Câu chuyện 11: Ba phút bị đánh cắp

Đằng sau khu dân cư có một bãi đất trống chẳng dùng để làm gì. Chiều chiều bọn trẻ con hay ra đây chơi đá banh. Hà Đức Chinh hôm nay được đặt cách mời vào cuộc vui của chúng. Chuyện là nhân một buổi chiều mát mẻ Đức Chinh ngồi trước nhà, trông sang nhà của Dũng hoài mà chẳng thấy anh đâu, chắc là ra ngoài rồi, thì một đám nhóc đi ngang qua réo:

- Anh Chinh! Đá banh với tụi em!

Thấy cứ trông sang kia hoài chán quá nên cậu quyết định đứng dậy vận động một chút. Bãi đất trống sau khu dân cư vừa hay có thể trông vào cửa sổ phía sau nhà Dũng, thôi cũng được.

Vừa đá, Chinh vừa để ý thấy cửa sổ nhà Dũng dán decan đen thùi lùi, căn bản là không thể thấy bên trong có gì. Lúc cả bọn nghỉ giải lao uống nước, cậu có lại gần sờ thử lên ô cửa, thì ra, cửa bị vỡ mất nên mới phải dán như vậy.

- Hình như cửa nhà này bị vỡ. Là mấy đứa đá vào à?

Một đứa đại diện nói:

- Không. Bọn em làm gì đá vỡ kính nhà ai bao giờ. Nhà họ. -Nó chỉ mấy nhà khác.- toàn lắp song sắt thì sao tụi em đá vỡ được. Chỉ có nhà này tự nhiên sau một đêm thì mất luôn song sắt.

- Cái đêm mất song sắt đó, mấy đứa có nghe tiếng gì lạ không?

- Không ạ. Đêm đó em ngủ say như chết á? Có đứa nào nghe không?

Mấy đứa nhóc đều lắc đầu.

Hà Đức Chinh nghĩ, đêm khuya thanh vắng, dù là to như âm thanh phá cửa hay nhỏ như tiếng máy khoan đều phải nghe rất rõ mới đúng chứ. Cậu cảm thấy có gì đó bất thường. Nhìn lại thêm một lần nữa vào ô cửa sổ. Có vẻ như do điều kiện thời tiết mà trên miếng decan đã thủng không ít những lỗ nhỏ nhỏ, cậu ghé mắt đại vào một lỗ.

- Chẳng thấy gì cả. Lỗ nhỏ quá.

Về nhà, mình mẩy ướt mem mồ hôi, Chinh chẳng vội đi tắm, định bụng xem lại đoạn băng ghi hình một chút thì bị Công Phượng cằn nhằn. Cậu đành phải vào tắm trước, vừa ra thì thấy Phượng dí sát mặt vào góc dưới của chiếc máy tính. Chinh khó hiểu hỏi:

- Gì đấy? Hư mắt hết.

- Chinh! Nhìn này. Anh để ý thấy cái này lạ lắm. Nhìn này.

Anh chỉ có cậu xem góc bên trái màn hình, nơi hiển thị thời gian xảy ra vụ án.

Dòng thời gian vẫn chạy rất bình thường, cho đến khi:

- Cái quái gì thế này?

- Thấy không? Bị mất hơn ba phút!

Từ khoảng thời gian cô gái ấy đến vị trí bị khoanh vùng thiệt mạng, đến lúc người sói xuất hiện bị mất gần ba phút. Vậy có nghĩa là khoảng thời gian ba phút đó có bất thường.

Hà Đức Chinh chộp lấy cái điện thoại lập tức gọi cho Vũ Văn Thanh:

- Hỏi giúp tôi phòng hình sự tiếp nhận đoạn băng ghi hình từ ai. Hỏi xong liên lạc tôi gấp. Cảm ơn.

Chẳng nói nhiều, Chinh nhanh chóng cúp máy, thay đồ rồi chạy sang nhà Dũng. Đập cửa rất lâu không thấy ai trả lời, có vẻ là đi rồi. Cậu mới an tâm đi ra bãi sau, tìm một cái que dài nhọn gần đó chọc cho cái lỗ to hơn, ghé mắt vào.

- Quả nhiên...

Đức Chinh về phòng đã lập tức nhận được tin của Văn Thanh bên kia, nhờ Công Phượng một số chuyện, rồi tranh thủ chạy về đội, tìm kiếm viện trợ.

.
.
.
--------------------

Ba phút bị đánh cắp này là ba phút toi cắp của mấy cậu :) Thôi xàm quá chạy deadline tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip