ ko còn được nghe giọng cô. Mà còn 1 tháng nữa cô quay về công ty cũ rồi, vậy là cắt đứt hết mọi liên lạc với anh sao? Gì thế này... =.=

Sáng sớm hôm sau...

- GĐ, tối hôm qua anh bị mất ngủ sao ạ? Cô nhìn mà suýt ko còn nhận ra anh của ngày thường ra sao nữa
- Sao, mặt tôi sao à? Anh vẫn rất tỉnh hỏi vừa sờ lên mặt mình
- Mắt của anh... Anh tự soi gương đi ạ. Cô cười ái ngại

Nghe cô nói, anh đi soi thật. Ối cha, đúng là ko khác gì gấu trúc thật. Nghĩ suốt cả đêm mà vẫn ko nghĩ ra nên nói sự thật với cô như thế nào.

- Thực ra là cũng hơi khó ngủ 1 chút, ko sao đâu. Quay lại nói với cô
- GĐ chờ 1 chút, tôi sẽ quay trở lại ngay. Cô vội chạy ra khỏi phòng
- Em đi đâu vậy? Gì thế nhỉ? Anh ko hiểu cho lắm

1 lúc sau:

- GĐ! anh nằm xuống đây đi, nào nào. Cô kéo tay anh
- Em làm gì thế, đang trong giờ làm việc mà. Nhỡ có ai vào thì sao?
- Anh yên tâm, tôi đã dặn TK Lâm phong tỏa phòng GĐ rồi. Có việc gì anh ấy sẽ đến nhắc trước. Anh cứ nằm xuống đi. Cô đã nói vậy thì anh đành làm theo thôi
- Đắp dưa leo rất tốt đấy. Đắp cái này vào rồi có thể chợp mắt 1 lúc nữa thì quầng thâm sẽ biến mất thôi. Anh nhắm mắt lại đi.
- Cái này thật sự hiệu nghiệm vậy sao?
- Cứ thử đi, chứ anh định để nhân viên trong công ty thấy bộ mặt này của anh hả? Chẳng phải mất hết cả hình tượng anh gây dựng bấy lâu nay sao?
- Em thật nghĩ cho tôi thế đấy cơ à? Anh cười coi bộ hài lòng lắm
- Cứ cho là vậy, dù sao tôi cũng sắp thoát khỏi tay anh rồi. Làm chút chuyện tốt lấy may cũng đâu có sao.
- Ko biết nên vui hay nên buồn đây nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip