Nghi phạm
"Không phải không có mặt mũi gặp ngươi. Mà là... không muốn gặp ngươi. "
*
Lần gặp tiếp theo của Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ là một hôm trời trở lạnh ngoài Cung Môn.
Sự kiện thân phận thật giả của Chấp Nhẫn đương nhiệm như cái gai trong lòng, không ai gỡ bỏ được. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, và sống lưng vẫn thẳng tắp, gương mặt lại ngẩng cao.
Từ buổi hôm đó, Cung Thượng Giác không gặp Cung Viễn Chủy.
Nói đúng ra, nếu hắn không chủ động, có lẽ một năm cũng chỉ gặp được y vài ba bận vào những dịp chúc tụng hay họp hành yêu cầu toàn Cung Chủ có mặt.
Cung Viễn Chủy không thích ra ngoài, y quanh quẩn trong Chủy Cung đã quen, ngoài y quán và phòng thuốc, đôi khi, y chỉ xách giỏ mây, từng bước chậm rãi leo lên núi hái dược liệu.
Lần trước đến Giác Cung, có lẽ là lần đầu tiên. Vậy nên khi Cung Thượng Giác không muốn gặp, về sau gửi bái thiếp cũng không đáp, Cung Viễn Chủy không đến nữa, y chỉ dặn dò hạ nhân trong Cung gửi vài món đồ sang, rồi lại im lặng rụt rè thu mình trong cái vỏ bọc của mình.
Nếu nói người mà Cung Viễn Chủy gặp được nhiều nhất ở Giác Cung, có lẽ là Thượng Quan Thiển.
Nàng ta thi thoảng sẽ ghé vào y quán xin dược liệu, khi lại xin chút huân hương.
Mấy bận như thế, Cung Viễn Chủy cũng không hỏi thêm gì, chỉ tự lấy cho nàng, sau đó lại ngồi sao thuốc.
Y cũng đâu phải không thấy lệnh bài treo bên hông Thượng Quan Thiển, có lệnh bài của Cung Chủ bên người, giờ nàng ta có muốn đến chính phòng của Chủy Cung uống trà, có lẽ y cũng không ngăn.
Nhưng tuyệt nhiên mấy lần này, dù hai người giáp mặt nhau, Thượng Quan Thiển cũng không nói gì ngoài câu đến xin chút dược liệu đã ghi trên giấy.
Cung Viễn Chủy thì không phải người nhiều lời, y đương nhiên cũng không hỏi thêm.
Cứ thế bẵng đi một thời gian, giao tình của Giác Cung và Chủy Cung cứ như đạm bạc dần rồi sắp đứt đoạn.
Hoặc có lẽ, chỉ có Cung Viễn Chủy nghĩ thế.
Lần gặp của Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ.
Câu đầu tiên mà Cung Tử Vũ nói khi đến Giác Cung rồi thấy Cung Thượng Giác ngồi một mình trên bàn trà là, "Giác công tử hẹn mười ngày sẽ tìm ra bằng chứng về Vô Danh, này đã hết hạn, ta không thấy ngươi đến Vũ Cung thông báo nên pải tự đến xem tình hình. "
Còn câu thứ hai, lại lạc quẻ chẳng liên quan, "Viễn Chủy không ở đây sao? "
Động tác rót trà của Cung Thượng Giác khựng lại làm vài giọt trà bắn lên mặt bàn gỗ, nhưng hắn bình tĩnh lại rất mau, sau khi đặt ấm trà xuống thì đẩy chén sang cho Cung Tử Vũ ngồi đối diện, rồi nhếch môi bảo, "Viễn Chủy đệ đệ đương nhiên không ở đây. "
"Đệ đệ là Cung Chủ của Chủy Cung, sao lại ở Giác Cung được. "
"Ngươi nói cũng đúng. Là ta suy nghĩ sai về Giác công tử. " Cung Tử Vũ gật gù, hắn xoay chén trà trong tay chứ không uống, tiếp tục chủ đề đầu tiên, "Vậy Giác công tử, ngài nói xem vấn đề của Vô Danh, ngài đã điều tra đến đâu rồi. "
"Có ba người khả nghi. "
Cung Thượng Giác nhặt ba chén trà từ khay ngọc ra đặt lên mặt bàn, hắn gõ lên nắp chén từng cái một phát ra âm thanh keng rất nhẹ.
"Một, là thủ lĩnh thị vệ Hoàng Ngọc. "
"Hai, là quản sự của viện Trưởng Lão. "
Cung Thượng Giác lần lượt đẩy hai chén trà lên giữa bàn, chỉ để lại một chén lẻ loi ở lại bên tay.
"Nhưng hai người này, ta đều đã sai thị vệ thẩm vấn. Hôm tối Nguyệt trưởng lão gặp chuyện, chỉ có ba người này hành tung không rõ, hơn nữa, họ có thể tiếp cận Nguyệt trưởng lão mà không khiến ông nghi ngờ. "
"Ba người? " Cung Tử Vũ không nghịch chén trà nữa mà ngồi thẳng lưng, hắn nhìn chén trà còn lại chưa được Cung Thượng Giác đẩy ra, "Người còn lại kia là ai? "
"Vũ công tử đừng nóng vội. " Cung Thượng Giác không đáp, tiếp tục gõ vào hai chén trà, "Chắc ngài biết quy định bao đời của Cung Môn. Hạ nhân và thị vệ phải được chọn từ sơn cốc Cựu Trần. "
"Mà những người sống trong sơn cốc, cơ bản đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Một phần không biết võ công, phần kia là những người được tuyển chọn vào Cung Môn. Không thể có vấn đề. "
"Chỉ dựa vào những thông tin này để ngươi nhận định họ có vấn đề? "
"Không. " Cung Thượng Giác lắc đầu, "Dựa vào những thông tin này, để ta nói cho Vũ công tử biết, họ vô tội. "
"Thủ lĩnh thị vệ Hoàng Ngọc Kim Vân Phong, người này vốn họ Tiền, gia đình mở hiệu nắn xương, năm bảy tuổi đó có tư chất nên được chọn vào Cung Môn làm thị vệ cấp Ngọc, sau mới bản họ Kim. "
"Quản sự Hồ Hải tổ tiên làm thợ mộc, ông ta vào Cung Môn đã mấy chục năm, từ một phụ bếp lăn xả mãi mới lên được vị trí quản sự viện Trưởng Lão như ngày nay. "
"Nhưng hơn cả, gia đình họ, đời đời đều sống trong sơn cốc. "
"Vậy nên... Người duy nhất có vấn đề là người thứ ba. " Cung Thượng Giác kéo hai chén trà về đặt lên khay, rồi đẩy chén trà cuối ra giữa.
Nụ cười trên mặt hắn không còn, ánh mắt đầu mày lạnh nhạt như mọi khi, giống như người vừa cười vừa nói nãy giờ là một kẻ khác.
"Vụ Cơ phu nhân. "
"Ngươi... "
Cung Thượng Giác không đợi Cung Tử Vũ cắt ngang, hắn biết tên này nếu không phải phản bác thì cũng là cãi tay đôi với mình nên cũng không muốn nhiều lời.
Lại chưa kể việc Cung Thượng Giác lấy Vụ Cơ phu nhân làm nhân chứng trong chuyện thân phận của Cung Tử Vũ ở sảnh nghị sự nhưng không thành, Cung Tử Vũ có lẽ sẽ cho rằng hân bí quá hoá liều, đổ tội cho bà.
Không thể nói Cung Tử Vũ là tên ngốc không biết gì, nhưng hắn lại quá coi trọng tình thân, Cung Thượng Giác biết Vụ Cơ phu nhân chăm sóc hắn từ thuở nhỏ, đương nhiên Cung Tử Vũ sẽ chọn tin bà không do dự.
Nhưng bây giờ, Cung Thượng Giác phải vạch bản mặt thật ra, hoặc ít nhất, để cho tên ngu Cung Tử Vũ này tỉnh táo lại một phần.
Không phải vì tình cảm, mà là vì trách nhiệm với Cung Môn.
"Vụ Cơ phu nhân vốn không phải người trong sơn cốc. Bà là nha hoàn hồi môn của Lan phu nhân mang vào. "
"Mà khi ta cho ngươi dò la tìm hiểu thì có tin càng buồn cười hơn. "
"Thân phận nha hoàn đấy cũng là giả. Bà ta vốn dĩ không phải người ở Cô Tô, mà là năm cố Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ gặp chuyện tại Cô Tô, Vụ Cơ phu nhân mới trở thành nha hoàn của Lan phu nhân. "
Cung Thượng Giác ngừng lại nhìn vẻ mặt của Cung Tử Vũ, mấy ngày nay thỉnh thoảng tinh thần của hắn sẽ hỗn loạn, nhưng giờ thấy vẻ mặt của người hắn ghét cũng khó coi, hắn như thoải mái hơn một chút.
Nói Cung Thượng Giác không ghét Cung Tử Vũ thì chắc chắn là giả, nhưng hắn không hận Cung Tử Vũ.
Không phải do tình cảm giữa các Cung vẫn còn mong manh, mà do họ cùng là con cháu trong Cung Môn này, tuy rằng không cùng chảy một dòng máu.
Nhưng máu thịt của Cung Môn, không được phép để người ngoài khinh nhục.
Lời thề đấy đã ăn sâu vào máu của mỗi đứa trẻ trong các thế hệ của Cung Môn. Và nó cũng là xiềng xích bọn họ, họ có thể đấu đá chèn ép răn dạy nhau, nhưng chắc chắn sẽ không ra tay với đối phương.
"Nhưng chắc Vũ công tử cũng đã nghĩ tới, ta vẫn chưa tìm được bằng chứng. Vậy nên, chuyện này xem như ta hoà với ngươi. "
"Hoà? "
"Đương nhiên. " Cung Thượng Giác đặt lại chén trà cuối về khay, hắn rót thêm trà vào chén đã cạn đáy, "Chẳng phải ngươi cũng chưa vượt được thử thách Tam Vực hay sao? "
"Chúng ta giống nhau thôi. Cung Tử Vũ, không lẽ nghe ta gọi ngươi là ngài vài câu, ngươi đã tưởng mình cao hơn ta một bậc? "
"Lời nói không có bằng chứng là thứ vô nghĩa nhất. Ta sẽ đợi Giác công tử. " Cung Tử Vũ đẩy chén trà ra xa rồi đứng dậy bỏ đi.
Ngoài cửa, tiếng hô vang chào hỏi của thị vệ canh gác dần biến mất.
Cung Thượng Giác nhổm người dậy cầm chén trà vừa rồi rót cho Cung Tử Vũ ném thẳng ra ngoài cửa sổ, tõm một tiếng nước hồ, rồi cứ thế biến mất.
Khay trà vốn đang đầy đặn thiếu mất một vị trí, nhưng Cung Thượng Giác không để tâm, lại tiếp tục uống trà.
Qua lát sau, hắn vẫy tay gọi thủ vệ vẫn luôn náu mình ở góc tối.
"Tiên sinh. "
"Tình hình sao rồi. "
"Thưa tiên sinh, bên phía Vụ Cơ phu nhân vẫn không có động tĩnh gì, theo thuộc cấp báo lại, bà hay than phiền rằng bản thân đã lớn tuổi lại sợ lạnh nên không muốn ra ngoài, nếu có ai đến cũng không tiếp. Hơn nữa buổi tối thường hay đóng kín cửa phòng không thể nhìn thấy bên trong. "
"Đề phòng thật đấy. " Cung Thượng Giác lẩm bẩm, "Vậy còn cô ta? "
"Thượng Quan cô nương đã đến y quán Chủy Cung lấy thuốc ba lần. "
"Ba lần? "
"Vâng. Ban đầu là đến lấy thuốc cảm mạo, còn hai lần sau thì chỉ đến xin một số dược liệu linh tinh. "
"Hơn nữa hôm trước thuộc hạ nghe thấy Thượng Quan cô nương có bảo với Kim thị vệ rằng muốn mua gỗ Hoàng Dương và lá nguyệt quế khô để làm gối. Lá nguyệt quế ở Chủy Cung có rồi, nhưng gỗ Hoàng Dương e là phải xuống chợ phiên ở sơn cốc. "
Cung Thượng Giác im lặng không nói, hắn vuốt nhẹ thành chén trà, thủ vệ cũng không lên tiếng mà im lặng.
"Cô ta... "
Cung Thượng Giác ngừng lại một lúc, dường như hắn cũng chưa biết nên xử trí thế nào.
Bởi Thượng Quan Thiển chưa làm gì quá mức, hơn nữa hành động đưa lệnh bài cho nàng ta của mình cũng chỉ trong phút nhất thời, dù Cung Thượng Giác không cần khối lệnh bài đấy, nhưng chung quy, đưa cho người hắn vẫn nửa tin nửa ngờ là sai lầm của hắn trong phút chốc.
"Tiếp tục theo dõi cô ta đi. "
"Thuộc hạ hiểu rõ. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip