Chương 1 : Dự án của Trường Đại Học X
1.
Han WangHo đứng trước cổng chính của Đại học X, đôi tay khẽ siết chặt quai balo, ánh mắt sáng rực ngước lên tấm biển lớn khắc tên trường bằng những nét chữ vàng óng ánh. Gió thu thổi qua, mang theo hương lá khô nhè nhẹ, làm bay bay vài sợi tóc đen nhánh trên trán em.
Hôm nay là ngày đầu tiên Han WangHo đặt chân đến đây, không chỉ với tư cách một tân sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, mà em còn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất kỳ thi đầu vào năm nay – điều mà chính em cũng không dám tin khi nhận giấy báo trúng tuyển cách đây vài tuần.
WangHo hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự hồi hộp đang trào dâng trong lồng ngực. Từ nhỏ, em đã quen thuộc với việc trở thành tâm điểm chú ý – không chỉ vì thành tích học tập luôn đứng đầu, mà còn bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu và nụ cười ấm áp tựa ánh nắng ban mai.
Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như quá đỗi khác biệt với những gì diễn ra trong suốt 18 năm qua trong cuộc đời em. Đây không còn là trường cấp ba nhỏ bé ở quê nhà, nơi mọi người đều quen biết nhau. Đây là Đại học X – ngôi trường danh giá nhất mà em từng mơ ước, nơi hội tụ những tài năng trẻ xuất sắc từ khắp nơi. Và Han WangHo, đã chính thức trở thành một phần của nó.
Han WangHo từ bé đã được mệnh danh là " Gặp hoa hoa nở, người gặp người thương ", tính cách rõ ràng mạnh mẽ, lúc cương lúc nhu, cư xử đúng mực chưa bao giờ làm mất lòng bất kì ai, chưa kể dung mạo của em cũng được ông trời ưu ái quá đỗi. Chính bởi lẽ ấy mà tiếng xì xào bắt đầu vang lên khi em bước qua cánh cổng chính.
"Nhìn kìa, cậu ấy là Han WangHo, đúng không ? Nghe nói cậu ấy đạt điểm tuyệt đối môn Toán và Lập trình trong kỳ thi đầu vào đấy " – một nữ sinh đứng gần đó thì thầm với bạn, đôi má ửng hồng vì phấn khích.
"Mà bạn ấy xinh trai thế này nữa, chắc chắn sẽ thành hot boy của khoa IT thôi. Trời ơi, nhìn nụ cười kìa " – một giọng khác chen vào, kèm theo tiếng cười khúc khích đầy thích thú.
WangHo khẽ nghiêng đầu, chớp mắt, mỉm cười nhẹ như một lời chào xã giao, đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch. Em dường như chẳng còn quá xa lạ gì với những lời bàn tán như thế. Từ hồi bắt đầu bước chân vào cấp ba, em đã quen với việc được bạn bè xung quanh khen ngợi là "mỹ nam học đường" hay "hoàng tử trong mơ". Nhưng với WangHo, vẻ ngoài chỉ là thứ yếu. Điều khiến em tự hào nhất về bản thân mình là trí óc nhạy bén và sự kiên trì – những thứ đã giúp em vượt qua hàng ngàn thí sinh để có mặt ở đây hôm nay.
2.
WangHo bước chậm rãi qua con đường lát đá dẫn vào khuôn viên trường. Hai bên đường, những hàng cây phong đang dần chuyển màu vàng rực, từng chiếc lá rơi lững thững trong gió, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Em dừng lại một chút, ngắm nhìn tòa nhà chính phía xa – nơi sẽ diễn ra lễ khai giảng trong vài giờ nữa. Trong đầu em chợt hiện lên lời kể của anh KyungHo, người đàn anh từng là sinh viên của Đại học X cách đây một năm.
"Đại học X không chỉ là một ngôi trường, WangHo à. Nó là nơi tụ hội của những bộ óc xuất sắc nhất, những con người dám mơ lớn và biến giấc mơ thành hiện thực. Em mà vào được đó, chắc chắn sẽ gặp những người truyền cảm hứng cho em " – KyungHo từng nói thế, đôi mắt sáng lên đầy tự hào khi nhắc về những ngày tháng sinh viên của mình.
Và trong những câu chuyện ấy, cái tên Lee SangHyeok luôn xuất hiện như một điểm nhấn đặc biệt.
" SangHyeok hình như bây giờ đang là chủ tịch hội sinh viên khoa Trí tuệ Nhân tạo, tính cách hơi khó gần và mang cảm giác khá lạnh lùng nhưng tài giỏi thì khỏi bàn. Hồi anh còn học, cậu ấy tuy mới năm nhất đã cùng các anh em SKT dẫn dắt đội nghiên cứu giành giải quốc tế, từ đó trong trường ai cũng gọi cậu ta là " Thần ".
" Anh nhớ có một lần anh được nghe cậu ấy trình bày dự án trước hội đồng, cả phòng họp im phăng phắc, không ai dám ho he gì. Han WangHo bé nhỏ nhà ta sẽ thích người như vậy lắm đấy" – KyungHo từng cười lớn, vỗ vai WangHo đầy ẩn ý. Lúc ấy, WangHo chỉ gật gù cho qua, nghĩ rằng anh họ mình đang phóng đại quá mức. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em không thể phủ nhận rằng cái tên Lee SangHyeok đã khắc sâu vào tâm trí như một hình mẫu lý tưởng mà em muốn hướng tới. Một người lạnh lùng, tài giỏi, và đầy bí ẩn – chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến trái tim em khẽ rung lên vì tò mò.
3.
Buổi lễ khai giảng diễn ra trong hội trường lớn của trường, nơi hàng trăm sinh viên mới chen chúc nhau tìm chỗ ngồi. WangHo chọn một góc khuất gần cửa sổ, vừa đủ để quan sát mọi thứ mà không quá nổi bật giữa đám đông. Em thích việc vừa có thể hòa mình vào không khí chung nhưng vẫn có thể giữ một khoảng trời riêng cho bản thân.
Hội trường được trang trí trang trọng, với những dải ruy băng đỏ treo dọc tường và ánh đèn ấm áp chiếu sáng khắp không gian. Tiếng trò chuyện rộn ràng của các sinh viên mới vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng cười và những lời chào hỏi đầy phấn khởi. Khi hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Ông là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ điềm đạm, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền.
" Chào mừng các em đến với Đại học X – ngôi nhà của tri thức và sáng tạo " – ông mở đầu, nụ cười hiền hậu hiện lên trên khuôn mặt. Bài phát biểu kéo dài khoảng mười lăm phút, với những lời động viên đầy cảm hứng về hành trình phía trước của các tân sinh viên. Nhưng điều khiến WangHo thực sự chú ý là phần cuối, khi hiệu trưởng chuyển sang nói về một dự án đặc biệt của trường.
"Hôm nay, tôi rất vui mừng thông báo rằng Đại học X tiếp tục khẳng định vị thế của mình với dự án phát triển mô hình AI mới cho quốc gia. Đây là một dự án mang tầm cỡ quốc tế, với sự hợp tác của các chuyên gia hàng đầu và những sinh viên ưu tú nhất của chúng ta. Và như tiền lệ, một số sinh viên xuất sắc từ khóa mới sẽ được đặc cách tham gia ngay từ năm đầu tiên" – giọng ông vang vọng, đầy tự hào. Cả hội trường bỗng xôn xao, những ánh mắt tò mò hướng về phía bục giảng. WangHo khẽ nhíu mày, trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. Em không dám chắc liệu mình có nằm trong số đó không, dù thành tích đầu vào của em đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.
"Han WangHo – khoa Công nghệ Thông tin!" – hiệu trưởng đọc to tên em, giọng nói vang lên như một tiếng chuông ngân dài. Cả hội trường bỗng ồn ào hẳn lên, những tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng xì xào vang khắp nơi.
"Cậu ấy là ai vậy? Quả nhiên là thánh rồi " – một giọng nói gần đó thốt lên. "Nghe nói cậu ấy đạt điểm tuyệt đối khoa Công Nghệ Thông Tin đấy, đẹp trai nữa. Đỉnh thật " – một giọng khác tiếp lời. WangHo giật mình, cảm giác như mặt mình nóng bừng lên. Em vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn trong tiếng vỗ tay rộn ràng, đôi tay khẽ run vì xúc động. Khi ngồi xuống, em khẽ thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng sâu trong lòng, một cảm giác phấn khích khó tả đang trào dâng. Mình thực sự đã được chọn sao? – em tự hỏi, nụ cười rạng rỡ dần nở trên cánh môi hình trái tim yêu kiều.
4.
Sau buổi lễ, WangHo được mời đến một phòng họp nhỏ ở tòa nhà khoa học để gặp gỡ các thành viên của dự án. Em bước đi trên hành lang dài, ánh nắng xuyên qua những ô kính lớn chiếu lên sàn đá hoa cương lấp lánh. Mỗi bước chân của em như nặng hơn, một phần vì lo lắng, phần khác vì sự háo hức đang dâng trào.
Han WangHo bước vào cuộc sống như một chú bạch hổ trẻ tuổi, mang trong mình sự mạnh mẽ tiềm tàng và khát khao khám phá không ngừng. Ở em toát lên một vẻ kiêu hãnh tự nhiên, nhưng không kiêu ngạo, mà là sự tự tin của một tâm hồn luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Mỗi hành trình mới đối với WangHo đều giống như một cánh rừng bí ẩn đang vẫy gọi – em không ngại ngần lao vào, đôi mắt sáng rực ánh lên sự tò mò và quyết tâm. Dẫu cho nỗi lo lắng đôi khi khiến bước chân em chững lại, sâu thẳm trong em vẫn cháy bỏng ngọn lửa của một kẻ săn mồi táo bạo, luôn tìm kiếm cơ hội để vươn mình, để khẳng định dấu ấn của bản thân giữa thế giới rộng lớn. Em tự nhủ phải giữ bình tĩnh, phải thể hiện thật tốt trước các anh chị khóa trên – những người mà em biết chắc đều là những tài năng xuất chúng.
Khi đẩy cửa bước vào phòng họp, WangHo khựng lại một chút. Không gian bên trong thoáng đãng, với một chiếc bàn dài đặt giữa phòng và những chiếc ghế bọc da xếp ngay ngắn. Một vài người đã có mặt, đang trò chuyện rôm rả với nhau. Có người trông thân thiện, nở nụ cười chào em khi em vừa bước vào. Có người lại im lặng, chăm chú đọc tài liệu trên tay. Nhưng ánh mắt của WangHo không dừng lại ở họ. Em ngay lập tức bị hút về một góc phòng, nơi một dáng người cao gầy đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh hướng ra cửa sổ.
Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay thon dài với những đường gân mạnh mẽ nổi rõ dưới làn da với chiếc đồng hồ bạc tinh tế ôm sát cổ tay, mặt đồng hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng mỗi khi anh cử động. Chiếc cà vạt đen được thắt cẩn thận, vừa đủ để tôn lên vẻ lịch lãm mà vẫn thoải mái. Mái tóc đen được chải gọn gàng, đôi kính gọng mỏng càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh, lạnh lùng. Không cần ai giới thiệu, WangHo cũng biết ngay đó là ai – Lee SangHyeok, đàn anh mà anh họ KyungHo từng nhắc đến không ngớt.
Hiệu trưởng bước vào ngay sau đó, phá vỡ dòng suy nghĩ của WangHo. Ông bắt đầu giới thiệu từng thành viên trong nhóm. "Đây là Bae JunSik, trưởng nhóm khoa Khoa học Dữ liệu. Đây là Kim Hyukkyu, đại diện khoa Kỹ thuật Máy tính..." – giọng ông đều đều, nhưng WangHo không thực sự tập trung. Đôi mắt em vẫn lén lút nhìn về phía Lee SangHyeok, người vẫn đứng yên, không nói một lời, ánh mắt dường như không quan tâm đến những gì đang diễn ra.
" Và đây là Lee SangHyeok, chủ tịch hội sinh viên của trường ta, thuộc khoa Trí tuệ Nhân tạo, đồng thời cũng là trưởng nhóm dự án lần này. Cậu ấy đã dẫn dắt rất nhiều nghiên cứu thành công, là niềm tự hào của trường chúng ta," – hiệu trưởng cười nhẹ, giọng đầy tự hào khi nhắc đến tên anh. SangHyeok khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ với toàn bộ mọi người, nét mặt vẫn không một chút gợn sóng. Nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt anh lướt qua WangHo, nó dường như dừng lại lâu hơn một chút. Chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng nó đã quá đủ để khiến WangHo cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Em cúi đầu chào khi đến lượt mình được giới thiệu, giọng nói khẽ vang lên: " Em là Han WangHo, sinh viên năm nhất khoa Công nghệ Thông tin. Rất vui được làm việc cùng các anh chị ạ !" Một vài người trong phòng mỉm cười, gật đầu tán thưởng. Nhưng SangHyeok không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn ra cửa sổ. WangHo không thất vọng mà ngược lại, em càng tò mò hơn về người đàn anh này – người mà ngay cả sự im lặng cũng toát lên một sức hút kỳ lạ.
5.
Buổi họp kéo dài khoảng một tiếng, chủ yếu là thảo luận về mục tiêu của dự án và phân công nhiệm vụ ban đầu. WangHo lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng vào cuốn sổ nhỏ trên tay, em muốn chứng tỏ mình không chỉ có một gương mặt khả ái, mà còn là một người có năng lực thực sự. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi. WangHo chậm rãi xếp sách vở, ánh mắt vô tình ngẩng lên thì bắt gặp SangHyeok đang nhìn mình từ phía xa.
Đó là một cái nhìn thoáng qua, lạnh lùng và khó đoán. Nhưng với WangHo, nó giống như một tia sáng lóe lên giữa bầu trời đêm. SangHyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. WangHo đứng yên một giây, cảm giác như vừa chạm vào một luồng gió lạnh – xa cách, nhưng lại khiến em muốn tiến gần hơn.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng cả khuôn viên trường. WangHo đứng dưới gốc cây phong, ngước nhìn những chiếc lá rơi lững thững trong gió.
Em mỉm cười, tự nhủ: " Thật sự tuyệt vời và đáng ghen tị khi anh ấy luôn thể hiện được phong độ tuyệt vời. Mình cũng sẽ cải thiện bản thân và tiến về phía trước thật tốt như vậy "
Ngày đầu tiên ở Đại học X không chỉ là một khởi đầu mới, mà còn là khoảnh khắc em nhận ra trái tim mình đã bắt đầu rung lên vì một người – một người mà em chưa từng nghĩ sẽ trở thành tất cả thế giới của mình trong những tháng ngày thanh xuân rực rỡ sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip