Chương 4: Chiếc lá và khu rừng

Gia Minh hướng mắt về phía Diệp Nhã, cất giọng trầm và chậm rãi: "Cậu quen lịch học chưa?"

Diệp Nhã gật nhẹ: "Cũng tạm ổn rồi."

"Vậy là tốt." - Cậu mỉm cười, ánh mắt không gay gắt, nhưng luôn có vẻ như đang suy nghĩ gì đó sâu xa hơn những gì được nói ra.

Một lát sau, cậu lại hỏi tiếp, vẫn bằng giọng bình thản như không: "Cậu có hứng thú với câu lạc bộ Văn không? Cô Hương là người phụ trách CLB ấy. Có nhiều hoạt động cũng vui lắm."

Diệp Nhã ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên. Cô chưa nghĩ tới chuyện tham gia hoạt động gì trong tuần đầu tiên đến trường: "À... Mình chưa biết nữa. Mình sẽ xem xét."

"Ừ." Cậu gật đầu. Cậu quay lại với khay cơm, tiếp tục ăn như bình thường.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người lặng lẽ chìm vào tiếng muỗng chạm khay, tiếng cười nhỏ từ phía Tâm và Lan đang bàn xem lớp mình năm nay có đi tham quan hay không.

Bữa trưa kết thúc trong không khí vừa đủ ấm áp. Không khí giữa họ không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa. Nhà ăn ồn ào, nhưng bàn họ lại ấm áp một cách riêng biệt.

Trên đường quay về lớp, ánh nắng đầu giờ chiều nhẹ như rót mật, rơi đầy hành lang và bậc thềm. Gió lướt qua tán cây ngoài sân, lá khẽ lay, tạo nên thứ nhịp điệu dịu dàng như một khúc dạo đầu của buổi học mới.

Buổi chiều trôi qua yên ả. Trong lớp, không khí học tập đều đều, có chút uể oải của ngày đầu tuần, nhưng không ai than phiền.

Diệp Nhã ngồi im, mắt dõi theo bảng, tay ghi chép tỉ mỉ. Gió hắt qua khung cửa sổ phía trái, thổi nhẹ vào lọn tóc mái của cô, khiến nó bay lơ lửng một lúc rồi rũ xuống, như cánh bồ công anh đang kiếm tìm nơi đậu lại.

4 giờ chiều, tiếng trống vang lên như một dấu chấm hết cho buổi học đầy nắng. Cả lớp bắt đầu lục đục thu dọn sách vở thì cô Hương từ ngoài cửa đi vào, nói: "Minh này, em rảnh không? Xuống phòng sinh hoạt Đoàn giúp cô chút việc."

Gia Minh gật đầu:"Dạ, được ạ." Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

Cô Hương lại chợt lên tiếng gọi Diệp Nhã: "Ôi suýt quên mất, Nhã ơi, tiện em xuống cùng luôn nhé. Cô hướng dẫn em cách đăng ký tham gia sinh hoạt Đoàn ở trường mình, rồi lấy luôn tài liệu ôn tập cho khối 11."

Diệp Nhã hơi khựng lại, có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu: "Dạ vâng ạ."

Phòng Đoàn nằm cuối dãy nhà C, gần khu sinh hoạt chung. Trên đường đi, tiếng ve không còn râm ran như buổi trưa, chỉ còn gió chiều thổi nhè nhẹ qua hàng cây, lướt trên những bậc gạch đỏ đã ấm nắng cả ngày.

Căn phòng nhỏ gọn, gọn gàng. Trên bàn là mấy xấp tài liệu được đóng kẹp gọn. Một góc tường dán thời khóa biểu sinh hoạt các câu lạc bộ trong tháng, chữ viết tay nghiêng nghiêng, đều nét.

Cô Hương lấy một tờ phiếu và một chồng tài liệu ra, đưa cho Nhã: "Em điền thông tin vào tờ phiếu này nhé, để cô thêm vào danh sách sinh hoạt. Còn tài liệu ôn tập cô để bên cạnh, chút về em nhớ mang theo."

Diệp Nhã dạ một tiếng, cầm lấy chăm chú điền. Không nói gì nhiều, chỉ cẩn thận viết từng dòng như sợ viết sai.

Trong khi Diệp Nhã chăm chú cúi đầu điền từng dòng vào tờ phiếu, cô Hương quay sang bàn bên cạnh, vỗ nhẹ vào chồng tài liệu cao đến nửa cánh tay.

Cô Hương vừa mở sổ, vừa nói: "Mỗi năm đầu năm học là giấy tờ ngập mặt. Học sinh giờ năng động quá: CLB Văn, CLB Tiếng Anh, CLB Tranh biện... Ôi may là có em đến giúp."

Gia Minh cởi cặp đeo trên vai đặt xuống ghế. Cậu xắn tay áo sơ mi lên một chút, bắt đầu lật qua từng tập. Cậu vừa sắp giấy tờ, vừa cười: "Các bạn muốn trải nghiệm nhiều hơn cũng tốt mà cô, có định hướng từ sớm."

Cô gật gù, mắt lướt qua một cột danh sách. Rồi thoáng quay sang nhìn Diệp Nhã, hạ giọng: "Diệp Nhã học ổn đấy. Cô mới dạy mấy tiết mà thấy cách viết bài chỉn chu, trình bày cũng cẩn thận lắm. Cơ mà trầm tính quá. Có dịp thì em kéo bạn tham gia cùng đi sinh hoạt CLB chung cho vui."

Gia Minh dừng tay một chút, gật đầu chậm rãi. "Vâng."

Họ tiếp tục sắp giấy, không khí trong phòng vẫn yên ả. Tiếng giấy sột soạt, tiếng bút Diệp Nhã lướt nhẹ trên mặt phiếu, tất cả tạo thành một thứ nhịp đều đặn, như nhịp thở chậm rãi của một buổi chiều đang khép lại.

Khi Diệp Nhã đặt bút ký tên ở cuối tờ phiếu, cậu cũng vừa sắp xong chồng tài liệu cuối cùng. Cô Hương nhìn đồng hồ, gật đầu hài lòng: "Vậy là xong. Minh mang mấy tập này qua phòng giáo vụ giúp cô. Còn Nhã, tài liệu ôn tập em nhớ mang về xem dần. Có gì chưa hiểu thì hỏi cô, hoặc hỏi các bạn cũng được."

Diệp Nhã khẽ gật đầu, ôm chồng tài liệu vào ngực. Khi cô quay bước, Gia Minh cũng vừa đi ra cửa. Họ sóng bước mà không ai lên tiếng.

Ngoài hành lang, nắng chiều đã tắt dần. Chỉ còn vài vệt sáng mỏng manh đọng lại nơi bậc thềm, như dư âm của một bản nhạc vừa khép lại.

Gia Minh bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn Nhã: "Ngày mai có tiết Văn đầu tiên đấy. Cô Hương dạy, chắc nhiều bài viết lắm."

Diệp Nhã ngẩng lên, khoé môi cong nhẹ: "Ừ, mình sẽ mang sẵn giấy nháp."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm tan đi khoảng cách còn sót lại từ buổi sáng. Giữa họ, không cần nói nhiều, sự yên lặng giờ đây giống như một quãng nghỉ êm ái để lòng người kịp giữ lại chút nắng cuối ngày.

Gia Minh đưa mắt ngắm nhìn 'chiếc lá nhỏ' bên cạnh cậu. Không xanh rì, không xào xạc, nhưng lại khiến khu rừng tưởng như đã yên tĩnh trong cậu lay động, như vừa có gió nhẹ thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip