Chương 1: Ký túc xá và bắt dầu cuộc sống ở học viện
Được cô hiệu trưởng, hay bây giờ có thể gọi là cô Roselica Grunoes, dẫn đi quanh học viện một lúc lâu, tôi mới được dẫn đến một toà nhà ở học viện và dừng lại.
- Giới thiệu với em, đây là ký túc xá dành cho năm nhất của học viện.
Nói là ký túc xá, nhưng chiếu theo góc nhìn của tôi, trông nó cứ như một toà nhà chung cư dành cho người giàu ấy.
- Với thân phận của em, nhà trường sẽ rất vui vẻ xây dựng riêng cho một một nơi để sống riêng. Nhưng dựa trên yêu sách có thể giúp người du hành hoà nhập, cô chỉ có thể xin lỗi, khi từ bây giờ em sẽ phải sống chung với một vài người cùng phòng nữa.
- Cùng phòng...
Tôi thoáng giật mình một chút với lời giải thích của cô Roselica.
- Nếu em ở, vậy thì sẽ có bao nhiêu người cùng một phòng ạ?
Tôi tò mò hỏi.
- Với tư cách như học sinh lớp S. Em sẽ chỉ cần sống chung với một người bạn học thôi. Bởi vì có một số quy định trong học viện, em và người còn lại không chỉ cần phải kết thân với nhau, mà về sau này, các em còn sẽ là một nhóm ở bất cứ hoạt động nào do trường tổ chức.
- ...
- Sao vậy, không lẽ em không thích?
Cô Roselica hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Nhìn gương mặt đó, tôi cảm thấy rất bất đắt dĩ, nhất là hành động tỏ vẻ thân mật của cô ấy. Nếu không phải giờ tôi đang ở trong một thân thể nữ, chắc đã vì mấy hành động ân cần này làm cho rung động vì cái nhan sắc kiều diễm kia rồi.
- Không phải, chỉ là...ngươi đó là nam hay nữ vậy cô?
Nam hay nữ, đừng hỏi tôi, bất cứ giới nào tôi cũng cảm thấy không ổn với bộ dạng của mình hiện tại cả! Nếu miễn cưỡng, tôi vẫn thấy nữ là tốt nhất, ít nhất khi bên trong tôi là nam, tôi vẫn muốn có một bạn nữ ở chung, chứ không muốn có thằng đực nào, có thể nhìn mình chằm chằm khi ở chung.
- Ra là em để ý việc đó.
Như có vẻ hiểu, cô Roselica mỉm cười, rồi giải thích.
- Em không cần lo lắng vậy đâu, tất nhiên trường cũng sẽ có nội quy riêng, ký túc xá cũng được chia ra làm hai khu vực, nam và nữ, nên em không cần phải lo lắng khi nghĩ mình sống chung với bạn nam nào đó. Với lại, nếu điều đó có khả năng, cô cũng sẽ không để em phải chịu đựng cảm giác ấy.
Cảm ơn cô nhưng mà...
Cô Roselica vẫn không hề biết sự thật tôi đang nghĩ thế nào. Nhưng như vậy cũng tốt, có lời đảm bảo của cô ấy, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều cho việc sẽ ở chung với ai đó.
- Được rồi, đi theo cô đi, cô sẽ đặc cách chọn một căn phòng tốt nhất ở đây.
Nói, cô ấy phất tay với tôi, mang cả hai bước đi vào bên trong toà nhà.
Nhìn xung quanh, ngoài việc trông nó sang trọng hơn những nơi tôi từng thấy trước đây, cầu thang rồi thang máy, nó hình như cũng không khác mấy toà chung cư tôi biết là bao nhiêu.
Cùng với cô Roselica bước đi, tôi và cô ấy sau đó đã bước vào bên trong một chiếc thang máy, trong ba cái ở nơi này.
Cô ấy ấn vào số lớn nhất, rồi chúng tôi đã được mang lên trên.
- Cô không biết em sẽ thích nơi nào, nên chúng ta bắt đầu từ những tầng cao nhất nhé?
- À...vâng ạ.
Nó, hình như không có quan trọng với tôi lắm.
Im lặng một hồi lâu sau, thang máy cuối cùng cũng đã dừng lại khi tôi cảm nhận được một sự bay bỗng.
- Theo cô nào.
Cánh cửa được mở ra, cũng là lúc tôi đi theo cô Roselice ra bên ngoài.
Một hồi sau thì cô ấy đã dẫn tôi đến một căn phòng gần nhất.
- Vì thiết kế của chúng cũng đều giống nhau cả thôi, nên em có thể xem bắt đầu từ phong cảnh bên ngoài hoặc mức độ tiện lợi mà em muốn Celiestia. À tất nhiên, chỉ giới hạn tầng 23 đến tầng 19 thôi nhé. Vì đây là những tầng chỉ dành tiêng cho lớp S. Còn phòng bên dưới sẽ được chuẩn bị cho các lớp thấp hơn, có ít tiện ích hơn với nơi này.
Lúc đang ấn mật mã trên cánh cửa của căn phòng, cô Rocelica đã nhắn nhủ với tôi những lời như thế, rồi mở cánh cửa ra đi vào trong.
Theo cô ấy, tôi cùng đi vào và mọi thứ sau đó đã sáng trưng lên khi những bóng đèn ở đây đột ngột tự bật.
Nhìn ngó nghiên một lúc, tôi mới thấy ở đây nó sang trọng đến thế nào.
Cứ như mấy căn hộ chung cư của quý tộc vậy, thảm lóp êm mịn, bàn ghế tinh tế sang chảnh, trên tường treo tranh nghệ thuật, có tivi màn hình lớn, một phòng tập thể dục, có phòng bếp, dụng cụ vật dụng đều là đồ dùng thông minh, nhất là nhà vệ sinh và phòng tắm, nó đều là mấy thứ tôi chưa thấy qua cả.
Không chỉ vậy, ở đây vách tường ngoài còn được xây bằng kính, có thể hai mười bốn giờ ngắm phong cảnh ở bên ngoài, cực kỳ thích mắt, kế đó còn một cái bàn, nếu dùng để thưởng thức trà hay ăn tối vào ban đêm đúng là không còn gì bằng.
- Thế nào, em có cảm thấy căn phòng này được không?
Đi đến phòng ngủ, cô Roselica dường như cũng cảm nhận được vẻ thích thú của tôi mà bật cười hỏi.
Dựa theo cô ấy nói, phòng ngủ trong căn nhà này sẽ được chia ra làm hai phòng riêng, nên bây giờ hiện tại tôi chỉ đang nhìn một căn phòng duy nhất mà thôi.
Với lại, cô ấy cũng đã nói hai căn phòng đều giống nhau trước khi người đến sống thay đổi nó, nên tôi chỉ cần coi một phòng thôi cũng là đủ để đánh giá rồi.
Với lời nó vui vẻ kia của cô ấy, tôi đã đáp lại nó với những cái gật đầu ưng ý.
- Mọi thứ đều rất tuyệt thưa cô. Em nghĩ là không cần đến mức đi xem nữa đâu, nơi đây đã là tuyệt nhất rồi.
- Vậy sao? Nếu em thích là được rồi, dù sao với cô mà nói, nếu như khuyên em chọn căn phòng nào, thì nơi đây là chỗ thích hợp nhất.
- Nếu cô đã nói vậy.
Tôi mỉm cười với cô Roselica để thể hiện sự tin tưởng và biết ơn.
- À phải rồi, em cầm lấy cái này đi.
Nói, cô Roselice bỗng móc trong túi áo khoác của mình ra một tấm thẻ màu đen đưa cho tôi.
Không biết nó là gì, bởi vì nghe cô ấy bảo cầm, tôi đã đưa nhận lấy nó mà tỏ ra tự hỏi.
- Đây là thẻ tín dụng. Em có thể dùng nó để mua bất cứ thứ gì em muốn vào lúc này tại cửa hàng ở căn tin, hoặc bên ngoài trường để người ta chuyển đến. À tất nhiên, em cũng nên học dùng một vài cái tiện ích để có thể làm được nó đi. Trước tiền, em cần một chiếc vòng thế này.
Nói, cô Roselica nâng cổ tay phải của mình lên.
- Đây là Si, một loại dụng cụ có thể giúp em kết nối với xã hội. Ở thế giới của em, có một thứ nào giống vậy không?
Cô ấy vừa nói, vừa đưa chiếc vòng đến tầm mắt của tôi mà hỏi.
- ...Cũng có, nhưng nó thuộc dạng một miếng hình chữ nhật có thể phát hình ảnh.
- Nếu vậy thì tốt. Em có lẽ sẽ thích ứng nhanh với nó thôi. Em có thể mua nó ngay tại cửa hàng của nhà trường. Phải rồi, sau đó em cũng nên cập nhật luôn sổ tay học viện vào, nó sẽ giúp cho em rất nhiều việc khi sinh hoạt trong học viện, nhất là biết về những tin tức em cần thiết. Nếu có khó khăn gì, em không thể giải quyết được thì cứ đến gặp cô, cô luôn ở phòng hiệu trưởng nên em đừng ngại.
- ...Em hiểu rồi, chỉ là cô. Bao giờ thì năm học sẽ bắt đầu?
- Nếu em bận tâm đến bạn cùng phòng của mình, thì sẽ không lâu đâu.
Cô Roselica bình thản nói.
- Dựa theo kỳ thi đầu vào đang diễn ra, học sinh sau khi được phân chia thứ tự lớp học, các học sinh sẽ được phân đến ký túc xá để bắt đầu sinh hoạt, để một tuần sau sẽ chính thức vào học. Vậy nên, chiều này sau khi phân chia thứ tự lớp học, các em ấy cũng sẽ được phân đến khu vực sống của riêng mình. Nên là chiều này, người sống cùng phòng của em sẽ có mặt.
- ...
Nhanh vậy sao?
Tôi cảm thấy mình có chút hơi hồi hộp khi sẽ sắp sửa sống với một người lạ, mà đó không phải là ba mẹ hoặc anh em trong nhà.
Tôi không có học đại học nên chưa từng xa nhà, nên mấy chuyện thế này đúng là lần đầu tiên được trãi qua!
- Nếu em không thích ngẫu nhiên, cô cũng có thể đặc cách cho em lựa chọn. Như thế nào, có muốn không?
Đó là một ý kiến nay, nhưng thà hên xui còn hơn là chọn đại một người mình không rõ, nên tôi đã lựa chọn lắc đầu.
- Em không muốn ép ai sẽ sống với mình, nên là, cứ để nó tự nhiên thôi ạ.
- Ép? Cô thấy nếu bọn họ được em lựa chọn thì sẽ là sự may mắn của họ đúng hơn đấy. Em sẽ là một người vĩ đại trong tương lai, họ được ở chung với em, không phải sẽ được thơm lây sao?
- ...
Là tôi quá tự ti và khách sáo, hay do cô Roselice quá tích cực và cởi mở vậy, nó làm tôi thật sự là khó để làm quen nỗi.
- Cảm ơn cô, nhưng cứ để như vậy đi ạ.
- Nếu em đã nói như vậy, à đúng rồi, mật khẩu trên cửa là 362548. Bởi vì cô là người dẫn em, nên em vẫn chưa biết nó. Bây giờ em có ra ngoài hãy tạm thời dùng nó, đợi đến chiều khi bạn của em về. Hai đứa hay thiết lập lại mật khẩu, và thêm dấu vân tay của mình vào đấy.
- 362548, em biết rồi ạ.
- Ừm...cô bây giờ chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Những giấy tờ về sau, bọn cô sẽ nhanh chóng chuẩn bị nhanh nhất cho em...bây giờ cô vẫn còn một số việc cần phải làm đến để chuẩn bị cho tân sinh năm nay, cô đi nhé?
Như vẫn còn một chút gì đó luyến tiếc, cô Roselica nói, quay người những mặt vẫn nhìn đến tôi nói.
- Em có cần giúp gì nữa không?
- Đồ mặc thì sao ạ?
- À phải nó. Cô chưa dẫn em đến khu mua sắm của học viện nhỉ?
Cô Roselica đã dừng lại một lúc, sau đó thì đã quay người lại rồi đi nhanh về phía cửa nhà.
- Cô sẽ để người phụ trách chuẩn bị nó cho em. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ cho người mang đến. Những món đồ cần thiết khác, em có thể mua nó ở khu mua sắm...
Đi đến chỗ cửa, cô ấy lại dừng lại rồi nhìn về phía tôi với đôi mắt lo lắng.
- Em có thể tự mình đi được chứ?
- Cô, em thật ra không phế đến như vậy.
Tôi tự hỏi, không biết trong mắt của cô Roselica là dạng người thế nào.
- Em rồi sẽ sống ổn thôi, cảm ơn cô vì đã dùng những giây phút quý báo của mình cho em.
- ...
Do dự một lúc, cô Roselica cũng nghe lời của tôi mà gật đầu một cái, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn cô ấy bước đi rồi, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm mà ngã lên trường.
- A...chết tiệt, mình sắp không trụ nổi cái bộ dáng thiếu nữ này nữa rồi. Cô ấy mà không đi nhanh, mình sẽ chết mất.
Nằm lên trên giường, tôi đã đưa hai vuốt lấy mặt mình mà cảm thấy vô cùng nhục nhã với những gì đã trãi qua.
Tôi đã luôn thể hiện trước mắt cô Roselica, mình là một cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Nhưng cái quái gì thế, tôi là con trai đấy nhé! Giữ cái bộ dạng như thế lâu, khiến tôi mệt chết đi được!
Cũng may, cũng may là giờ đã có được một căn phòng, cô Roselica cũng rời đi, tôi giờ mới cảm thấy thả lỏng đi rất nhiều.
Điều chỉnh lại tâm tình xong, tôi đã cầm chiếc thẻ cô Roselica mới đưa cho mình lên mà suy ngẫm.
- Si, cái đó sử dụng thế nào nhỉ?
Tôi tự hỏi khi nhớ đến cái vòng tay mà cô Roselica đã nói có thể kết nối thông tin về thế giới bên ngoài.
- Bỏ đi, bất kể nó dùng thế nào, thì nếu nó có thể thay thế cho điện thoại hay máy tính, mình nên đi mua một cái cho chắc đã. Cái gì không biết, cũng có thể dựa vào nó tìm kiếm.
Nghĩ, tôi đã bật cơ thể mệt mỏi của mình dậy khỏi giường, sau đó thì đứng lên.
Loay hoay, tôi thấy mình cũng không có gì để chuẩn bị thì quyết định đút chiếc thẻ tín dụng cô Roselica đưa cho vào túi chiếc áo đang mặc, sau đó thì hướng về phía cửa nhà mà đi.
Cô Roselica chưa nói khu mua sắm của học viện ở đâu cả, nhưng điều đó không quan trọng, vì cô ấy cũng đã chỉ cho tôi tấm bản đồ của học viện rồi, nên giờ tôi chỉ cần ra đến đó là có thể biết nơi mình cần kiếm sẽ ở đâu.
- 362548. Ok, mình sẽ không quên nó.
Ra đến bên ngoài, tôi khép cửa lại không quên nhẩm một lần lại số mở khoá cửa phòng của mình. Một chuỗi số không hề dễ nhớ, nhưng tôi tự thấy nếu như mình nhẩm hai ba lần có lẽ sẽ không quên được.
Để nhớ kỹ hơn, tôi còn dùng nó mở cửa một lần để lưu lại động tác tay, sau đó mới yên tâm ra đến chỗ thang máy để đi xuống bên dưới ký túc xá.
Ra đến bên ngoài, dựa theo phương hướng cô Roselica đã hướng dẫn trước đó, tôi đã theo một hướng màn đi đến.
Học viện hiện tại có vẻ như vẫn chưa vào năm học nên không gian trông có bộ khá là vắng.
Trước đó khi tôi đi cùng với cô hiệu trưởng, cả ngôi trường tôi cũng chỉ gặp vài học sinh đang đi tuần, hỏi mới biết, đây là mấy học sinh năm ba năm nay nhận nhiệm vụ ở lại làm việc vặt cho học viện.
Những thông tin về sau của bọn họ, tôi không rõ, nhưng có lẽ họ sẽ nhận được quyền lợi nào đó từ công việc này, nên mới chịu ở lại đây suốt mùa hè mà không trở về nhà.
Hoặc cũng có thể, nhà của họ đủ gần ở đây để đi tới đi lui thường xuyên.
Mấy cái này tôi cũng không rõ, nên cứ tạm thời bỏ qua đi.
- Ờ mà...nếu như nơi đây vắng như thế, khu mua sắm có mở không nhỉ?
Đợi khi đi đến được tấm bản đồ của học viện, tôi bây giờ đã bắt đầu cảm thấy khá nghiêm trọng hoài nghi.
Dù cô Roselica đã có nói tôi có thể mua bất cứ thứ gì ở đó, nhưng không phải những nơi như vậy chỉ bán đồ khi có học sinh thôi sao?
Mặc dù không rõ lắm, nhưng nhớ lại cái bộ dạng nhắn nhủ của cô Roselica, tôi vẫn đành phó mặc cho số phận, theo tấm bản đồ đi về phía của khu mua sắm.
Trên đường đi, tôi đã có đi ngang qua một chỗ luyện trường.
Tôi đã nghe rất nhiều tiếng bùng nổ ở đây, bởi vì khá tò mò, tôi đã len lén đi đến nơi đó thử.
- Em là học sinh năm mấy? Nơi đây hiện tại đang được dùng cho học sinh năm nhất thi cử, em không thể vào được.
Như ở cổng trường vậy, tôi còn chưa bước vào bên trong của cái sân thì đã bị một người học sinh năm ba ngăn lại ở bên ngoài.
- Em là học sinh đặc biệt, có thể vào không?
- ...
Người vừa ngăn tôi có vẻ hơi hoài nghi việc tôi tự nhận mình là học sinh đặc biệt, nhưng rồi anh ta cũng lắc đầu.
- Rất tiếc, người không phận sự cấm vào, đây là nội quy nhà trường, áp dụng cho cả học sinh đặc biệt.
- ...
Xì, quả nhiên thân phận này không phải trường hợp nào cũng dùng tốt được.
Nhìn lại cái luyện trường đang vang lên từng tiếng nổ đùng đùng cũng những tiếng la hét, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối một chút, nhưng cũng chỉ đành gật đầu rồi quay người lại bỏ đi.
- Hầy.
Đáng tiếc, mình thật muốn xem người ở đây sử dụng sức mạnh mà. Được rồi được rồi, chuyện quan trọng trước đã.
Nghĩ thông suốt một cái, tôi sau đó đã hướng thẳng một đường đến khu mua sắm mà đi.
Lúc đến nơi rồi, tôi mới bất ngờ phát hiện nơi đây không hề tầm thường như mình đã nghĩ một chút nào.
Bên trong như tôi dự đoán, sẽ rất là vắng. Thế nhưng, nó vắng không có nghĩa là khu mua sắm này sẽ đóng cửa, ngược lại bên trong còn khiến tôi kinh ngạc hơn, khi tất cả nhân viên, người bán hàng ở đây đều hoạt động với hình dạng người máy cả.
Với mấy thứ như vậy, tôi thấy thiết nghĩ cũng không cần đến khách tới đông là bao, nơi này vẫn sẽ giữ được trạng thái bán hàng của nó dù chỉ có một người đến.
Cũng nhờ đó, với mấy thứ vô tri này, tôi cũng đã có thể mua những thứ mình cần bên trong đây mà không cần lo phải ngại ngùng.
Nhất là đồ lót nữ, tất nhiên rồi, có phải kỳ lắm nếu bây giờ tôi không mặc gì không? Tôi sắp có bạn cùng phòng đấy, nếu cứ thả rông một cách bất thường như vậy, sợ là tôi sẽ bị người ta nhìn với đôi mắt kỳ lạ mất.
Thành thử ra, bất chấp, tôi đành phải sắm cho mình vài bộ đồ lót thử và còn nhục nhã đem nó đi học cách để mặc.
Mất trọn nửa tiếng của tôi đấy, cuối cùng trong những giọt nước mắt của lòng tự trọng, tôi cuối cùng cũng xem như là nhập môn việc mang áo ngực.
Lựa xong cái này, tất nhiên là tôi chạy ngay đến quầy trang phục.
Tôi không biết cô Roselica tính chuẩn bị cho mình mấy bộ thế nào, nhưng đến đây rồi tôi vẫn lựa cho mình một vài bộ để mặc.
Tôi khó có thể chịu nhục để mặc váy được, nên đã lựa chọn mấy cái quần ngắn rồi mang thêm tất vào nữa cho bớt nhục đi.
Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, khi đứng trước gương tôi lại cảm thấy mình hình như quá biến thái khi ăn mặc kiểu này, nhất là việc mang tất, lấy cơ thể nuột nà của mình mang chúng vào, tôi cảm thấy hơi nghiện!
Nếu thêm váy...
Sau đó...không còn cái gì sau đó nữa, tôi đã vứt luôn lòng tự trọng của mình để đi thừ mọi loại váy mình cảm thấy ưng ý từ con người máy đề cử.
Kết quả là tô đã ôm mười bộ váy trên tay mình.
- ...
Cầm nó trên tay rồi, quẹt thẻ rồi, tôi mới cảm thấy nó có gì đó sai sai.
Nhưng hình như, nó cũng đã quá muộn để nghĩ lại rồi thì phải. Chính vì thế, tôi đã cố tỏ ra tỉnh bơ để hướng đến địa điểm tiếp theo, nơi bán Si, thứ cô Roselica đã giới thiệu đến.
Nơi bán Si nó làm cho tôi có cảm giác như một nơi bán điện thoại máy tính vậy.
Không khác nó là bao, chỉ khác mỗi, nơi đây thay vì điện thoại và máy tính, nó lại trưng bày đầy các thiết bị hình chiếc vòng.
Qua sự giới thiệu của con người máy trong cửa hàng, tôi đã thử một chiếc vòng có giá 2000 Dila thử.
Bởi vì không rõ giá trị tiền tệ, nên tôi cũng không biết nó mắc hay rẻ nữa, nhưng ai đi mùa đồ công nghệ sẽ mua đồ dở đúng không, 2.000 Dila chỉ là cái tầm trung thôi. Tôi chỉ muốn dùng nó để thử. Còn cái mà tôi muốn mua, chính là mấy loại 10.000 Dila đang trưng bày ở một góc đặc biệt đằng sau.
Si là một loại công nghệ khá đặc biệt với tôi khi ở thế giới này.
Nó là một thứ tương tự như điện thoại, nhưng cách sử dụng lại khác biệt hơn nhiều, khi nó như một hệ thống game vậy.
Lúc đeo nó lên, thay vì dùng màn hình để hiển thị, nó sử dụng ảo giác để tạo ra một loại gần giống như hệ thống trò chơi hiện ra trước mặt của người sử dụng.
Ở trong đây, mọi thứ đều khác cái tôi biết, nên phải mất mấy tiếng mày mò, tôi mới dần quen thuộc mà biết phải tìm đến mạng xã hội tìm kiếm ở chỗ nào.
Nhờ cái này, tôi sau đó cũng đã biết rõ hơn một chút địa điểm mà mình đang ở.
Nơi đây là một đất nước tên Dgadila, một đất nước theo thể chế chính quyền tự trị, chính là một đất nước được thành lập không hề có người đứng đầu thống nhất, mà được chia cho các vị trí được gọi là thành chủ.
Ở Dgadila có 33 toà thành trì, 33 toà thành trì này đều sẽ có một vị thành chủ, cũng tương ứng với 33 người đứng đầu trong đất nước Dgadila.
Sở dĩ họ thành lập một đất nước theo thể chế như vậy, theo tôi tìm hiểu là vì thế giới này là một thế giới tàn khốc với sự xuất hiện của ma vật.
Để có thể chống lại từng khu vực bị ma vật quay quanh, con người ở thế giới này phải tự chia chính quyền ra cho nhau để tự trị.
Nhưng nếu một toà thành muốn độc lập trở thành một đất nước nhỏ, như vậy thì sẽ trở nên quá phiền phức khi cần trao đổi buôn bán với các thành phố khác.
Chính vì vậy, để phát triển bản thân và bảo vệ mình trước sự đe doạ của các đất nước khác, các vị thành chủ ở thế giới này đã tự động liên minh lại với nhau, để tạo nên từng quốc gia một.
Đúng vậy, ngoài Dgadila, tôi thấy rất hiếm có quốc gia nào khác có diện tích lớn mà áp dụng thể chế khác để thành lập đất nước.
Chính quyền tự trị, dường như đã trở thành một chính quyền kiểu mẫu để di trì duy trì một đất nước trong một thế giới khắc nghiệt như thế này rồi.
Thành phố mà tôi sống hiện tại có tên là Falem, nó được quản lý bởi một gia tộc thành chủ có họ là Grunoes. Cái họ này rất quen đúng không? Chính xác, đó là họ của cô hiệu trưởng Roselica. Nếu đã không tra thì thôi, bây giờ tra rồi, tôi mới biết thật ra chính cô Roselica, ngoài làm hiệu trưởng của học viện này ra, còn kiêm luôn cả chức vụ thành chủ.
Và càng bất ngờ hơn ở chỗ, thông tin của cô Roselica cho hay, cô ấy năm nay đã 46 tuổi. Gấp đôi cả tuổi của tôi!
Nhưng dù vậy, cái quái gì thế, cô ấy vẫn trẻ măng như con gái đôi mươi vậy! Thật đúng là đáng sợ!
Rời xa khỏi thành phố với đất nước tôi đang sống một chút, thì cái thế giới tôi bị mang đến này có tên là Galien.
Giống như thế giới tôi sống, nơi đây có một mặt trời, nhưng ban đêm thì lại có tới ba mặt trăng nằm cách xa nhau một đoạn nhỏ, khi quay quanh Galien sẽ hình thành một hình tam giác đều.
Thế giới này cũng rất rộng, có tới mười châu lục khác nhau.
Để có thể di chuyển, thay vì thuyền và máy bay, bọn họ đã phát triển ra thứ còn tiện ít hơn chính là cổng không gian.
Dùng nó, người bình thường có thể đi từ toà thành này đến toà thành khác với chi phí thấp và từ đất nước này đến đất nước khác, thậm chí là xuyên lục địa đều có thể với mức phí đắt hơn.
Nếu không muốn dùng cổng, vẫn có cách thứ hai di chuyển đó là dùng đến chiến hạm.
Nhìn lại một chút, tôi có thể thấy thế giới này không chỉ hiện đại hơn thế giới của mình chỉ một chút.
Về sau, khi thấy biết cũng đã đủ thông tin rồi, tôi đã quyết định tháo cái Si 2.000 Dila này ra, mà chuyển sang cái xịn xò nhất ở đây, thứ được quảng cáo có thể cân mọi loại con game thực tế ảo, ừm đúng vậy, thế giới này còn có trò chơi thực tế ảo nữa, nên với một đứa lậm game hơi nặng như tôi, sao có thể bỏ qua cho được.
Thẻ tín dụng là của cô Roselica. Tôi có thể sẽ cảm thấy tội lỗi nếu cô ấy chỉ là mộ giáo viên, nhưng cô ấy lại thực ra là một vị thành chủ, giàu đến mức tiền tiêu không hết. Nên là với chút tiền nhỏ như 10.000 Dila, tôi thật sự không rõ nó nhiều đến mức nào, nhưng chắc chắn là sẽ không quá nhiều với cô Roselica, tôi cũng không có bận tâm là bao nhiêu.
Nếu cô ấy đã giao tấm thẻ này cho tôi rồi, không phải ý của cô ấy đã nói tôi xài thả ga đi hay sao?
Với đứa, giờ còn chả có gì để mất như tôi, tự nhiên sẽ không muốn khách sáo.
Có được một cái Si ngon ghẻ xong, tôi đã hết thứ mình cần mua nên đã vui vẻ hướng ra khỏi khu mua sắm mà đi.
Trước đó cũng không quên ghé qua một cái cửa hàng bán thức ăn nhanh nhỏ gần lối ra vào, mua một cái bánh nhìn trông ngon ngon, gặm lấy rồi đi ra.
- Tuyệt, từ bây giờ có vẻ như cuộc sống của mình thay đổi lớn rồi!
Tôi hớn hở nhìn bầu trời cảm thấy tràng đầy cảm giác sức sống.
Nhưng thực chất, đó chỉ là vẻ ngoài thế thôi, chứ trong lòng tôi bây giờ đang ứa máu vì không ngờ chỉ mới 23 năm cuộc đời, còn không có móng bạn gái nào, thì thằng nhỏ đã mọc cách bay đi, bản thân thì thêm ra hai cục mỡ trước ngực, để bắt đầu sống như một đứa con gái cho tới chết!
- Chết tiệt...
Tôi cảm thấy mình như muốn ọc máu ra đến nơi với nụ cười khô cứng trên gương mặt.
Xử lý chuyện ở khu mua sắm xong rồi, chặn đường tiếp theo đó của tôi chính là vác mớ đồ của mình đi đến một cái trụ cột công nghệ, thứ mà cô Roselica trước đó dẫn tôi đi tham quan trường học đã có giới thiệu đó chính là máy chủ thông tin của học sinh trong học viện. Nơi cập nhật, cũng như cung cấp thông tin cho các học sinh mới hoặc cũ ở trường học.
Thứ này dựa trên cô ấy nói có hai chức năng, một chính là cung cấp sổ tay học sinh cho học sinh thông qua Si.
Lúc đó tôi không biết đó là gì, chỉ đừng nghe rồi gật đầu thôi, giờ mới biết nó là dùng thế nào.
Thứ hai đó chính là cập nhật tin tức và các thay đổi mới của học viên có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Học sinh mới có thể đến gần nó trong bán kính ba mươi mét là có thể tải xuống được một ứng dụng sổ tay học sinh của học viện nếu bên trong Si chưa có.
Về phần học sinh cũ, mỗi khi có sự kiện gì đó diễn ra, mọi người có thể đến đây để cập nhật thông tin mới nhất cho mình.
Nó làm tôi rất tự hỏi vì sao lại phiền phức như vậy khi có thể cập nhận qua mạng chung, nhưng bản thân không phải người ở thế giới này, không hiểu dụng ý của người ta nên cũng chỉ đành giữ sự thắc mắc này lại trong lòng thôi.
Ra đến cái trụ này, tôi đã làm như cô Roselica nói trước đó, tải lên sổ tay học sinh.
Sau đó, tôi đã bắt đầu xem thử nó có gì hay ho không.
Ở trong sổ tay học sinh, ngoài một mục dành riêng cho nội quy học sinh, thì ở đây còn có một cái mạng xã hội của trường, có thể xem bất cứ tin tức nào do các học sinh đăng lên, nhưng muốn tham gia vào trong nó, trước tiên phải có thông tin về học sinh đó thì mới được, việc kiểm tra thông tin này yêu cầu quét gương mặt, tôi đã làm theo nhưng hình như bản thân không có trong thông tin của trường nên thành ra đã đăng nhập thất bại.
Ngoài ra, trong sổ tay này còn có một cửa hàng, một nơi giao nhiệm vụ, một cái mục lịch sử...
Tất cả mấy chức năng đó, đều giống cái mạng xã hội kia, phải có thông tin cá nhân, nếu không sẽ chỉ đọc được mỗi nội quy của trường.
- Xem ra, mình còn phải chờ đợi rồi.
Ồ...
Trong lúc tôi đang kiểm tra sổ tay học sinh, không biết từ lúc nào quanh tôi bây giờ đã có thêm kha khá người đang đứng rồi.
Họ đều mặc trang phục khác nhau, nên tôi liền nghĩ ngay đến những học sinh năm nhất trước đó còn đang thi phân lớp.
- A~. Mình chỉ có thể đủ điểm vào lớp C thôi.
- Cái gì, cậu ở lớp C sao? Còn tốt hơn mình, mình ở lớp D!
- Tuyệt, vừa điểm vào lớp A!
...
Nhìn cách bọn họ nhìn về phía trước rồi người nói một câu, tôi chợt nhận ra họ hình như đang xem điểm của mình. Và dựa theo việc họ nói, cuộc thi chia lớp dường như đã kết thúc và giờ bọn họ đang cập nhật thông tin của mình qua cây trụ này.
- Hây!
- ...
- Hây!!
- ...
- Hây!!
- ??
Trong lúc tôi đang nghe ngóng, hình như có một ai đó đã cất tiếng gọi tôi. Mới đầu, tôi đã không biết người đó đang gọi mình nên đã bỏ lơ đi, cho tới khi cô ấy tiếp cận rồi cất tiếng gọi một cái tôi mới giật mình một cái bất ngờ quay sang hướng đó.
- Học sinh đặc biệt, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.
Nhìn người đó, cùng giọng nói kia, tôi liền nhận ra đây là một người quen, vì cô bé chính là Selica, người con gái mà tôi đã bắt chuyện đầu tiên khi đến thế giới này.
- Cậu chắc chắn xếp vào lớp S đúng không? Cũng phải, nếu cậu có thư giới thiệu, thì làm gì khổ cực như bọn mình!
Selica vừa nói, vừa tỏ ra ủ rũ với tôi.
Mà giờ nhìn lại, trông cô bé này đúng thật là không còn hoàn hảo như lúc mới gặp nữa, khi tóc tai đã có nhiều chỗ bù xù, chiếc váy ở một góc cũng đã bị rách ra, dường như là bị thứ gì đó xé.
- Cậu vừa...mua sắm về à?
Than vãng xong với tôi, giờ cô bé mới tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi sách một đóng đồ trên vai.
- Ừm, vì không có đồ mặc ở học viện nên mới đi mua sắm vài bộ.
- Quả là tiểu thư của đại gia tộc, cậu đúng là xa xỉ thật đấy. Ở học viện thôi, cậu cũng có thể mua nhiều đồ vậy, dù nó chẳng cần thiết chút nào.
- ??
Tôi tự hỏi cô bé nói vậy là ý gì, nhưng khi cô bé này nói mấy lời đó, nó lại không nhìn tôi mà vô định nhìn về phía trước mặt của mình, dường như là đang dùng Si.
- Tuyệt!!!
Mất một lúc sau đó, cô bé bỗng dơ hai tay lên trời mà gào lên, rồi tiếp đó thì nhìn sang tôi với ánh mắt sáng rực.
- Học sinh đặc biệt, cậu và tôi từ này sẽ trở thành bạn cùng lớp với nhau rồi đó!
Cô bé Selice nói với tôi với một bộ vô cùng hào hứng.
- Cô vào lớp S à?
- Ừm ừm ừm! Rất vui được làm quen với cậu. Đúng rồi, cậu chưa giới thiệu đúng không? Cậu tên là...gì vậy?...
Selica nhìn tôi, nhưng cũng không hẳn là nhìn, mà giống như đang chú tâm vào khoảng không ở trước mắt rồi nhiếu mày lại.
- Lạ vậy, sao lại không có thông tin về cậu?
Cô bé hỏi, tôi liền nghĩ ngay đến sổ tay học sinh, cô bé hình như đã cố soi thông tin của tôi ở trong đó.
Nhưng đáng tiếc quá nhỉ, tôi hiện tại hình như là vẫn chưa được làm xong thông tin cá nhân của mình!
- Cậu thât sự là học sinh năm nay sao?
Cô bé Selica đã nhiếu mày nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.
- ...
Tôi không trả lời ngay mà chỉ nhúng vai một cái.
- Tất nhiên là học sinh năm nay.
- ...Vậy thì thật kỳ lạ, trong sổ tay học sinh mình chẳng thể tìm ra thông tin nào về cậu cả này, học sinh đặc biệt. Không lẽ bị lỗi ta?
Cô bé nhỏ giọng, rồi lại hỏi.
- Đúng rồi, cậu tên gì vậy?
- Tôi tưởng cậu biết rồi chứ Celiesta.
- Celiestia, à à, hoá ra cái từ cậu lẩm nhẩm vào lúc đó là tên của cậu. Vậy thì một lần nữa, rất vui được gặp cậu Celiesta.
Nói, cô bé đưa tay phải về phía tôi như muốn bắt tay làm quen.
Tôi do dự một chút, nhưng cũng rồi đưa tay đến nắm lấy nói. Nói thật, hai mươi năm thanh xuân, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay con gái theo cách này đấy, nó thật mềm mại làm sao!
Hoá ra đây là tay con gái à?
- ...Hmmm....
- Ặc...
Cứ nghĩ là mình đã trơ trẽn lắm rồi, vào lúc tôi nhìn lại Selica, tôi mới nhận ra đối phương cũng đang tỏ ra một vẻ mặt sung sướng khi nắm tay mình, còn bóp bóp nhẹ mấy cái như đang thưởng thức nó.
- C-Cậu làm gì thế.
- Vậy ra đây là tay của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, rất mềm mại đấy cậu biết không?
Selica nói, tôi có thể thấy cả vẻ thoả mãn hiện ra trong đôi mắt sau lớp kính kia.
Chết tiệt! Con nhỏ này còn biến thái hơn cả mình!
Nhận ra chuyện không ổn với cơ thể mới này, tôi đã vội vàng rút tay mình mạnh về khỏi tay của Selica, trước khi lại tiếp tục bị xàm sở.
Quả nhiên với thân phận là con gái, tôi không cảm thấy mình có lợi bất cứ chỗ nào khi tiếp xúc với người khác cả!
- Ây, hihihi. Này Celiestia, mình nghe nói học sinh lớp S sẽ có hai người sống chung một căn đấy, cậu nghĩ chúng ta có thể sống cùng nhau không?
Vô thức, tôi lùi lại hai bước với nụ cười đê tiện của Selica và những gì cô bé này nói sau đó khi tôi rút tay về.
- Không! Cậu đi mà sống với người khác!
Tôi sợ hãi bước lùi lại thêm một bước với cô bé có tâm lý khác thường này.
- Thôi mà, sao cậu có thể nỡ lòng nào...được rồi, được rồi, mình không giỡn nữa, cậu đừng lùi nữa!
Dường như có vẻ như thấy tôi định chạy, cô bé này đã vội hốt hoảng ngăn lại và với gương mặt đã trở về bình thường.
- Thật là, đùa cậu một chút thôi mà, cậu không lẽ là một cô tiểu thư nhút nhát hay gì?
- ...
Tôi tính mở miệng giải thích, nhưng nhìn lại đúng là mình không có gì để nói nên thôi đành để im luôn.
Cô bé Selica này hiểu lầm tôi là tiểu thư, với tình hình bây giờ của mình có không nói thì sẽ không có ai biết, nên thành ra tôi cũng quyết định im luôn, vì có mở miệng sợ là cô bé này chưa chắc đã tin, như vậy sẽ rất phiền phức.
Hiểu lầm cũng được, cũng không tệ, ít nhất thì tôi trong mắt cô bé này vẫn không xấu, như vậy đã đủ rồi.
- Cậu ít nói thật đấy, không lẽ không có gì để nói với mình à?
Nghĩ ngợi, tôi lắc đầu nhẹ để đồng ý quan điểm kia.
- Không sao? Thật?
- Cậu là một đứa biến thái?
- Hự! Đ-Đó không phải là những lời lẽ có thể nói thẳng như vậy!
Cô bé trông cực kỳ đau đớn khi cố tỏ ra phản đối với câu hỏi tu từ của tôi.
- Siêu cấp biến thái?
- ...Được rồi, được rồi, được rồi...đúng là mình có hơi ham muốn thân thể...
Không dám chậm một giây, tôi đã lùi sáu bước với một câu nói kia của Selica.
- Không không không! Ý mình là, mình muốn kết bạn với cậu thôi!
- ...
- Này! Sao cậu lại lùi chứ hả!?
- Tôi có việc bận rồi, tạm biệt!
- Này!
Tôi đã mặc kệ Selice, sau đó trong tiếng gọi của cô bé mà co giò lên chạy đi.
Thế giới này đúng là đáng sợ!
Sau khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đáng sợ của con gái thế giới này là thế nào.
Sau đó, tôi đã quay trở về căn chung cư của mình bên trong ký túc xá.
Bởi vì mua kha khá đồ đạc, tôi sau đó đã dành cả buổi để sắp xếp lại chúng, xong, cũng quyết định đi tắm luôn một thể.
Khụ khụ...chỉ là đi tắm thôi! Chứ tôi không...có...nghĩ đến ý nghĩa gì xấu xa đâu!
Mọi thứ ở đây rất rất hiện tại, tất cả đều dùng đến cảm ứng hành động để sử dụng, nên tôi đã phải loay hoay một lúc lâu trong phòng tắm mới biết chúng dùng thế nào thông qua Si, tìm kiếm cách sử dụng của chúng.
Ngoài việc tạo ra nước nóng, cái máy trong nhà tắm còn tích hợp cả việc pha nước tắm với đủ loại hương liệu nữa.
Nằm ngâm trong nó, tôi cảm thấy cứ như là thiên đường vậy.
- A~ cuộc sống này thật xa hoa.
Dù kha khá tiếc về việc mình không còn là đàn ông, nhưng cứ sống hưởng thụ như thế này, đúng là không phải tệ cho việc mất mát đó.
Kỳ cọ, gội đầu, đó đều là những hành động khá mới mẻ với tôi khi ở trong một cơ thể mới.
Nói sau nhỉ, tôi nghĩ là mình đã khám phá ra kha khá những điểm thú vị của con gái trong lúc tắm.
Giống như ngực khá nhạy cảm này, vì tóc dài nên khá khó có thể gội một cách qua loa, thằng em mất, bên dưới cũng cảm thấy cực kỳ trống rỗng, cảm xúc gì gì đó thèm khát như khi là nam cũng mất biệt luôn.
Lúc tôi tắm và nhìn đến cơ thể mình từ gót chân cho đến đỉnh đầu. Giống như việc nhìn bản thân rồi sinh ra ham muốn vậy, tôi làm không nổi, cũng không có chút cảm giác nào với nó mới là thứ khiến tôi phải suy ngẫm nhiều nhất.
Kể cả khi nhân vật tôi tạo ra dựa trên sở thích của mình, thì y như rằng bây giờ tôi sở hữu nó, mới thấy mình đã không còn cảm giác gì nhiều với nó nữa. Giống như việc nhìn mình trong gương hằng ngày vậy, chắc chỉ có mấy đứa tâm thần có vấn đề mới ôm lấy bản thân mà hôn thôi!
Vậy đó, nên là sau khi tắm xong, sạch sẽ thay một bộ đồ mới, tôi đã cảm giác có chút mất mát khi ngồi tựa vào chiếc ghế sa long ở giữa nhà.
- ...
Hmmm...
Tôi cảm thấy bản thân cần phải sâu sắc suy ngẫm lại nhân sinh của mình vào hiện tại.
- Ra đây là cảm giác là con gái. Một chút việc nghĩ đến chuyện tìm kiếm bạn gái cũng không có, rất tỉnh táo. Hmmm...
Ánh mắt tôi nhìn về phía trần nhà, suy ngẫm sâu sắc.
- Ra vậy, ra vậy...
Sau đó, tôi đã đưa tay lên quẹt một cái.
Ở cách tôi không xa có một chiếc màn hình lớn đã theo đó bật lên. Đây là cách thức mới tôi vừa tìm ra nhờ vào Si, giúp sử dụng cái truyền hình trong nhà. Nó tìm kiếm cũng đơn giản thôi, chỉ cần đưa nó về phía mục tiêu cần tìm kiếm, rồi dùng chức năng quét hình là được, mọi thông tin về thứ đó đều sẽ được thống kê ra cả.
- Aron...đừng mà, không!!
- ...Ariana!!
Tôi vừa bật truyền hình lên, có lẽ ngay cả thế giới khác, thì mấy bộ phim tình cảm kịch tính cũng không có thoát khỏi sở thích của con người ở đây.
Có một người đàn ông đang rơi xuống vách núi trong bộ phim, người còn lại là một cô gái đã gào thét lên trong vô vọng với anh ta.
Cứ tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc như vậy, người đàn ông bỗng nhiên ánh mắt trợn lên, khí đen đột ngột toả ra từ cơ thể rồi một thứ gì đó bị triệu hồi ra bởi cơ thể anh ta.
- ...
Nhìn, tôi liền biết đây không phải kỹ xảo, mà thật sự người đàn ông kia đã triệu hồi ra một con chim khổng lồ để đỡ lấy mình đứng ở trên.
- Đây đây là...
- Aron! Cẩn thận!!
Người đàn ông dường như đang bối rối với chuyện đó, thì từ xa, một chiếc ván bay cởi bởi một gã mặc giáp mang theo kiếm lao nhanh đến.
Cô gái chỉ kịp hét thất thanh, thì người đàn ông đã bị chém một phát ngay ngực, máu văng ra như thật!
Chỉ còn một chút nữa thì người đàn ông tên Aron đã té. Nhưng sau đó, giống như có thứ gì buff sức mạnh cho anh ta vậy, tôi mắt anh ta bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.
- Ngay hôm nay, ta sẽ cho thế giới này biết, Aron ta không phải là kẻ nào muốn bắt nạt thì bắt nạt! Chết đi! Giết!!
Nói một câu ngoan thoại, người đàn ông Aron đã cưỡi trên con chim khổng lồ vỗ cánh đuổi theo kẻ vừa mới chém mình.
Người kia cũng không phải dạng vừa, thấy người đàn ông Aron lao đến, gã liền vòng chiếc ván bay của mình lại rồi nhảy thật cao lên bầu trời, hai tay nắm chặt thanh kiếm lao xuống như chuẩn bị chém ra một nhát cực mạnh.
- Aron cẩn thận!
- Ariana! Nàng hãy xem ở ta!!!
Cuộc chiến dần trở nên cao trào, tôi cũng đang bị thu hút vào thì bỗng nhiên một chữ kết thúc tập 5 to đùng hiện lên.
- ...
Như một đứa xem phim ngắn đã quen, trúng ngay cái phim theo tập kiểu này, tâm trạng đang tốt lên của tôi đã nhanh chóng bị hạ xuống.
Thấy vậy, tôi đành khó ăn khó ở phất phất tay mấy cái để nó chuyển sang kênh mới.
Mà lúc tôi đang tìm kiếm cái gì hay hay để xem thì từ cánh cửa nhà, bỗng một tiếng cạch vang lên thu hút sự chú ý của tôi, trước khi nó được mở ra.
- ?
Người bước vào là một cô gái trẻ, có một mái tóc màu đen, gương mặt hơi trẻ con một chút cùng đôi mắt của cô bé có màu tím sáng phối hợp, nên có thể nói là khá dễ thương. Cộng với thân hình cô bé khá nhỏ nữa, nếu như tôi không biết sớm sẽ có người đến ở chung phòng với mình, đã tưởng nhầm trẻ con nhà nào chạy lạc vô nơi này rồi.
Thấy cô bé bước vào, trong khi đối phương đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, thì tôi đã thở phào ra một cái.
Còn tốt, không đúng phải con nhỏ biến thái kia. Giờ sao nhỉ? Mình nên nở nụ cười làm quen?
Nghĩ, tôi liền quẹt tay nhẹ xuống để giảm âm lượng của cái truyền hình.
- Chào cậu, tôi là Celiestia.
- Ừm...chào...
Một giọng nói không mấy thân thiện nào cả đến từ phía của cô bé, trông như cũng không có ý định kết thân với tôi là mấy.
Sau đó, cô bé nhìn tôi với vẻ hơi kỳ kỳ quái quái một chút, thì kéo lấy một vật cồng kềnh phía sau cánh cửa đi vào.
Nó hình như là một cái va li, nhưng theo một kiểu kiên cố hơn và có hẳn một bộ dạng như chiếc hộp bảo mật công nghệ, với những cái rảnh đang phát sáng xanh.
Tôi chắc chắn không phải là một người giỏi bắt chuyện với ai, nên khi thấy cô bé lạnh nhạt kéo va li của mình đi vào, sau đó hướng đến chỗ phòng riêng phía sau.
- À, phòng bên trái là của tôi đấy.
Tôi chỉ nhắc nhở một cái, rồi nhìn xem cô bé kia đi vào phòng còn lại.
Đợi cánh cửa đóng mất, tôi mới thấy chuyện này có chút hơi ngượng ngùng nên đành ngồi lại vào chiếc ghế, lại mở tiếng to lên để xem chương trình tiếp.
Sau một lúc tìm kiếm cái gì xem được nữa, tôi đã dừng lại ở một kênh đang phát về việc quan sát tập tính của ma vật.
Một thứ đã từng là một vật vô tri chỉ dùng để cày cấp trong mắt của tôi, nhưng giờ ở đây đã trở thành những loài động vật thật sự tồn tại và còn cực kỳ nguy hiểm.
Tôi tò mò xem được một lúc, thì từ cửa phòng của cô bé kia, cô bé lại mở cửa đi ra, rồi bước đến chỗ tôi, vẫn giữ vẻ mặt không thích hợp trước đó.
- Vì sao cậu lại không có thông tin gì?
Cô bé hỏi tôi với một tông giọng hiếu kỳ.
- ...
Tôi tự hỏi nó là gì, nhưng chợt nhớ lại chuyện giữa mình và cô bé Selica trước đó thì cũng hiểu ra.
Tôi giảm âm lượng truyền hình lại mới mở miệng nói.
- Chắc là vì thông tin của tôi vẫn chưa được cập nhật xong, cô Roselica cũng đã nói sẽ giải quyết truyện đó sớm thôi.
- Ý cậu là cô hiệu trưởng?
- Đúng vậy. Phải rồi, cậu tên thì thế? Vì không có thông tin xác thực, nên bây giờ tôi cũng không dùng được sổ tay học sinh.
- Shirli Gaodila. Còn cậu, không lẽ cậu chỉ có mỗi cái tên thôi sao?
Tôi bị hỏi ngược lại với vẻ cực kỳ khắc khe, như thể trách móc vậy.
- Voladimia, Celiestia Voladimia.
- Voladimia...
Giống như nghe phải một chuyện gì bất ngờ vâỵ, cô bé tên Shirli này đã biểu hiện ra một vẻ kinh ngạc thông qua đôi mắt mở lớn một chút của mình.
- Cậu là thành viên của đại gia tộc Voladimia?
- Ồ, cậu biết về gia tộc của tôi à?
Mặc dù nói ra mặt bình tĩnh là vậy, nhưng thực chất đầu đầu của tôi giờ đang một mảng bối rối.
Tôi chỉ dùng cái họ này bởi vì lúc vừa đến đây đã được ghi ở trên lá thư kia thôi, với lại cô Roselica và tôi tuy không có thống nhất, nhưng chắc chắn là sẽ thừa biết với nhau thông tin của tôi sau này sẽ gắng liền với cái họ đó. Cho nên, bây giờ tôi mới đem ra để nói, chứ có ai ngờ được nó còn là cái họ của một đại gia tộc đâu.
Mà khoan, nghĩ lại cũng có vẻ như đúng, nếu như Voladimia là một ám hiệu dành cho người du hành, không phải để giám sát họ, việc xem ám hiệu này như là một thứ để giám sát họ sẽ hiệu quả hơn sao?
Voladimia. Nếu như tôi đoán không sai, thì nó hiện trên thế giới là cái họ bị đại diện cho người du hành rồi. Mà khi người du hành đến thế giới này, sinh sống rồi lập gia đình, sẽ không khó hiểu nữa khi nó dần dần đồng hoá với thế giới này, thành lập lên một gia tộc dựa vào sức mạnh to lớn mang theo.
Đại gia tôi, thiết nghĩ cái danh này cũng vì thế mà được hình thành chăng?
- Voladimia, đó không phải là một gia tộc mà không ai biết đến.
Không hiểu sao, tôi lại bị khó chịu bởi cô bé khi nó trả lời.
- Hiện tại trên toàn thế giới có khoảng sáu chi gia tộc, cậu là người thuộc về chi thứ sáu ở Dgadila hay đến từ những chi còn lại?
- Tôi...có cần phải trả lời cậu chi tiết không?
- ...Không cần.
Nói, cô bé như bị ai chọc tức vậy, khoanh tay lại rồi đột ngột quay người bỏ đi luôn.
Nơi cô bé đi đến là cánh cửa phòng, nó đóng sầm lại thì cũng là lúc tôi cảm thấy mình như gặp phải một chuyện khá lúng túng.
- Mình có làm gì có lỗi à?
Tôi tự hỏi, nhìn ra đến cửa, lại nhìn về phía truyền hình, lại nhìn về phía cửa mà cảm thấy thật khó xử.
- Cô ấy có nói cần thân thiện với người cùng phòng...nhưng...
Tôi cảm thấy chuyện này thật khó khăn dù cô Roselica đã có nói như thế. Đối phương lại không có thiện cảm với mình, tôi cũng chỉ đành bó tay bó chân phó mặc cho số phận thôi.
Shirli à. Một cái tên nghe dễ thương, nhưng cô bé đó trông chẳng như vậy chút nào, ngoài ngoại hình nhỏ bé kia.
- Hầy.
Thở một hơi, tôi dơ tay lên bóp lại một cái để tắt truyền hình đi. Sau đó, nhìn ra khung cảnh bên ngoài căn nhà thông qua tấm tường kính.
Ánh chiều tà đang dần ngã xuống ở phía ngoài, nhuộm đỏ cả một bầu trời.
- Mình nghĩ, nên đi ăn tối thôi. Căn tin, đúng rồi phải đi căn tin thôi. Mua thêm một ít đồ ăn vặt với nước ngọt nữa. Đêm nay mình phải học hỏi một chút kiến thức đời sống của thế giới này mới được, nếu không chắc sống cái kiểu này mình chết quá.
Nói như vậy, tôi đã bật người dậy khỏi ghế một cách mệt mỏi rồi về phòng, lôi một đôi dép mới ra để mang đi ra ngoài nhà.
- À, mình nên ghé qua cô Roselica mới được, vụ thông tin không có này, bất tiện hơn mình nghĩ nhiều.
Nghĩ, tôi sau khi ra khỏi phòng đã lập tức hướng về phía toà nhà dành cho giáo viên mà đi.
Học sinh cũng đã bắt đầu đổ vào ký túc xá từ giây phút này rồi, nên khi tôi từ trên tầng trên đi xuống dưới, đã gặp không ít người có lứa tuổi như mình hiện tại.
Họ đều trông khá vui vẻ và thích thú, có một số người thì buồn bã thở dài vì chuyện gì đó kéo đồ dùng của mình đi.
Thậm chí, có người còn nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ nữa. Chắc tôi cũng không cần phải bất ngờ thêm với vụ thông tin của mình vẫn chưa có, để mấy đứa trẻ ở đây có thể soi xét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip