Tâm nguyện
"Một phiến lá che mờ đôi mắt. Nếu chỉ vì thấy một chiếc lá khô đã cho rằng cả cây đều khô héo, chẳng phải là thiển cận hay sao? "
*
Tuyết Cung, núi sau Cung Môn.
Tuyết công tử vừa đưa Vân Vi Sam đến cửa trước thì trở về, gã vừa nhảy chân sáo trên từng phiến đá trơn trượt vừa nhìn ngó xung quanh.
Tuyết Cung quanh năm gió tuyết ngợp trời, ngoài sắc trắng của gió tuyết, cũng chỉ thi thoảng mới thấy vài mái đình cong cong màu nâu trầm.
Gã ở đây từ thuở nhỏ xíu chập chững biết đi, đến tận bây giờ có lẽ cũng phải mấy chục năm rồi, thế nên cảnh sắc quanh đây Tuyết công tử cũng không thấy lạ, hay giả sử gã nhắm mắt lại, vẫn có thể chạy băng băng trên phiến đá rải dọc một đường trên sông nhỏ này.
Nhưng gã chỉ sợ lỡ chân giẫm lên hoa Tuyết Liên mà Tuyết Đồng Tử trồng mất mấy năm mới ra hoa này thôi.
Nếu lỡ giẫm phải...
Nghĩ Tuyết công tử cũng không dám nghĩ. Gã chậc chậc vài tiếng rồi lại đi về phía trước.
Cung Tử Vũ và Tuyết Đồng Tử đã đổi chỗ ngồi ra bàn trà thấp bên ngoài mái hiên từ bao giờ.
"Ta đưa Vân cô nương về rồi. " Tuyết công tử thông báo cho hai người một câu rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tuyết Đồng Tử phụ hắn pha trà.
Cung Tử Vũ ngồi đối diện hai người chẳng biết nói gì, từ khi Tuyết Đồng Tử bảo Vân Vi Sam ra ngoài, cũng khẳng định với hắn rằng hắn đã vượt qua thử thách của Tuyết Cung, Tuyết Đồng Tử vẫn chưa nói tiếp chuyện gì.
Hắn cũng biết đạo lý ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu vậy nên cứ ngồi đờ ra nhìn một lớn một nhỏ như hai ngọn núi tuyết pha trà múc nước.
So với Cung Tử Vũ vừa bò từ dưới hồ Hàn Băng lên chỉ mặc y phục thường khoác tạm áo choàng mỏng thì Tuyết Đồng Tử lẫn Tuyết công tử ăn mặc còn kín kẽ hơn hắn. Cả hai mặc y phục dệt đặc chế chống lạnh cao cổ, bên ngoài còn khoác áo choàng lông trắng muốt.
Hắn nhìn mãi cũng chán, mà quy trình pha trà của hai người này càng ngày càng rườm rà, tận khi Cung Tử Vũ sắp nhịn hết nổi, Tuyết Đồng Tử mới múc trà ra chén rồi đẩy cho hắn, "Ngài muốn nói gì sao? "
"Ừ... " Cung Tử Vũ cầm chén trà uống một ngụm cho ấm, sau đó lại cầm trong tay, để hơi ấm mỏng manh đấy sưởi ấm bàn tay đã đỏ bừng vì lạnh của mình, nhưng rốt cuộc, Cung Tử Vũ vân không sỗ sàng hỏi chuyện hai người không dạy ta võ công hay gì sao mà lại lái chuyện sang một vấn đề khác mà hắn cũng tò mò, "Trong hai người, ai là chủ nhân của Tuyết Cung vậy? "
Một lớn một nhỉ đang uống trà đồng thời ngừng lại, nhìn hắn, sau đó lại đồng thời nâng chén uống trà rồi cùng bật cười, "Ngài đoán xem. "
"Ừm... Gã? " Cung Tử Vũ chỉ về Tuyết công tử.
"Không, không phải ta. " Tuyết công tử xua tay lắc đầu rồi chỉ về Tuyết Đồng Tử ngồi bên cạnh đang tiếp tục uống trà, "Là người này. "
"Người này? "
Tuyết Đồng Tử lúc này mới liếc nhìn Cung Tử Vũ, không hiểu sao trên mặt hân có biểu cảm gì đó rất khó nói. Cung Tử Vũ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu, cái mặt này y hệt lúc hắn bị Kim Phồn đổ tội, tội mà hắn không làm.
Cũng không biết Tuyết công tử đã đổ tội cho Tuyết Đồng Tử bao nhiêu lần rồi mà lại nói lời quen như thế, mà cũng không biết Tuyết Đồng Tử đã trải qua bao nhiêu lần bị đổ tội, mà hắn đã chết lặng như vậy.
"Vậy... " Cung Tử Vũ quyết định giữ chuyện này trong lòng, hắn ngập ngừng hỏi, "Ta ngày trước từng bị bệnh một trận nặng nên ký ức cũng không rõ, nhưng hình như... ta đã từng đến Tuyết Cung. Và gặp được một người, à không, hai người. "
"Người đó đưa ta vào phòng ấm, còn nấu cháo cho ta ăn, ban đầu ta nghĩ người đó là Tuyết công tử, còn đứa bé theo chân người đấy... là hắn. " Cung Tử Vũ nhìn về phía Tuyết Đồng Tử, "Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ tuổi tác không hợp lý. "
"Ngài hỏi lại chuyện xưa làm gì? Quên thì quên đi thôi. " Tuyết công tử nghiêng đầu nhìn Cung Tử Vũ, soi xét hắn đủ thì khẽ nói.
"Ta từng hứa với họ. " Cung Tử Vũ nói, gương mặt hắn như nhớ về ký ức đã phủ bụi lâu lắm rồi kia, "Ta hứa sẽ đưa họ ra ngoài, xem phố xá rực rỡ người qua kẻ lại tấp nập, hoa nở bốn mùa ở chợ, thuyền xuôi theo sông nước... "
"Đừng nghĩ nhiều. " Tuyết Đồng Tử cuối cùng cắt ngang, nét mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong đôi mắt đen láy như có gì xao động, hắn chớp mắt, sự xao động ấy dần tan, "Ngài chỉ cần làm tốt nghĩa vụ của ngài là được rồi. "
"Cung Tử Vũ... Giờ ta sẽ gọi ngài là Vũ công tử, ngài đã vượt qua thử thách của Tuyết Cung, nhận được sự khẳng định của chúng ta, nhưng con đường phía của ngài sẽ còn nhiều gian nan khổ sở, hy vọng ngài sớm đạt được tâm nguyện mà cố Chấp Nhẫn đã kỳ vọng vào ngài. "
"Cha chưa từng kỳ vọng vào ta. " Cung Tử Vũ nghe Tuyết Đồng Tử nói mà lắc đầu, hắn cười khổ sở, "Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ ta trở thành Chấp Nhẫn chỉ vì tình thế bắt buộc mà thôi. "
Tuyết Đồng Tử nhìn hắn chăm chú, hắn có vẻ cân nhắc giữa việc đâm chọt một câu với an ủi một chút, cuối cùng dưới ánh nhìn mòn mỏi của Tuyết công tử, hắn miễn cưỡng giải quyết chuyện rắc rối này, "Kim Phồn bên cạnh ngài không phải minh chứng rõ nhất sao? "
"Kim Phồn? Gã thì liên quan gì? "
"Ngài nghĩ một thị vệ Lục Ngọc bình thường có thể biết rõ về quy tắc của thử thách Tam Vực hay sao? " Tuyết công tử rốt cuộc không nhịn được mà bảo.
"Đây không phải chuyện bình thường sao? "
Tuyết công tử nín thinh, gã nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Tuyết Đồng Tử, có vẻ như hắn cũng đang nín nhịn, vậy nên gã đành cắn răng nói tiếp, đồng thời cũng bỏ qua sự "ngây ngô" của Cung Tử Vũ, "Ngay cả thị vệ Hoàng Ngọc bên người các trưởng lão cũng không biết nhiều bằng gã. "
"Ý người là... "
"Kim Phồn là thị vệ Hồng Ngọc. " Tuyết Đồng Tử cắt ngang lời của Cung Tử Vũ, có vẻ hắn sợ tên này lại thốt ra câu nào đó dở người, dừng vài giây để Cung Tử Vũ hết ngơ ngác, hắn nói tiếp, "Thị vệ Hồng Ngọc trẻ nhất trong lịch sử của Cung Môn. "
"Cố Chấp Nhẫn dù sao cũng đã qua đời, ta nghĩ nói chuyện này cũng chẳng sao. " Tuyết Đồng Tử uống một ngụm trà rồi nói tiếp, "Gã được cố Chấp Nhẫn thuyết phục các trưởng lão, rồi đưa đến núi trước để làm thị vệ bên cạnh ngài. "
"Kim Phồn từ bỏ vị trí thị vệ Hồng Ngọc gã đã cực khổ có được để đi đến núi trước bầu bạn với ngài. Tâm ý này, chẳng chưa đủ để thể hiện rằng cố Chấp Nhẫn cũng rất coi trọng ngài hay sao? "
Cung Tử Vũ đặt chén trà đã nguội lên mặt bàn tre, mặt nước trong chén gợn một chút rất nhẹ, rồi lại im lặng, nhưng trong lòng hắn lại loạn hết lên, cũng không biết vì lời của Tuyết Đồng Tử rằng cha của hắn cũng coi trọng đứa con mà ông hay mắng là không nên thân này, hay là Kim Phồn đã mất đi thứ hắn đã dành rất nhiều tâm huyết.
Hắn nhớ về một đêm muộn trước đây, trước lúc Cung Tử Vũ biết cha và huynh trưởng hắn qua đời, hắn, Cung Tử Thương và Kim Phồn cùng ngồi trong xe ngựa chạy về Cung Môn cùng bàn về "thị vệ Hồng Ngọc" chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Cung Tử Thương nói, có lẽ đây chỉ là lời đồn thổi, giống như chuyện Nữ Oa vá trời, chỉ thêu dệt cho họ xem.
Khi đấy, Kim Phồn chỉ lặng im nghe họ nói chuyện.
Thường thường, gã vẫn im lặng như thế trong cuộc nói chuyện của ba người họ, trừ khi gã bị chọc quá mức mới đáp lại vài lời. Nên Cung Tử Vũ cũng chỉ cho là gã không mấy quan tâm.
Nhưng giờ nghĩ lại, liệu có phải gã không gia quan tâm hay không?
Hay là tự cười nhạo bản thân rõ ràng vẫn ở đây nhưng qua miệng người khác lại trở thành người không có thật.
Cung Tử Vũ càng bối rối, hắn nhìn ra xa, nơi con đường nhỏ lát đá duy nhất ở Tuyết Cung dẫn về phía cổng lớn dựng tạm bằng gỗ, gió tuyết lại bay đầy trời, hắn như thấy một bóng dáng thiếu niên cao lớn quàng túi vải đi từng bước vững chãi về phía trước, không quay đầu, tựa như không hối hận.
*
"Trái tim của cô có khoá, ta chỉ nghĩ rằng, không biết cô có muốn giao chìa khoá cho ta không? "
Cung Tử Vũ trở về Vũ Cung với tâm trạng ngổn ngang, và hộp gỗ hắn vớt lên từ đáy hồ.
Thật ra không phải trong hộp không có gì, chẳng qua không có gì giống tâm pháp, lên hắn cũng không mấy quan tâm, nhưng hắn vẫn hỏi hai người Tuyết Đồng Tử rồi ôm hộp gỗ về.
Hai người họ chỉ tiễn hắn đến trước cổng gỗ lớn ra ngoài Tuyết Cung, sau đó lại theo đường cũ quay về.
Cung Tử Vũ đi được vài bước, nhưng rốt cuộc vẫn quay lại hét lớn, "Ngày nào đó, ta sẽ đưa hai người đi ngắm thế giới ngoài kia. "
Tuyết công tử loạng choạng giẫm trên phiến đá, suýt nữa đá vào Tuyết Đồng Tử đang đi cẩn thận phía trước. Cả hai dừng bước, sau khi Tuyết Đồng Tử liếc gã cháy mặt, rồi nhìn về phía Cung Tử Vũ.
"Hẹn gặp lại. "
Tuyết Đồng Tử gật đầu một cái rất khẽ, nhưng Cung Tử Vũ vẫn nhìn ra, hắn mỉm cười rất nhẹ rồi quay bước vào sơn động.
Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói, và hình như, cũng có rất nhiều thứ muốn thực hiện.
...
Thời gian Vân Vi Sam tách khỏi Cung Tử Vũ không lâu, đấy là trong suy nghĩ của hắn, bởi khi Cung Tử Vũ trở về Vũ Cung, ngoài Cung Tử Thương và Kim Phồn đợi hắn ngoài cửa, không còn ai khác.
"Vẫn lành lặn, tốt quá rồi. " Cung Tử Thương vỗ vỗ vai hắn rồi cười.
"Tỷ nói gì vậy? Đương nhiên ta phải lành lặn rồi. " Dứt lời, hắn nhìn quanh, "Vân Vi Sam đâu? "
Không khí như đọng lại trong thoáng chốc, Cung Tử Thương nhìn Kim Phồn, ra hiệu cho gã nói chuyện.
"Ngài đi cùng ta vào trong, vừa đi vừa nói chuyện cũng không muộn. "
Rốt cuộc, sau khi nghe xong, Cung Tử Vũ cũng không đến chỗ Vân Vi Sam vội, hắn nghĩ một phần rằng hắn coi nàng ta là bạn, và một phần, hắn tin tưởng người đã không quản mạng sống cùng hắn vượt thử thách.
Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận việc hắn đã từng thấy những hành động đáng ngờ của Vân Vi Sam trước cả khi nàng ta trở thành tân nương của Vũ Cung.
Ban đầu Cung Tử Vũ chỉ định đi loanh quanh một chút trước khi đến nói chuyện với Vân Vi Sam, nhưng vòng vèo ra sao, hắn lại dừng chân trước phòng của Vụ Cơ phu nhân.
Tỳ nữ thấy hắn thì hành lễ chúc mừng, sau đó thông báo phu nhân cảm thấy không khoẻ nên không muốn gặp ai.
Cung Tử Vũ không lúng túng, bởi hắn cũng quen từ ngày còn nhỏ, mẫu thân cũng ốm yếu bệnh tật thường xuyên không gặp hắn, nhưng Vụ Cơ phu nhân thì thật sự hiếm khi từ chối hắn.
"Di nương. " Cung Tử Vũ đứng trước cửa, "Con nghe nói người không khoẻ, người giữ gìn sức khoẻ thật tốt, nếu có chuyện gì, người hãy sai người đến báo cho con. "
"Con chỉ đến thông báo cho người rằng con đã vượt ải Tuyết Cung. "
"Người giữ gìn sức khoẻ, con xin phép về phòng. "
Bên trong phòng vẫn không có tiếng động, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ho rất khẽ, Cung Tử Vũ đứng một hồi rồi rời đi.
Lần này, hắn đến gặp Vân Vi Sam.
...
"Ta đã nghe Kim Phồn nói mọi chuyện. " Đối diện với Cung Tử Vũ vẫn là cửa gỗ im lìm lạnh lùng, "Vẫn Vi Sam, cô không có gì muốn nói với ta sao? "
Bên trong vang lên tiếng vải vóc loạt xoạt rất khẽ, rồi đến tiếng bước chân, có lẽ Vân Vi Sam đang đứng ở ngay bên kia cánh cửa, đối diện với Cung Tử Vũ.
Hắn nghe tiếng nàng ta thở dài, lại nói tiếp, "Ta vừa đến thăm Vụ Cơ phu nhân. "
"Cô biết không, bà luôn có tâm nguyện ra khỏi Cung Môn. "
"Mẫu thân ta không còn, cha ta cũng đi theo bà, ta... không nghĩ ta có thể giữ phu nhân lại. "
"Bà yêu thương ta, nhưng có lẽ cũng yêu tự do. Ta không biết, bà vẫn ở lại đây vì chuyện gì, hay vì ai, nhưng ta biết sẽ sớm thôi, bà cũng sẽ rời đi. "
"A Vân. " Cung Tử Vũ khẽ gọi, đây không phải lần đầu tiên hắn gọi như vậy, gọi nàng như một người thân thiết, "Ta luôn coi cô là bạn. Vậy nên ta mong cô đừng giấu diếm ta chuyện gì, ta hy vọng ta có thể chia sẻ và giúp được cô. "
"Chấp Nhẫn đại nhân... "
"Vân Vi Sam, tâm nguyện của cô là gì? "
Cung Tử Vũ mở hộp gỗ hắn mang về từ Vũ Cung ra, bên trong lót một lớp vải mịn trắng tinh và một miếng ngọc nhẵn nhụi, thứ để trong hộp gỗ thay cho tâm pháp mà hắn hỏi xin lại từ chỗ Tuyết Đồng Tử.
"Cái này... Ta muốn tặng cho cô, bởi vid nhờ công sức của cô mà ta có thể vượt ải Tuyết Cung dễ dàng hơn. "
"Vân Vi Sam, ta vẫn chưa nói cảm tạ cô. "
"Trong trái tim cô có lẽ có một cánh cửa khoá kín, mà ta nghĩ cô luôn giữ chìa khoá của nó, vậy nên ta mong một ngày nào đó, cô có thể đưa ta chiếc chìa khoá đó, để ta biết rõ về cô. "
"Chúng ta là bạn. Ta mong rằng cô hạnh phúc. "
"Ta đi trước đây. " Cung Tử Vũ đặt hộp gỗ bên cạnh cửa, sau đó rời đi.
Hắn không biết nên đi đâu tiếp theo, nhưng hắn nghĩ, hắn cần một chốn nào đó yên bình.
"Tâm nguyện của ngươi là gì? "
Cung Tử Vũ muốn hỏi rất nhiều người câu đấy.
Tâm nguyện của cha là gì? Tại sao rõ ràng người có đủ năng lực nhưng vẫn không giao tranh với Vô Phong?
Tâm nguyện của mẫu thân là gì? Tại sao người sống trong Cung Môn như chim trong lồng vẫn nở nụ cười dịu dàng ngắm nhìn tuyết rơi?
Tâm nguyện của Vụ Cơ phu nhân là gì?
Tâm nguyện của Kim Phồn, của Vân Vi Sam...
Và, tâm nguyện của Cung Tử Vũ hắn là gì? Hắn thật sự muốn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip