mộng tưởng của algar fernances...

về "miền hoa trắng" trong giấc mộng của algar

mộng tưởng của algar crysista lorein fernances, một trong những điều tôi thích nhất.

algar fernances là ai? cậu ta là một con người. một con người.

tôi cũng không nhận mình đúng đắn gì đâu, nhưng, ý kiến cá nhân thôi, theo tôi thì con người lắm lúc không tin vào chân lí. cậu ta nào có tin vào những dấu chân nhuốm đỏ, vào tiếng khóc thê lương của đồng loại mấy mươi năm trước, nào có tin người sói vốn là giống loài hung bạo và tàn nhẫn, nào có tin thứ tình cảm trong trắng thơ ngây của mình vốn dĩ là vô nghĩa trước vuốt sói lạnh lùng.

sự thật hiển hiện ngay đấy, mà cậu ta không buồn để vào mắt. algar fernances đâm đầu lao theo cái "tình yêu" mông muội mà cậu ta khát khao, vượt ra khỏi những rào cản luân lí, đạo đức và chủng tộc. cậu ta khoét lấy trái tim mình cho một ả người sói bước vào trong.

con người mà. ta đâu thể buộc con người sống mãi bằng lí trí - thế thì khô khan lắm, sống như vậy thì còn đâu "nghệ thuật". con người có xúc cảm, đấy là thứ riêng biệt. con người yêu và ghét, biết thương và biết hận.

chính thế nên algar fernances chẳng cớ gì mà không được yêu một người sói. những ám ảnh khắc ghi bằng máu cũng chẳng thể ngăn nổi chữ "tình" của một câu trai mới đôi mươi, hãy còn phơi phới xuân xanh và phần nhiều còn nông nổi, dại khờ. cậu ta có nhìn thấy cảnh tượng ngày cũ đâu chứ, làm sao cậu ta có thể hiểu đám quý-tộc-người-lớn kia đang khuyên răn cái gì? và thế là algar fernances buông mình rơi vào đôi mắt của người con gái kia. qua cả mâu thuẫn giống loài và sự ngăn cấm của gia tộc, cậu ta vẫn cứ yêu và yêu bằng cả trái tim đập loạn. một tình yêu đáng ngợi ca, đẹp đẽ và chân thành, nhỉ?

nhưng tình yêu của cậu trai mới lớn liên quan gì đến "miền hoa"? bởi những đóa hoa trắng thanh thuần nơi ấy sinh ra từ mảnh tình này đây.

algar fernances trầm mình trong bể thương yêu, ngẩn ngơ trên con đường bất tận. cuộc tình của cậu ta bất tận, nó không có hồi kết. nó làm sao có thể đi tới được hồi kết khi con tim vương những lưu luyến nhớ thương? cái chết của ả người sói là một sự tác động mạnh mẽ đến algar fernances, nhưng không đủ để cậu ta bước ra khỏi tình ái mà càng chìm xuống sâu hơn. để giờ đây không cách nào trở về được nữa.

cậu ta là con người, vì thế nên cậu ta sầu thương và tìm đến cõi vô thực. cõi mộng mơ nơi người kia đang sống, và người sẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ, điều mà người-trong-thực-tại chưa từng nghĩ tới. miền hoa trắng. hoa trắng cậu phủ lên nấm mồ lạnh lẽo và trống rỗng, là hoa ở vùng ảo ảnh algar hằng mơ ước. hoa trắng như những mảnh hồn người lơ lửng, mãi kề bên cậu mặc cho cách biệt âm dương.

hoa trắng là kí ức. kí ức về những điều không tồn tại, về những vọng tưởng huyễn hoặc. thật lạ, nhưng khi nghĩ về người con gái ấy, algar lại nhớ về cánh hoa tinh khôi như tuyết dù người kia chẳng bao giờ nhặt nhạnh những đóa hoa. miền hoa trong những đêm dài mộng mị vốn là điều cậu ước mong, cậu hằng mơ đến mà không thể với tới được.

niềm tiếc thương và sầu muộn đã làm hạt giống nảy mầm, trồng nên một miền đất trắng màu hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip