Câu chuyện 60: Người cũ

Dạ vào mấy chương cuối rồi (cũng chả biết cái mấy này dài tới mức nào) nên là một chương em sẽ đan xen góc nhìn của nhiều nhân vật. Mọi người cẩn thận bị rối ạ.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------

Sức mạnh do Thăng Thiên Bảo Kiếm kết hợp với Âm Binh phù trở nên cường đại, Lương Xuân Trường ngay lúc này có thể quang minh chính đại xông lên chín tầng trời chiếm lấy ngôi vương của Ngọc Hoàng đại đế, chính thức sáp nhập đất trời vào làm một.

Quế Ngọc Hải đương nhiên không thể để điều đó xảy ra, nhưng trong tay anh lúc này chỉ có một đôi súng. Thần lực của anh lúc này so với năm đó yếu hơn rất nhiều, chưa kể còn yếu hơn cả Lương Xuân Trường, mà hắn ngay lúc này đang không ai sánh kịp.

- Phượng. Anh đánh không lại nó. Đành phải trông vào em rồi.

- Em cũng đánh không lại nó.

Nguyễn Công Phượng cười, buồn bã đáp.

- Phượng cho anh xin ít lửa.

Đặng Văn Lâm từ đâu đi đến bên cạnh hai người họ.

- Để làm gì? Hút thuốc à.

Anh cười lắc đầu.

- Lâu quá không biến hình, biến lại không được. Dù gì Hỏa cũng sinh Kim. Biết đâu lại gọi được Kim khí của anh ra đấy.

Công Phượng không biết kim khí mà Văn Lâm nói là ý gì, nhưng cậu vẫn rất phóng khoáng, thổi thêm một ngụm lửa lên người anh. Ngọn lửa bao phủ toàn bộ Văn Lâm, đến mức bọn họ sắp phát hoảng lên vì sợ anh bị thui mất thì một chàng trai đẹp như từ trong truyện cổ tích bước ra từ đống lửa.

Da trắng, dáng cao, mắt nâu sâu thăm thẳm. Chiến bào màu lửa như một quý tộc châu âu, đôi nanh nhọn hoắc thập thò trên khuôn miệng.

Cả bọn mặc kệ Xuân Trường ở giữa không trung ôm kiếm lượn qua lượn lại cười hắc hắc, ai nấy đều mắt to mắt nhỏ nhìn Văn Lâm.

- Lev?

- Lev?

Cả Phượng Hải đồng thanh lên tiếng.

Đến cả Xuân Trường bên kia nghe thấy cái tên quen thuộc cũng ghé xuống xem.

- Sống từng này tuổi ta quen không ít người tên Lev. Nhưng để hai bạn của ta đây đều biết người này thì hẳn là chỉ có anh thôi. Nhỉ? Lev? Hoàng tử Cấm vực.

Cấm vực là một vực thẳm sâu hun hút ở địa giới, địa ngục ngày nay. Vốn là vùng đất tách biệt với các vùng khác của địa giới, nơi trú ngụ của giống loài Ma Cà rồng, một trong những sinh vật đầu tiên mà thượng đế sáng tạo ra.

Sau trận chiến giữa các Thiên Thần với nhân loại, các ma cà rồng cũng dần rời bỏ nơi ở của mình đi khám phá Tân thế giới, từ đó họ lai với con người, dần xa rời nguồn gốc của mình. Dòng máu ma cà rồng có một lời nguyền, rằng là nếu yêu người của tộc khác, giao hoan và sinh con, sẽ bị tước bỏ đặc quyền do Thượng đế ban tặng, đó là tuổi thọ bất diệt.

Quế Ngọc Hải nhìn cố nhân chẳng biết khóc hay nên cười, mệt mỏi nói:

- Cậu hay thật, trốn tôi lâu như vậy. Sinh mạng của cậu quan trọng đến vậy sao? Đến mức cho dù tới nhân giới cũng không muốn đi tìm tôi?

Lâm không đáp, anh nhìn Xuân Trường cười nói:

- Thêm cả ta nữa, đủ không? Đủ để đánh bại ngươi không?

Hắn cười không đáp, chỉ lượn một vòng về với bầu trời của hắn. Hắn dường như đang đợi cái gì đó, đang đợi ai đó.

- Ngươi không nên trách Ngọc Hải. Chuyện năm đó, cậu ấy không có lỗi. Cậu ấy chỉ là muốn tốt cho em ấy.

- Ai mà chẳng biết anh với anh ta trên cùng một thuyền. Còn biện minh làm gì.

Văn Lâm không nói nhiều nữa, anh lập tức bay về phía Xuân Trường, cả hai quần nhau trên không trung nhanh đến mức người ta chỉ còn có thể thấy những vệt sáng xẹt qua xẹt lại trên bầu trời.

Quế Ngọc Hải với Nguyễn Công Phượng dường như ngay sau đó cũng lao vào cuộc ẩu đả. Tiếp đó cũng đến Đình Trọng, nhưng chưa gì đã bị một tên Thiên Binh ngăn lại.

- Hồ Tiên đại nhân, e là phải đắc tội rồi.

Đình Trọng nhìn hắn cười nửa miệng, chẳng biết là thần tiên cấp bật nào mà dám vô lễ với cậu như vậy, chắc là chán sống rồi.

- Vị Đại tiên này hẳn là đức cao vọng trọng lắm. Thảo nào lời nói cứng nhắc quê mùa như vậy. Ở chỗ bổn tiên, ngứa tay thì nhào vào đánh thôi. Còn nói nhiều làm gì.

Còn chưa kịp nói hết câu, chín cái đuôi hồ ly đã chẳng chờ nỗi nữa mà bung xoã ra, đôi tai đỏ hồng lúc lắc trên đầu, mái tóc đỏ như máu bay phất phơ theo nhịp gió. Đình Trọng chính thức bước vào trạng thái chiến đấu.

Thật chất đám thiên binh trên trời đó đông như vậy, cho dù Trọng có là thượng thần thượng cổ đấu cũng không lại. Số lượng đánh chết chất lượng. Chưa kể đám cảnh sát còn lại, trừ Bùi Tiến Dũng đang trong tình trạng hoá sói phát điên phát rồ ra, còn lại chỉ toàn người trần mắt thịt. Khí thế chưa gì đã bị bên kia áp đảo.

Trọng hét với đám người kia:

- Chạy mau, tôi ở đây chặn trước. Chạy đi gọi cứu viện mau! Các người đánh không lại chúng!

Lúc này đội phó Bùi Tiến Dũng ở bên này đang lo lắng trông lên trời, lại trông về phía Đình Trọng, ở không được mà đi cũng không xong. Lúc này giữa những tán sen cao, một Nguyễn Thành Chung xông ra, hướng về bọn họ nói:

- Anh Trọng! Để em giúp anh!

- Cậu là ai?

- Chuyện dài lắm! Chỉ biết em về phe mọi người được rồi. Còn các anh nữa. Mau chạy đi. Tìm gia đình Thuỷ thần nhanh.

Nói rồi cậu vận sức điều khiển dòng nước từ con kênh lên đánh về phía đám thiên binh.

Bọn Bùi Tiến Dũng thấy có hậu thuẫn cũng yên tâm rút lui. Để lại một Hà Đức Chinh với Trần Minh Vương lại trông Dũng sói, vì hắn tình trạng thế này không thể đem theo được.

Anh dẫn người tìm ra cổng. May mà họ tính trước đường lui nên cắm trại ở rất gần cổng ra vào, thế mà lại thấy thấy Phạm Xuân Mạnh hoảng hốt chạy ngược đến. Dũng hỏi:

- Sao em lại ở đây?

- Em không có thời gian. Thằng Toàn đâu. Sao mọi người ở đây còn cậu ấy đâu rồi?

Lúc này Dũng mới chợt nhớ ra, ban nãy trong lúc hỗn loạn, Văn Toàn bị vứt cho một tên thần tiên nào đó rồi!

- Nó bị bắt đi rồi!

- Ai bắt? Chết tiệt! Em phải đi tìm nó!

Cậu chẳng đợi câu trả lời mà trực tiếp xông vào cổng.

Anh không thể cản cậu lại, tình thế cấp bách cũng không cho phép anh vào trong. Đành đi ra nhờ Tiến Dụng tìm viện binh giúp.

Bùi Tiến Dụng vừa thấy thấp thoáng bóng người bên kia cánh cửa đã dự cảm thấy chuyện chẳng lành, theo cách truyền thống mà vỗ mạnh vào đất mấy cái, đợi người kia đến.

Tiến Dũng vừa ra, thấy cậu đã chuẩn bị chu đáo mới yên tâm, liền hỏi chuyện:

- Thằng Mạnh làm sao thế? Ngoài này có chuyện gì sao?

- Em không biết. Anh ấy ban nãy có bắt điện thoại lên. Hình như nói chuyện với mẹ. Nghe xong thì mặt tái mét, không nói không rằng chạy vào.

- Gọi được người đến chưa?

- Dạ chắc cũng sắp.

- Được. Giỏi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip