Chương 36

Gần đây Ngụy Anh Lạc rất bận rộn, cả một mùa đông, bến tàu thành phố S mặc dù bình yên vô sự nhưng những nơi khác có vĩ độ khá cao của nó thì không thể may mắn tránh được. Bây giờ mùa đông đã qua, nhiều bến tàu đã tan băng, công việc của Khôn Ninh Bang cũng nhiều lên. Công việc kinh doanh càng nhiều hơn thì chi tiết thu chi của nhiều nơi, báo cáo tài chính các loại cũng thi nhau mà tới, hơn nữa nàng còn phải truy tìm tung tích của số tiền đã bị Đồ Nhĩ Tình đánh cắp.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mặt trời sau rèm cửa sổ chiếu vào, chuông báo động trong lòng Ngụy Anh Lạc kêu vang. Nhanh chóng cầm điện thoại lên mở màn hình, 10:30 am, ngủ quên rồi, sao báo thức sáng nay lại không kêu ? Vội vàng chuẩn bị, rửa mặt rồi mặc quần áo, bỗng cửa phòng bị đẩy ra, là Phó Dung Âm.

"Dậy rồi ?" Thấy Ngụy Anh Lạc đã dậy, mở đôi mắt to tròn nhìn mình, trong lòng Phó Dung Âm mềm nhũn, khẽ cười đi tới mép giường đưa tay ra cho Ngụy Anh Lạc.

"Mau dậy đi, chuẩn bị một chút, lát nữa Tĩnh Hảo sẽ đến."

Nghe được tên của Tô Tĩnh Hảo Ngụy Anh Lạc cũng không còn hậm hực như trước nữa, dù sao lần trước Phó Dung Âm có thể thoát hiểm cũng nhờ chị ta ngăn lại đám người của cảnh sát, Tô Tĩnh Hảo cũng vì vậy mà bị thương. Lúc Ngụy Anh Lạc đại diện cho Phó Dung Âm đi thăm chị ta có thể thấy bị thương rất nguy hiểm, viên đạn sượt qua đầu cô. Khi Ngụy Anh Lạc đến trên đầu Tô Tĩnh Hảo vẫn còn quấn một lớp băng vải mỏng, nàng không còn lý do gì để nổi giận nữa, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ không vui. Bĩu môi, thừa dịp Phó Dung Âm không chú ý bỗng dùng lực, nháy mắt liền dính trên người Phó Dung Âm. Phó Dung Âm vội vàng đỡ lấy nàng, đồng thời trong lòng mừng thầm may mà Ngụy Anh Lạc không mập, nếu không cái lưng già cả này của mình sẽ bị em ấy đè gãy mất...

"Sao lại lỗ mãng như vậy, không sợ té à ?" Phó Dung Âm giả vờ tức giận, nhưng trong giọng nói lại mang ý cười.

Khóe miệng Ngụy Anh Lạc cũng nở nụ cười, "Dù sao chị nhất định cũng có thể đỡ được em, giống như hồi bé vậy."

Phó Dung Âm không biết làm sao, nhẹ nhàng buông Ngụy Anh Lạc xuống, thúc giục nàng nhanh đi rửa mặt. Ngụy Anh Lạc lại cứ tựa vào người cô không chịu đi, tựa đầu vào vai Phó Dung Âm, buồn bực nói:

"Chị Dung Âm, sao hôm nay đồng hồ báo thức của em không kêu ?"

"Tối qua chị lén tắt đi giúp em, hai ngày qua nhìn em mệt mỏi quá, ngày đó vừa ngồi xuống đã ngủ thiếp đi."

Nghe vậy Ngụy Anh Lạc nhếch môi, nếu như nàng có đuôi thì lúc này hẳn nó đã vẩy qua vẩy lại rồi.





*****


Thương thế của Tô Tĩnh Hảo đã tốt hơn rất nhiều, băng gạc trên trán đã được tháo ra, chỉ còn lại một dấu vết mờ mờ. Nhìn bộ dạng nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Hảo của Ngụy Anh Lạc Phó Dung Âm bất đắc dĩ cười cười trong lòng, đồng thời nhẹ nhàng nhéo tay Ngụy Anh Lạc một cái. Cơ hội tốt như vậy bạn học tiểu Ngụy tất nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng giữ tay Phó Dung Âm lại cầm thật chặt, mặt vô cùng kiêu ngạo thông báo chủ quyền công khai. Phó Dung Âm buồn cười nhìn nàng một cái, cũng mặc kệ nàng làm vậy.

Tô Tĩnh Hảo tự nhiên là không bỏ qua động tác nhỏ này của nàng, khẽ mỉm cười nói:

"Yên tâm đi, bé Anh Lạc, chị không có hứng thú với chị Dung Âm của em."

Mặc dù mặt bạn học tiểu Ngụy đầy vẻ không tin, nhưng Tô Tĩnh Hảo không có giải thích thêm nữa, cô còn chuyện quan trọng chưa làm.

"Chị Dung Âm, Đồ Nhĩ Tình cô ta... Chết rồi ?"

"Ừ, Anh Lạc làm."

Tô Tĩnh Hảo ngẩn ra, cô chưa bao giờ nghĩ tới Phó Dung Âm sẽ để Ngụy Anh Lạc làm loại chuyện này.

"Bên phía cảnh sát không liên lạc được với cô ta, có hành động gì không ?"

"Tạm thời chưa có, công việc khắc phục hậu quả đã xong, không phải bọn họ thích đòi chứng cứ sao ? Không tra ra được chứng cứ thì không có chuyện gì."





*****


A Mãn tới nhà Cao Ninh HInh đã hơn một tháng, liên quan tới vấn đề nhà ở, tầng hầm nơi A Mãn từng ở không cho thuê nữa, chủ quán bar đã chuyển nó thành kho hàng. Vì vậy, thuận lý thành chương, cô đã vào nhà Cao Ninh Hinh, Cao Ninh Hinh giúp cô tìm một việc làm khác, là quản lý in ấn tại một công ty quảng cáo tư nhân. Ông chủ công ty là bạn của Cao Bân, vì vậy A Mãn được nhận chức không hề có một chút trắc trở gì.

Vào một ngày Cao Ninh Hinh làm thêm giờ, A Mãn ở nhà quét dọn nhà cửa, tạp chí từ nhà cũ của Cao Ninh Hinh rất nhiều, đại đa số đều là tạp chí y học, ngoài ra còn một số tạp chí văn học định kỳ như 《 Độc giả 》. Quyển sớm nhất tìm lại được đã là tám năm trước, cái này khiến cho A Mãn lấy làm kinh hãi, sau khi được Cao Ninh Hinh cho phép A Mãn đã sửa sang chúng lại rồi đứng lên chuẩn bị mang đi bán.

Một góc đen trắng trong ngăn kéo thu hút sự chú ý của cô, và nó trông không hợp với đống bìa tạp chí đầy màu sắc, lấy cuốn tạp chí che ở phía trên ra, góc đen trắng đó đã lộ ra hoàn toàn, nhìn giống như di ảnh của Cao Bân. A Mãn cầm nó lên ngắm nhìn cẩn thận, khóe miệng Cao Bân trong hình hơi nâng lên, mặc dù mặc đồng phục cảnh sát nhưng khuôn mặt trông rất hiền hòa. Cao Ninh Hinh rất giống ông ấy, nhất là ánh mắt. Đột nhiên A Mãn rơi vào một loại bất an, hô hấp dừng lại, toàn thân hơi đổ mồ hôi giống như đang căng thẳng cực độ.

Một không gian tĩnh mịch.

Lúc Cao Ninh Hinh về nhà cơm tối đã được làm xong, A Mãn đang ngồi trên ghế sofa khâu quần áo, là cái áo khoác mà hai ngày trước nàng vô ý làm xước. Đang định tiến lên ngăn cản đã thấy A Mãn đứng lên nói khâu xong rồi, sau đó trưng vẻ mặt đắc ý cho nàng xem bộ quần áo trên tay, đường rách đã được khâu lại rất tốt.

"Cảm ơn, nhưng mà sau này không cần làm mấy chuyện này đâu." Cao Ninh Hinh cười nói.

"Chị Cao đã giúp em nhiều như vậy, nhưng em lại không có gì để báo đáp chị."

"Tôi không cần em báo đáp tôi, hơn nữa không phải em đã đưa tôi tiền thuê nhà sao ? Tăng thêm một khoản thu nhập cho tôi, xem như là đã báo đáp tôi rồi."

"Nhà là của chị, đóng tiền thuê nhà không phải là đạo lý hiển nhiên sao ? Hơn nữa chỉ là phí tượng trưng, còn không đắt bằng tiền thuê căn phòng dưới tầng hầm kia. Ngay cả công việc cũng là chị tìm giúp, còn có chuyện cứu em ở sau quán bar..."

Thấy A Mãn đang có chiều hướng lải nhải không ngừng, vừa nói đến những thứ "sự tích anh hùng" kia Cao Ninh Hinh liền vội vàng đưa tay ra ngăn lại:

"Được rồi, mau ăn cơm đi, để lát nữa sẽ lạnh mất."

Dứt lời liền kéo cô đi tới bàn ăn, lúc mới đầu bị vẻ ngoài nhút nhát của A Mãn đánh lừa, ai lại nghĩ tới khi quen biết rồi lại trở thành người hay nói nhảm.

"Chị Cao, em muốn hỏi chị chuyện này..." Đương lúc ăn cơm A Mãn bỗng mở miệng, trong giọng nói lộ ra sự cẩn thận.

"Huh ? Nói đi, chuyện gì ? Trong công việc có vấn đề gì sao ?" Cao Ninh Hinh đặt đũa xuống, trong mắt nhìn A Mãn lộ ra sự quan tâm.

Nàng như vậy khiến cho A Mãn hơi sợ hãi, nhanh chóng khoát tay nói: "Không phải không phải, hôm nay lúc sắp xếp lại tạp chí vô tình nhìn thấy di ảnh của chú Cao, em muốn hỏi một chút... chuyện của chú Cao..."

Thấy Cao Ninh Hinh rơi vào im lặng, A Mãn nhanh chóng bổ sung thêm: "Không sao đâu, em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, chị cứ xem như em vừa lỡ lời đi."

Cao Ninh Hinh nghe vậy không nhịn được bật cười, giơ tay lên làm bộ muốn đánh cô. "Nói bậy cái gì đấy ?"

A Mãn cười tránh đi.

Cao Ninh Hinh thu nụ cười lại, chậm rãi mở miệng nói:

"Ba năm trước cha chị hy sinh vì nhiệm vụ, em biết không, hiện trường lúc ấy đã bị dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, tụi chị không tìm được chứng cứ hữu dụng, cái chết của cha chị cũng trở thành án treo. Điều duy nhất biết được chính là hung khí giết ông ấy là một khẩu súng M870, không biết tại sao, dường như trong Cục rất kiêng kỵ cái chết của cha chị. Vào ngày tang lễ không một đồng nghiệp nào trong Cục Cánh sát tới cả."

Cao Ninh Hinh có giấu giếm A Mãn một chút, trên thực tế nàng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân. Bởi vì sau khi Cao Bân hy sinh vì nhiệm vụ không chỉ không được truy tặng danh hiệu liệt sĩ mà cảnh sát ngược lại lại phái người tới nhà lục soát, ngay cả Cao Ninh Hinh cũng bị điều tra ba tháng, trong Cục đang hoài nghi thân phận của Cao Bân... Nhưng những chuyện này không cần thiết để A Mãn biết thì tốt hơn.





*****


Vào một ngày nọ công việc của bạn học tiểu Ngụy có tiến triển quan trọng, nàng kích động đến nỗi vội vàng đứng lên khỏi ghế sofa, suýt chút nữa hất ngã laptop đặt trên đùi, lập tức đến phòng làm việc tìm Phó Dung Âm.

"Chị Dung Âm ! Nói cho chị tin tốt, tìm được khoản tiền kia của Đồ Nhĩ Tình rồi !" Mặt Ngụy Anh Lạc rất đắc ý đi đến trước bàn làm việc.

"Hả ? Ở đâu ?" Phó Dung Âm vừa nghe được tinh thần liền tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên từ sau một chồng văn kiện nhỏ nhìn nàng.

"Khoản tiền kia bị chia làm hai phần, một phần chuyển đến một cái tài khoản khác do Đồ Nhĩ Tình mở, phần còn lại bị chuyển cho một người tên La Thuần, chị nhìn xem." Ngụy Anh Lạc vừa nói vừa đưa thứ trong laptop ra đặt trước mặt Phó Dung Âm, nhưng lại thấy mặt Phó Dung Âm cực kỳ khiếp sợ nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia sáng khó nói rõ.

La Thuần... Cái tên này như một liều adrenaline khiến cho Phó Dung Âm sôi máu, người mà mình điều tra bấy lâu nay lại có manh mối về một chuyện khác không liên quan chút nào.

Giọng cô run rẩy hỏi: "Em... vừa mới nói... là ai ?"

Ngụy Anh Lạc không rõ lắm, ngơ ngác lặp lại:

"La, La Thuần."





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay có phần ngọt.

Tô Tĩnh Hảo: Cẩu lương hôm nay ngon đấy.

Mọi người có thể yên tâm, thiết lập của Tô Tĩnh Hảo vẫn giống như phim gốc, cô ấy thích Phó Hằng. Dĩ nhiên Phó Hằng có xuất hiện hay không vẫn là một câu hỏi, có lẽ cậu ta sẽ chỉ sống trong lời thoại hoặc ký ức cũng nên ?

Quý ngài khả ái La Thuần này xuất hiện lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip