Chương 1.
Manjirou nổi tiếng trong trường lắm. Không phải hướng tích cực, mà là tiêu cực. Anh bị bạn bè xa lánh, tẩy chay, cô lập, đủ mọi thứ tách anh ra khỏi thế giới của họ. Tuy nhiên, họ không dám đánh anh, đấm anh là vì anh khỏe hơn chúng nó. Manjirou dư sức hạ gục cả một nhóm côn đồ cấp 2 dù anh mới 10 tuổi. Đó là điều khiến cả đám học sinh sợ hãi và ghét bỏ anh. Tất nhiên là cũng có thành phần ngưỡng mộ anh, nhưng rất hiếm, như chiếc kim dưới đáy đại dương bao la trải dài.
Manjirou chẳng quan tâm đâu. Là một lời nói dối. Anh có tính cực kì cực kì trẻ con, tất nhiên trẻ con rất dễ tổn thương. Manjirou để ý đến từng lời nói nhục mạ, xúc phạm đến anh. Nhưng anh là một bậc thầy chôn vùi cảm xúc và vì thế anh đã lừa dối được mọi người, thậm chí là chính bản thân rằng anh bàng quang với mọi thứ họ nói.
Bị thầy cô trách móc và trừng phạt bằng cách bắt anh đứng ngoài cửa lớp là một việc rất quen thuộc đối với Manjirou. Tưởng chừng như nếu không thế trong mỗi ngày đi học anh sẽ tự hỏi liệu có phải Trái Đất tận thế rồi không. Dù sao thì sau đó anh sẽ trốn học để đi chơi net hay những gì tương tự vậy.
Sân sau trường là một nơi yên tĩnh và rất thích hợp để nghỉ ngơi. Nếu như không phải là chỗ mà lũ côn đồ dỏm luôn bắt nạn người khác bởi nơi này khuất mắt giáo viên. Manjirou tính vô tâm lướt qua như mọi lần, và anh đã làm thế. Đó không phải việc của anh.
Một tiếng hét đã khiến anh đột ngột quay lại, đôi đồng tử đen láy mở to ngạc nhiên thu lại hình ảnh "anh hùng cứu người dân" của một cậu nhóc choàng khăn xanh. Trông có vẻ cậu ta thích giả làm siêu nhân và mang tấm trượng nghĩa điển hình của các nhân vật nam chính trong mấy bộ Shounen. Mặt trông ngu ngu chắc dạng người yếu đuối nhưng kiên cường đến cứng đầu. Và... thật, cậu ta bị đấm đến bầm giập và chảy máu mũi nhưng vì cái tính dai như đỉa ỉa như trâu khiến lũ bắt nạn kia cảm thấy mệt mỏi, chán nản nên đã bỏ về. Nạn nhân thì không có lấy một lời cảm ơn mà trốn đi trong khi cậu nhóc anh hùng kia nhảy ra cứu. Một hành động hào hiệp nhưng sẽ chẳng ai biết ơn cái hành động đó. Thế giới là vậy chăng?
Cậu nhóc kia ngồi xổm xuống làn cỏ và kêu lên tiếng đau điếng. Tay cởi bỏ chiếc ba lô đeo sau lưng khi nãy mới ẩn nấp sau khăn choàng, lục lọi trong đó chiếc hộp y tế và tự chữa thương cho bản thân mình. Vì không quen và cũng chẳng nhìn thấy khuôn mặt mình bị thương ra sao, cậu ta gặp khó khăn trong việc băng bó và bôi thuốc. Bằng một nguyên do nào đó, hoặc là Manjirou cảm thấy ngứa mắt, anh tiến lại gần và bắt chuyện bằng một giọng điệu khá là hách dịch.
"Ngu à? Nhảy ra đỡ đòn cho người ta rồi không có lấy một lời cảm ơn có đáng không?"
"Ồ" Cậu theo quán tính mà ngẩng lên, một đứng một ngồi tạo khoảng cách chiều cao khá rõ rệt. "Cậu nhìn thấy hết rồi à?"
"Tất nhiên." Manjirou hếch mũi lên và ngồi xổm xuống để ngang bằng với cậu nhóc. "Để tôi băng vết thương cho."
Cậu nhóc đờ người ra trước khi nở nụ cười toe toét đến tận mang tai. "Cảm ơn, phiền cậu rồi." Cậu ta không từ chối, vì cậu biết tự cậu cũng chẳng xử lí nổi đống tàn tích trên khuôn mặt cậu.
Manjirou thở dài một hơi và vươn tay lấy tăm bông rồi thấm thuốc, nhẹ nhàng chấm lên vết thương đang rỉ máu. Mọi hành động ân cần như thể sợ cậu đau và cậu nhóc cứ thích thú hưởng thụ điều đó.
"Tên?" Manjirou hỏi khi tay vẫn dán miếng băng lên má cậu.
"Hử? Tớ á? Tớ là Hanagaki Takemichi!"
"Ồ, Takemitchy."
"Là Takemichi!"
"Nhưng tôi thích gọi là Takemitchy."
"Ugh" Takemichi hừ giọng bất lực, tạm vứt ra sau đầu mà chuyển đổi tượng. "Còn cậu?"
"Sano Manjirou. Gọi Mikey được rồi."
"Gì đấy? Biệt danh lạ hoắc thế?"
"Thì là biệt danh, lạ là đúng rồi." Manjirou búng một cái vào trán cậu rồi đứng dậy, sau khi đã xử lí xong xuôi cái khuôn mặt bầm giập của Takemichi. "À phải rồi, đang trong giờ học đấy? Cậu đang trốn học à?"
Takemichi ủy khuất ôm trán nơi vừa bị Manjirou búng, miệng lí nhí. "Không phải, hôm nay tớ tới thăm quan. Mai mới học."
"Học sinh mới?"
Takemichi gật đầu. "Vậy cậu đang trốn học à?"
"Ơ, không hẳn." Manjirou cau mặt thấy khó coi. "Thầy phạt tôi đứng ngoài cửa, mà đứng hoài chán lắm nên đi dạo xíu thôi."
"Là trốn học rồi còn gì..." Takemichi cúi đầu lầm bầm, với âm lượng đủ nhỏ để Manjirou không nghe thấy.
"Này." Manjirou gọi, và theo đó Takemichi lại ngẩng đầu lên. "Đi chơi với tôi không?"
"Nhưng mà cậu nên quay về lớp..."
"Có quay về cũng chỉ đứng ngoài cửa thôi, học được cái gì đâu. Đi không?"
Takemichi đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Ừ thì coi như Manjirou nói đúng, cậu liền đồng ý đi chơi với anh. Dù sao cậu cũng đang chán.
***
Manjirou dẫn cậu dạo khắp khu phố. Takemichi phấn khích nhìn xung quanh, nào chạy qua chỗ này lại phóng ra chỗ nọ. Mua rất nhiều đồ ăn vặt, tất nhiên là Manjirou được ăn ké.
"Ở đây đông người thật đấy." Takemichi vui vẻ nói khi trong miệng còn đang nhai nhóm nhép miếng kẹo cay.
"Thế cậu không phải người ở đây à?"
"Sáng nay tớ mới chuyển đến, từ Iwate."
"Khiếp, xa thế á?!" Manjirou không khỏi kinh ngạc, miếng bánh đang ngập hờ rơi xuống.
"Thì dì tớ bảo chuyển càng xa càng tốt. Lý do vì sao dì không nói."
"Dì cậu?"
"Ừ, tớ sống với dì."
"Còn ba mẹ?"
Takemichi khựng lại, mặt cúi nhẹ, lông mi trùm xuống che lại nỗi buỗn trong đáy mắt. Cậu mím chặt môi, rồi há ra lại đóng vào như muốn nói nhưng không thể. Manjirou biết mình đã hỏi một câu không nên hỏi, anh vội chữa cháy.
"Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi không ép."
Cậu bấu chặt tay vào góc áo, cố vặn ra một nụ cười u buồn. "Cảm ơn" Nhẹ tênh như lông vũ.
Manjirou có hơi bối rối, anh vội chuyển chủ đề và nắm lấy tay cậu. "Đi, cậu mới chuyển đến, tôi chỉ cậu vài chỗ chơi. Sau trốn học cùng tôi biết đường mà đi."
Cậu ngớ người. Đây là rủ rê học sinh chăm ngoan vào con đường tội lỗi phải không? Takemichi bật cười, một nụ cười tỏa nắng.
"Ừ, sau có trốn học cậu nhất định phải rủ tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip