Cung Lãng Giác

Y chẳng phải là... đệ đệ mà ngài ấy yêu nhất sao?

*

Thượng Quan Thiển từng tưởng tượng ra rất nhiều thời điểm mà nàng ta sẽ gặp lại được Cung Viễn Chủy.

Tỉ như lại một lần nào đấy Cung Thượng Giác mời y đến Giác Cung dùng bữa, hoặc lại ví dụ như, Thượng Quan Thiển thấy bóng dáng y lướt qua trong phòng thuốc Chủy Cung khi nàng ta đến xin dược liệu bên y quán.

Mỗi một thời điểm, Thượng Quan Thiển đều đã nghĩ sẵn cả biểu cảm trên gương mặt lẫn lời nói của mình để đối phó với y, thế nhưng nàng chưa từng nghĩ, nàng sẽ thấy Cung Viễn Chủy ngồi ngơ ngẩn trước cửa phòng chính của Giác Cung.

Đây có lẽ là một điều quá kỳ lạ.

Cung Viễn Chủy không vào bên trong sao? Chuyện này chẳng giống với những gì đám hạ nhân hay kể.

Đương nhiên Thượng Quan Thiển biết chuyện các hạ nhân trong Giác Cung vẫn còn mang ý đề phòng nàng, họ sẽ cung kính và tôn trọng nàng như khách, nhưng tuyệt nhiên im bặt trước những câu hỏi mang ý dò xét của nàng.

Một cách ngu ngốc, nhưng thật ra với họ, những người có lẽ sẽ không giữ được miệng, thì lại là một kế thông minh.

Thi thoảng vài thông tin lộ ra cũng chỉ đủ để Thượng Quan Thiển biết được một điều chắc chắn rằng, Cung Thượng Giác rất để tâm đến Cung Viễn Chủy.

Dù rằng y chẳng phải phải đệ đệ ruột của hắn, cũng chẳng có chút máu mủ ruột rà nào.

Bốn Cung trong Cung Môn vẫn luôn ngầm tranh đấu, đến tận đời trước sóng ngầm vẫn cuồn cuộn, Thượng Quan Thiển đã chuẩn bị sẵn tâm thái rằng sẽ mượn chuyện này, rồi cùng với Vân Vi Sam quậy đụng nước Cung Môn, thế nhưng mọi chuyện chẳng hề như nàng tưởng.

Đúng là họ vẫn có bất hoà tranh đấu, nhưng không điên khùng đến mức làm người ta e ngại.

Dần dần ở lại lâu trong Cung Môn, Thượng Quan Thiển nhận ra được lí do.

Bởi vì có người chắn giữa bọn họ, một cách tự nhiên đến độ mà có lẽ chính y cũng không biết.

Cung Viễn Chủy.

Người có thể khiến Cung Tử Vũ chịu im lặng nhẫn nhịn khi đối đầu với người hắn ghét, cũng là người khiến Cung Thượng Giác im lặng chấp nhận mọi trách nhiệm.

Bởi vì sao chứ?

Thượng Quan Thiển vẫn tự hỏi như thế, nàng luôn cảm thấy có gì đấy đang dần chệch ra khỏi tuyến đường mà nàng đã vẽ sẵn.

Ngay từ ban đầu, tuyến đường đấy rất đơn giản, và có phần điên rồ. Thậm chí người có thể coi là bạn đồng hành của nàng, Vân Vi Sam, cũng được nàng đặt vào vị trí kẻ chết thay có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Thượng Quan Thiển vẫn luôn chế giễu nàng ta, nhưng nàng không ngu ngốc đến mức đẩy đồng bạn này vào cái hố lửa chưa đủ lớn.

Từ ngày quyết định đặt chân vào Cung Môn, rồi bước vào Giác Cung với thân phận tân nương, Thượng Quan Thiển đã không hối hận nữa rồi.

Hoặc có lẽ là nàng không được phép hối hận.

Bởi nếu nàng hối hận, người chết sẽ là nàng.

"Công tử, ngài sao lại ở Giác Cung nữa vậy? "

...

Cung Viễn Chủy nhìn thấy nàng nhưng không nói gì, y chắp tay hành lễ, rồi lại rời mắt đi.

Rõ ràng, giữa họ chẳng có chuyện gì để nói cả. Cung Viễn Chủy e ngại thân phận của nàng, cũng không muốn đối diện với nàng sau bao chuyện không vui ngày trước.

Nhưng Thượng Quan Thiển vẫn tiến đến, rồi tự nhiên chỉnh lại vạt y phục, ngồi vào bậc thềm đá bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Y phục trắng thêu lá trúc ngày trước đã được đổi từ lâu, và cả cây trâm bạc mà Cung Viễn Chủy từng thấy cài trên tóc nàng ta đã dần thay đổi.

Nàng mặc đồ màu xanh lục nhạt thêu loài hoa nào đấy tinh xảo, và một bộ cài tóc bạc có tua rua dài lẩn vào làn tóc đen.

Tiếng ting tang vang lên rất nhỏ rồi biến mất khi Thượng Quan Thiển ngồi xuống.

"Đây đâu phải nhà của công tử, tại sao ngài lại ở đây. "

Nàng thấy Cung Viễn Chủy chẳng nói lời nào, vậy nên đành quay sang bắt chuyện trước.

"Công tử, ngài có thấy mình đến Giác Cung rất thường xuyên không? "

"Ngài cũng đâu còn nhỏ nữa. "

"Cũng phải sắp sửa tìm một người vợ rồi... "

Cung Viễn Chủy chẳng đáp lời, cứ để nàng bên cạnh nói đủ điều, y ngồi đờ ra nhìn ánh sáng dần tắt ở mãi chân trời phía xa, cuối cùng cũng quay sang, "Đấy là chuyện của ta, Thượng Quan cô nương. "

"Vậy sao? " Thượng Quan Thiển mỉm cười, nàng lại rời mắt đi trước không nhìn y, lại nói, "Ta chỉ nói chuyện linh tinh một chút thôi. "

"Công tử đừng để trong lòng. "

Cung Viễn Chủy cũng chẳng nói gì thêm nữa, giống như câu vừa rồi y nói ra chỉ là để chặn lại mấy lời lảm nhảm của nàng.

Không gian lại chìm vào yên lặng.

Thượng Quan Thiển khẽ quay đầu nhìn về phía cửa phòng chính còn đóng chặt, bên trong tối om chẳng có một ánh nến, nếu là thông thường, thì tầm này Cung Thượng Giác đang chong đèn phê duyệt sổ con.

Nàng liếc nhìn Kim Phục vẫn đứng canh ở mãi xa một cái, rồi lại thu tầm mắt về.

"Công tử biết chuyện gì xảy ra hôm nay không? "

"... " Cung Viễn Chủy im lặng một lúc, rồi đáp, "Không. "

"Ngài không biết, hay là không muốn kể cho ta? "

"Có gì khác nhau sao? " Cung Viễn Chủy bấy giờ mới lại quay sang nhìn Thượng Quan Thiển, gương mặt của nàng ta vẫn giữ nét cười dịu dàng, nhưng trong mắt Cung Viễn Chủy lại bình tĩnh như mọi khi, thời gian dài ngồi đây cũng làm y xếp lại đủ thứ linh tinh rắc rối trong lòng, vậy nên y cũng không lo lắng gì nữa.

"Cô hiện tại được xem là một nửa người của Giác Cung, nhưng những vấn đề này vốn dĩ không thuộc phận sự của cô, hà tất cô phải truy hỏi? "

"Sống an nhàn không tốt sao? "

Câu nói cuối cùng đấy của Cung Viễn Chủy làm cả hai người cùng sững người ta một lát.

Chẳng biết vì điều gì, Cung Viễn Chủy lại quay đi, vẻ mặt vốn bình thản của y như có vết nứt nhỏ xíu, đáy mắt lại tràn đầy hoảng loạn, như thu hết màu đen trên trời vào trong mắt.

Còn Thượng Quan Thiển, nàng ta ngơ ngẩn một chút, không biết là nhớ ra cái gì, cũng thôi truy hỏi tìm thông tin mà nhìn vào hoa văn thêu trên ống tay áo.

"Ta... " Mãi sau, nàng mới cất tiếng, "Ta chỉ là muốn quan tâm đến Cung nhị tiên sinh. "

"Chủy công tử, như ngài nói đấy, ta đã trở thành một nửa người của Giác Cung rồi, vậy chẳng phải quan tâm đến phu quân tương lai của ta, cũng là chuyện nên làm hay sao? "

"Đương nhiên ta hiểu, chuyện hệ trọng của Cung Môn vốn không nên để cho ai biết, nhưng chuyện liên quan đến Cung nhị tiên sinh, chẳng phải ngài nên nói cho ta hay sao? "

"Ta không có quyền quyết định nói thay cho người khác. " Cung Viễn Chủy đáp lại, y quay sang nhìn Thượng Quan Thiển, nơi đáy mắt lại chất đầy mây đen cuồn cuộn trên trời, "Cô nói rằng mình quan tâm đến Giác công tử, nhưng tại sao cô còn muốn khơi lại vết thương lòng của huynh ấy? "

"Thượng Quan Thiển, cô không sợ huynh ấy đau lòng sao? "

Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy gọi cả tên của nàng, đôi mắt y nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang trốn tránh đối diện, màu đen như tràn sang cả khoé mi, nuốt chửng cả người đối diện.

Thượng Quan Thiển bối rối quay mặt đi, đầu ngón tay nàng nắm chặt dưới ống tay áo dài rộng đến nỗi các đầu ngón tay chuyển sang trắng bệch.

"Nếu công tử không muốn nói... Ta đương nhiên cũng không có ý ép buộc. "

"Chỉ là... " Nàng ta quay lại nhìn Cung Viễn Chủy, "Hỏi người ngoài, đương nhiên vẫn tốt hơn hỏi người trong nhà. "

"Chủy công tử là người ngoài, có lẽ ngài có thể nói chuyện này dễ dàng hơn. Dù sao cũng chẳng phải quan hệ máu mủ ruột rà, chắc sẽ không đau lòng như Cung nhị tiên sinh. "

Thượng Quan Thiển hiểu rõ lòng người hơn Vân Vi Sam, nàng cũng biết, con đường của hai người khác biệt. Bên Vũ Cung ai nấy cũng hiền hoà, hoặc ít nhất bề ngoài là thế. Còn bên Giác Cung này, ngoài một Cung Thượng Giác đa nghi thành tính, mắt không dung nổi một hạt cát, thì chỉ còn một Cung Viễn Chủy còn non dại.

Y không đủ hiểu lòng người hiểm ác ra sao, cũng như y chẳng hiểu sao cùng trong một nhà lại tranh giành đấu đá như thể không chết không ngừng.

Thứ may mắn duy nhất, có lẽ là Cung Viễn Chủy sống ngay thẳng không nghiêng hoàn toàn về bên nào, nếu không cục diện trong Cung Môn đã khác.

Thượng Quan Thiển không hiểu rõ Cung Viễn Chủy, nhưng nàng biết, chọc vào nỗi đau của một đứa trẻ tâm hồn chưa đủ trưởng thành nhưng có vẻ ngoài chững chạc sẽ làm nó mất đi phán đoán, và để lộ thứ nàng cần.

Quả nhiên, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn bầu trời, cả một vùng tối tăm không có lấy một ngôi sao, y nhắm mắt lại một lúc, đến khi mở mắt ra thì quay sang nhìn Thượng Quan Thiển, "Giác công tử từng có một đệ đệ ruột. "

"Tên của đệ ấy là Cung Lãng Giác. "

Cung Viễn Chủy đọc cái tên đấy một cách chậm rãi, giống như một ký ức đã phủ bụi lâu năm, khi nhắc đến, lớp bụi bị thổi bay đi làm mờ tầm mắt.

"Đấy là người đệ đệ mà Giác công tử yêu thương nhất. "

Thượng Quan Thiển nghe vậy thì ngạc nhiên, nàng nhìn Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh, lại nghĩ đến câu mà y vừa mới nói.

Đệ đệ mà Cung Thượng Giác yêu thương nhất sao?

Không phải, người đó là...

"Chủy công tử. "

Cung Viễn Chủy nghe nàng gọi thì ngừng lại, quay sang nhìn Thượng Quan Thiển, "Chuyện gì? "

"Ta muốn hỏi, tại sao ta chưa từng thấy Lãng đệ đệ bai giờ? "

"Mười năm trước... " Cung Viễn Chủy hiếm khi ngặp ngừng, "Lãng đệ đệ và Linh phu nhân đã bị Vô Phong giết chết. "

...

Cung Lãng Giác sinh sau Cung Viễn Chủy vài tháng.

Không giống với đứa trẻ ở Chủy Cung lầm lì ít nói, Lãng công tử ở Giác Cung lớn lên khoẻ mạnh và hiếu động.

Bên trên là người mẹ hiền dịu, bên cạnh lại là huynh trưởng giỏi giang.

Cung Viễn Chủy ngày đấy còn bé, lại hiếm khi ra ngoài, vậy nên y chẳng mấy khi gặp được Cung Lãng Giác. Hoặc nếu có gặp, có lẽ cũng chỉ nhìn thoáng qua.

Vậy nên trong ký ức xa xôi của Cung Viễn Chủy, y chỉ nhớ một bóng dáng bé nhỏ mặc y phục trắng viền vàng, búi tóc củ tỏi hai bên bằng dây lụa đỏ, và tiếng cười nói giòn tan ríu rít như bầy chim đậu trên nhành cây cao tìm bạn.

Nhưng y vẫn nhớ được rằng, Lãng đệ đệ là người mà Cung Thượng Giác yêu thương nhất.

Và hắn sẽ làm mọi thứ để đệ đệ mình hạnh phúc.

Không ít lần y thấy Cung Thượng Giác vuốt ve hình thêu con hổ trên một chiếc khăn tay đã cũ.

Có một lần, có lẽ ánh nhìn của Cung Viễn Chủy quá lâu, nên Cung Thượng Giác đã bắt gặp được ánh mắt đấy của y, hắn mỉm cười thật khẽ rồi vẫy tay gọi y đến ngồi lại gần, nhẹ nhàng kể chuyện về chiếc khăn tay thêu hình đã cũ.

Đấy là một món quà mà Linh phu nhân tự tay làm mừng đứa con thứ hai ra đời, cũng là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Cung Thượng Giác, rằng hắn sẽ yêu thương người đệ đệ này thế nào.

Thượng Quan Thiển nhìn y, ngoài những suy tính tiếp theo, nàng còn nhận ra thêm một điều.

Điều ấy đủ để làm giết chết con tim của cả hai kẻ, Cung Thượng Giác và cả Cung Viễn Chủy.

Một người trao hết tình thương, một kẻ lại sợ hãi trốn tránh vì nghĩ không phải của mình.

Hai người này, bị buộc chặt lấy nhau một cách ngốc nghếch.

...

Cung Viễn Chủy nhấc bước rời đi khi Thượng Quan Thiển còn suy nghĩ gì đấy vẩn vơ.

Y dừng lại ở cửa phòng chính một lát rồi đi xuống hàng bậc thang dài.

Ở lại cũng vô ích, Cung Viễn Chủy biết, có lẽ bây giờ là Lãng đệ đệ xuất hiện gõ cửa phòng, có lẽ Cung Thượng Giác mới xuất hiện mà thôi.

...

Tối đấy, Cung Viễn Chủy đột nhiên nằm mơ.

Có lẽ mới nãy kể lại chuyện xưa của cho Thượng Quan Thiển, nên y chợt nhớ về cái ký ức không hoàn thiện mười năm về trước.

Trong cái ký ức nhạt màu đấy, có Cung Thượng Giác ngày còn thiếu niên mặc đồ đen đang luyện kiếm cạnh hồ nước, và cả...

Bóng dáng mặc đồ trắng viền vàng nhỏ bé chạy loanh quanh.

"Ca ca, đệ muốn luyện kiếm giống huynh. "

Cung Thượng Giác thu kiếm lại, hắn ngồi xổm xuống để ngang bằng đứa trẻ trước mặt, cười dịu dàng bảo, "Đệ vẫn còn nhỏ, nên ta sẽ bảo vệ cho đệ. "

"Nhưng nam tử hán đại trượng phu phải mạnh mẽ một chút mới không bị bắt nạt... " Cung Thượng Giác nhíu mày ngẫm nghĩ, hắn nhìn thanh đoản kiếm đeo bên hông, rồi rút vỏ kiếm đưa cho đứa nhỏ trước mặt, "Vậy đệ cầm cái này luyện. "

"Được. " Đứa bé nhận lấy vỏ kiếm, cạnh vòng xung quanh, vừa cười vừa nói lớn, "Đệ có thể cùng ca ca luyện kiếm rồi. "

Cung Thượng Giác lại cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn, như đối diện trực tiếp với tầm nhìn của Cung Viễn Chủy, người đang dõi theo họ trong mơ.

"Lãng đệ đệ, chạy chậm thôi. "

"Đừng để bị ngã. "

Cung Viễn Chủy giật mình tỉnh giấc, y thở một hơi dài thật khẽ. Bên ngoài trời còn vẩn một làn sương, y không ngủ được tiếp nữa nên vén rèm ngồi dậy.

Đối diện giường y là một tủ gỗ cao để đủ thứ đồ từ sách thuốc đến dược liệu. Cung Viễn Chủy đi chân trần đến trước tủ gỗ, cái lạnh từ sàn nhà như thấm vào trong máu thịt làm y co rụt cả ngón chân.

Y vươn tay lấy một hộp gỗ nhỏ, mở khoá rồi đặt tạm chân bàn. Bên trong đủ thứ đồ lặt vặt, Cung Viễn Chủy vươn tay, lấy ra một thanh đoản kiếm nhỏ khắc đủ thứ hoa văn tinh xảo.

Xoẹt.

Lưỡi kiếm mỏng bóng loáng như gương, soi chiếu một đôi mắt tiều tụy mệt mỏi.

Y vươn tay chạm khẽ trên mặt lưỡi kiếm, một chữ Giác được khắc sâu vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip