end

- xin chào, đây là tạp chí trăng. rất vui vì được gặp hai cậu trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. hai cậu hãy giới thiệu đôi nét về mình đi ạ.

⚡: chào trăng, em là choi woo-je, tân cử nhân truyền thông đa phương tiện trường đại học seoul.

🐯: xin chào, tôi là moon hyeon-joon, vận động viên taekwondo đến từ đội tuyển quốc gia.

- em woo-je mới vừa tốt nghiệp vài hôm trước đúng không? xin chúc mừng.

⚡: em cảm ơn ạ.

- có cảm nghĩ thế nào khi vừa tốt nghiệp mà đã kết hôn? có cảm thấy quá nhanh không?

⚡: hmm... không ạ, ảnh đòi kết hôn hồi em hai mươi tuổi cơ nhưng mà em không chịu.

🐯: nhanh chỗ nào? tôi chờ bốn năm rồi đó?

- chia sẻ đôi chút về tình yêu của mình dành cho đối phương.

⚡: anh ấy... là tất cả của em đấy ạ.

🐯: trước năm hai mươi hai tuổi tôi tập taekwondo vì đam mê, sau hai mươi hai tuổi tôi tập taekwondo vì em ấy.

⚡: tại sao?

🐯: tại anh yêu em.

⚡: không liên quan.

🐯: có, em hy sinh tình yêu của em để bảo vệ ước mơ của anh.

⚡: anh làm em muốn khóc đấy...

🐯: thôi đừng khóc, có khóc thì khóc trên vai anh này.

- gửi đến nhau một lời cảm ơn.

⚡: cảm ơn vì đã yêu em.

🐯: cảm ơn em vì đã can đảm đến ngày hôm nay.

- ngày mai là ngày cưới của hai cậu đúng không? chúc mừng kết hôn nhé.

⚡: em sẽ gửi thiệp cho chị.

...

mới hôm qua, choi woo-je mang một nỗi đau chồng chất đầy sẹo tiến vào môi trường đại học.

vậy mà, vừa mấy hôm trước thôi em ta đã tốt nghiệp rồi cơ đấy.

choi woo-je hai mươi hai tuổi so với choi woo-je mười sáu tuổi không khác nhau là mấy, cũng bồng bềnh, đáng yêu và hơn hết là không còn phải gồng mình chống chịu trong bóng tối một mình nữa.

hôn lễ được tổ chức trên bờ biển với tiếng sóng rì rào và ánh hoàng hôn màu cam cháy.

moon hyeon-joon đứng trên sân khấu dựng sát biển, tay cầm hộp nhẫn thiết kế tinh xảo chờ đợi. em từ đầu còn lại của sân khấu từng bước từng bước tiến đến bên cạnh anh. nhìn em nhỏ thân mặc vest trắng, tay cầm hoa từ từ bước đến bên cạnh mình, cảm giác không thực xâm lấn trái tim anh.

em nhỏ của anh, woo-je của anh, vợ của anh.

em dừng lại trước mặt hyeon-joon, đôi mắt lấp lánh, môi mỉm cười, em hạnh phúc hơn bất kì ai hôm nay.

mắt anh đỏ lên, nhớ đến lần đầu tiên gặp em, hình như em cũng ngẩng đầu nhìn mình thế này, nhỏ giọng hỏi một câu: "anh ơi, phòng hiệu trưởng đi hướng nào?" chẳng biết chỉ đường em sao mà em bang bang đi cả vào tim anh.

lại nhớ cái đêm hai người chia tay, em cũng nhìn hyeon-joon thế này, em chẳng khóc, mắt trong veo, giọng nhàn nhạt: "chia tay thôi, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả em và anh."

"có lý do gì không?"

em giấu đi hai tay sau lưng, thời điểm đó anh chẳng biết em đang bấu chặt tay mình, móng tay xuyên qua da thịt, rướm máu. anh chỉ thấy em hững hờ, lạnh nhạt: "không, chắc là... em chán. thế thôi."

ừ, em chán. em chán cái cảnh sống trong sợ hãi, ngày nào cũng phải lo trước lo sau, chán cái cảnh hyeon-joon của em bị đe dọa đủ điều, chán cái cách dư luận đối xử với anh.

anh tưởng đêm đó em hết yêu anh rồi, nào ngờ đó là đêm mà tình yêu của em chạm đến cả mặt trăng, cái đêm em quyết định hy sinh tình yêu của mình để vẹn toàn cho anh.

nước mắt anh ôm lấy gò má, em đưa tay lau đi chúng: "em còn chưa khóc anh khóc cái gì?"

giữ lấy tay em nhỏ, hôn lên mấy ngón tay trắng xinh của em: "cảm ơn em vì đã gả cho anh."

"cảm ơn vì đã lấy em."

"cảm ơn vì đã yêu anh nhiều như vậy."

"cảm ơn vì trong suốt thời gian đó vẫn yêu em."

"đừng có cảm ơn nữa coi." hôm nay noh tae-yoon làm chủ hôn, đừng hỏi tại sao, còn việc gì vô tri hơn mà đám bạn của em có thể làm ra nữa? câu trả lời là cái gì cũng có thể, việc noh báo đốm tae-yoon được chọn vào vị trí này cũng là từ cái trò truth or dare mà ra.

"anh không biết phải nói thế nào để em biết anh yêu em hơn bất cứ thứ gì anh có, anh đã từng rất rất rất ghét em vì em rời bỏ anh vào lúc anh cần em nhất, lúc mà dư luận đổ dồn sự chú ý vào anh, họ nghi ngờ năng lực của anh, soi mói anh khiến anh không thở nổi, lúc đó anh thật sự cần em dù chỉ là mấy dòng tin nhắn hỏi han."

"...vậy mà em lại bỏ anh đi mất... anh ghét em là thật, nhưng anh chưa từng hết yêu em một ngày nào. sẽ chẳng ai yêu một người đến hai lần đâu, là chưa từng hết yêu. lúc anh biết được những gì em phải trải qua, anh muốn tự đấm mình cả ngàn lần, em khổ sở như thế mà anh lại chẳng biết gì... "

anh khóc mất rồi, như một đứa trẻ với bàn tay của mẹ áp vào má, cứ thế nói ra hết mấy suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.

em cũng khóc, nhưng đã không còn phải ôm lấy bản thân chui rúc vào một góc để tìm kiếm cảm giác an toàn nữa. hôm nay em khóc vì hạnh phúc, vì nghe chồng em nói vẫn luôn yêu em như ngày đầu tiên.

"được rồi, nín hết đi, muốn khóc tối về làm chuyện khác rồi khóc mấy cha ơi. moon hyeon-joon, anh có bằng lòng lấy choi woo-je làm vợ và hứa sẽ chung thủy với nó trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng nó đến hết cuộc đời này không?"

"anh đồng ý? còn phải hỏi à?"

"choi woo-je, mày có bằng lòng lấy moon hyeon-joon làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ta trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng anh ta đến hết cuộc đời này không?"

"chắc không đồng ý là không được rồi."

noh tae-yoon đảo mắt: "nỡm, lắm chuyện, thề thốt gì thì nói luôn đi cho nó đúng quy trình."

hyeon-joon mở hộp nhẫn, lấy ra một chiếc đeo vào ngón áp út của em: "anh xin dành tặng đôi tay, trái tim và tình yêu này dành cho em. tình yêu của anh sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc."

em cũng lấy ra chiếc còn lại, làm điều tương tự: "em yêu anh, mỗi thế thôi. không biết nói mấy lời sến súa như anh đâu."

"hôn đi? chờ mẹ gì nữa?" noh tae-yoon tự hỏi bọn này mới yêu nhau sáng nay à?

không phải khích, anh đỡ lấy gáy em nhỏ, đáp xuống môi em một nụ hôn anh dành cả đời dành dụm.

"bao nhiêu năm lang bạt, cuối cùng em cũng có thể về nhà rồi."

"mừng em về nhà, về với anh."

quan khách bên dưới đồng loạt hét lên, từ hôm nhận được thiệp mời đến nay chúng tôi chờ có thế thôi chú rể lớn chú rể nhỏ ạ.

tae-yoon ho nhẹ vào mic: "bây giờ là phần phát biểu của khách mời nhà chú rể lớn."

kwang euna nước mắt nước mũi xách váy lên sân khấu, ôm chặt lấy em một cái, cụng tay với anh một cái.

cô cầm chặt mic, khóc còn chưa cả nín: "huhu... đây là... đôi lời clb taekwondo khóa bốn mươi hai muốn gửi đến chủ nhiệm moon và trợ lý choi... chúng ta đã có khoảng thời gian đẹp đẽ đồng hành cùng nhau, tuy không dài, nhưng nó đáng nhớ hơn bất cứ điều gì trên đời. chúng ta đã cùng chứng kiến em choi đi lại trong clb, cùng ngủ cùng thức với đội, và bây giờ là chứng kiến em trưởng thành, kết hôn... huhuhu... tôi vẫn nhớ em choi của những năm trước hiền lành và dễ bắt nạt thế nào, hy vọng chủ nhiệm moon về sau hãy toàn tâm toàn ý bảo vệ em thật tốt, dùng tất cả tình yêu của chúng tôi đối xử với em ấy... aaaaa mấy lời này thừa thãi quá đi... một lần nữa tôi - kwang euna xin thay mặt clb taekwondo khóa bốn mươi hai chúc hai người trăm năm hạnh phúc huhuhuhuhuhu."

chị này kì dãy, hồi đó chị mạnh mẽ lắm mà, hồi em woo-je bị bắt nạt chị còn chửi cả cha người ta để bảo vệ em kia mà, sao giờ chị khóc từ dưới ghế khóc lên sân khấu phát biểu xong đi xuống chị vẫn còn khóc là sao dãy???

"mời đại diện nhà chú rể nhỏ ạ."

hmm, đến cả chủ hôn mà đám báo đời báo đốm này còn truth or dare được thì người phát biểu dễ gì không trở thành nạn nhân của đám này. mà chả hiểu may sao ryu min-seok lại được quay trúng cơ, nói chứ, là ai cũng không quan trọng mấy, bất cứ đứa nào cũng yêu thương em và muốn gửi đến em những lời yêu thương tốt đẹp kia mà.

min-seok mấy năm nay chả lớn lên tẹo nào, vẫn nhỏ nhỏ con con như hồi trung học. cậu nhận lấy mic từ tay euna, cũng ôm chầm lấy em một cái, ôm cả hyeon-joon nữa, cuối cùng cậu đã có thể buông bỏ chấp niệm của mình xuống, ôm lấy người bạn này như những ngày xuân xanh.

"woo-je ah, sau ngày hôm nay, choi woo-je bé bỏng của tụi anh đã chính thức là người có gia đình rồi. thật ra so với trước đây cũng chẳng khác gì nhau đâu, nhưng mà, hy vọng em về sau, trước sau gì cũng hãy nghĩ đến người bên cạnh em. hyeon-joon không giống bọn anh, nó là chồng em, là người đời này em có thể trông cậy vào. sau này... em không cần phải gọi anh trong đêm chỉ để nói rằng em nhớ nó nữa, chỉ cần nhìn sang bên cạnh thôi. nhớ chưa?"

em gật gật đầu, nắm chặt tay người bên cạnh, nước mắt rơi xuống như cái cách em buông xuôi những bóng ma đè chặt trong lòng.

"tôi tuyên bố, hai người chính thức trở thành vợ chồng. vậy he, sau đây là màn tung hoa cưới."

mọi người chạy ra đứng tràn khắp bãi cát chờ bắt hoa cưới, min-seok vẫn ngồi ở bàn tiệc, bên cạnh còn có lee min-hyung.

hắn đưa mắt nhìn về phía đám đông, cậu chăm chú ngắm nhìn sườn mặt nam tính của hắn.

chợt, cậu hỏi hắn: "bạn không ra bắt hoa cưới à?"

hắn quay đầu, nắm lấy tay cậu đang ngoan ngoãn đặt gọn trên bàn để lên đùi mình. ngón cái vuốt ve mu bàn tay trơn nhẵn: "cún không bắt, anh không cần."

người đàn ông này suốt bốn năm nay vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt đó, ấm áp và bao dung. cậu giương đôi mắt cún con lấp lánh lên, chu chu môi phản pháo.

"bạn khác, cún khác."

min-hyung âu yếm nhìn đứa nhỏ trước mặt, ryu min-seok bất luận là hai mươi hai hay hai mươi sáu vẫn đều là đứa nhỏ cần được nâng niu trong mắt min-hyung.

hắn nâng tay cậu lên âu yếm hôn lấy: "không khác, đều chưa cần đến."

"bạn cho cún thêm thời gian đi... " cậu biết người này yêu cậu rất nhiều thế nhưng cậu vẫn chưa vượt qua được bóng ma tâm lý từ mối quan hệ của ba mẹ để lại.

hay là

"hay là... bạn đừng đợi cún nữa."

"không vội, chúng ta còn trẻ, tám năm hay mười năm anh đều đợi được. chỉ cần cún vẫn để anh đợi thôi."

ryu min-seok rơm rớm nước mắt: "cảm ơn bạn."

bên kia ồn ào lên một trận, lee sang-hyeok và kim hyuk-kyu đồng thời bắt được hoa cưới.

alpaca vội vàng buông tay ra, có tí cồn trong người liền không thèm nể nang tư bản, chỉ thẳng vào mặt lee sang-hyeok mắng.

"hồi nhỏ thì tranh đồ chơi, lên trung học thì tranh bạn gái, giờ còn tranh cả hoa của tôi nữa! cậu tính tranh với tôi cả đời à cái đồ tư bản này!"

lee sang-hyeok dúi hoa lại vào tay con lạc đà say xỉn: "đây, không tranh với cậu, hoa của hyuk-kyu đây."

noh tae-yoon nhìn kim hyuk-kyu thỏa mãn ôm hoa trong lòng thắc mắc: "rồi hai ổng có tính cưới nhau không vậy?"

"tae-yoon xỉn rồi haha, đừng để ý mấy lời cậu ấy nói hahaha."

kim jeong-hyeon bắt sóng rất nhanh tín hiệu chết chóc đến từ lee sang-hyuk liền che mồm em yêu lại, tránh cho tae-yoon đầu lìa khỏi cổ.

mối quan hệ giữa lạc đà và cánh cụt là cái loại mà không diễn tả được bằng lời, khi mà cánh cụt thì lúc nào cũng âm thầm chiều chuộng theo mấy cái suy nghĩ vô lý đến từ lạc đà, còn lạc đà lúc nào cũng nghĩ cánh cụt là thằng tư bản độc ác muốn vùi dập cuộc đời mình. thế mà lại cùng bắt được hoa cưới thế mới tài, hay thật.

"mọi người! ra xem đốt pháo hoa này!"

đám đông lần nữa di tản, họ chạy ra gần phía biển, ngẩng đầu lên nhìn những chùm pháo hoa rực sáng.

min-hyung và min-seok vẫn ngồi ở bàn tiệc, cả hai hướng mắt lên cao một chút vẫn có thể nhìn thấy. cậu nhìn pháo hoa, hắn nhìn cậu, giữa những thanh âm huyên náo, lee min-hyung nhỏ giọng đáp lại lời cảm ơn ban nãy: "không có gì, đừng bận tâm."

hôm nay là ngày cưới của woo-je và hyeon-joon, họ đã hạnh phúc rồi. còn tất cả chúng ta, nhất định, đời này cũng phải thật hạnh phúc nhé.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip