Chương 52
Tường đỏ ngói vàng, Ngụy Anh Ninh đang đứng ở một góc sân.
Cố cung ? Tại sao ban ngày mà lại không một bóng người ? À, thật ra là có, có mấy người mặc quần áo cổ đại đứng cách đó không xa, hả ? Đây là đang quay phim sao ? Tại sao mình lại xuất hiện ở đây ?
"A Mãn ! A Mãn ngươi đứng trong sân làm gì ? Quý phi nương nương đang chờ y phục của ngươi đấy ! Mau vào đi." Ngụy Anh Ninh nghe thấy tiếng gọi mới chú ý tới cái túi bằng tơ lụa mình đang ôm trong tay, tơ lụa thượng hạng phản chiếu dưới ánh mặt trời làm chói mắt cô.
Ngụy Anh Ninh không nhận ra người đang hét to với mình, người kia đang mặc hí phục, nhìn dáng vẻ và trang sức diễn kịch có lẽ là cung nữ... Cho nên, bây giờ đúng là đang quay phim... phải chứ ? Phải nói nếu như chuyện mơ hồ như chuyển kiếp xảy ra trên người mình, có đánh chết Ngụy Anh Ninh cũng không tin.
Bị tiểu cung nữ kia không nói lời nào đẩy đến cửa chính điện, trong điện rất yên tĩnh, dường như Ngụy Anh Ninh ngửi được một mùi thơm như có như không. Tiểu cung nữ thấy cô hết nhìn đông lại nhìn tây liền vội vàng vỗ cánh tay cô, ra hiệu cho cô quy củ một chút. Ngụy Anh Ninh có đầy thắc mắc đang định hỏi thì bị một giọng nói cắt ngang:
"A Mãn sao ? Vào đi."
Giọng nói ấy uyển chuyển rất êm tai nhưng không mất đi sự uy nghiêm trầm ổn, pha lẫn với giọng điệu của người thời cổ đại trên phim truyền hình, nghe thật sự rất giống. Nhưng bất luận có thay đổi như thế nào, giọng nói đó rõ ràng chính là của Cao Ninh Hinh được không ?!
Ngụy Anh Ninh ôm túi quần áo đi vào phòng, chỉ thấy có một người đang nằm trên nhuyễn tháp. Người này, cho rằng thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách trang điểm là mình không nhận ra nàng sao ?
Cô không hành lễ, Cao Ninh Hinh hình như cũng không trách cô, chỉ miễn cưỡng mở miệng nói: "A Mãn, giúp bổn cung thay y phục, bổn cung phải thử bộ hí phục mới kia một chút." Vừa nói nàng vừa giơ tay lên.
Đây... Hình như là đang chờ mình đến đỡ nàng đứng dậy sao ? Trong lòng Ngụy Anh Ninh hơi điên tiết, người này đang làm gì ? Chỉ là đứng lên thôi cùng cần người đỡ ? Thân nàng bại liệt rồi sao ?
Giơ tay nửa ngày rồi nhưng thấy A Mãn vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, trong mắt Cao Ninh Hinh lóe lên vẻ nghi ngờ: "A Mãn ?"
Ngụy Anh Ninh thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng: "Cao Ninh Hinh, ngươi đang làm gì vậy ?"
Đột nhiên Cao Ninh Hinh mở to mắt, còn chưa lên tiếng đã nghe ngoài điện có tiếng truyền tới: "Láo xược ! Lại dám có gan gọi thẳng tục danh của Quý phi, đây là đại bất kính, phạt đến nhà bếp riêng của quý phi thổi lửa nấu cơm, không có lệnh của trẫm, không ai được phép thả nàng ta ra !"
Vừa dứt lời, Ngụy Anh Ninh liền bị kéo ra ngoài.
"Hoàng thượng ! A Mãn nàng không phải cố ý..."
Kể từ đó, vị tú thần trải qua quãng đời còn lại đầy khốn khổ trong căn bếp đầy khói dầu.
... Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào, Ngụy Anh Ninh vẫn đang êm đẹp sống ở thế kỷ hai mươi mốt, nằm trên chiếc giường mềm mại của mình.
Nhưng tại sao mạo phạm Quý phi lại chỉ bị phạt một hình phạt vẻn vẹn như ra sau bếp nấu cơm chứ ? Sau khi tỉnh lại Ngụy Anh Ninh vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng cô quy nó là kết quả của việc gần đây nấu cơm cho Cao Ninh Hinh quá nhiều, ngay cả trong mơ cũng nghĩ tới chuyện này.
*****
Nên hình dung tính khí của Cao Ninh Hinh thế nào đây ? Có lẽ là giận tới như núi đổ, giận đi như kéo tơ [1]... Hình như người kia chẳng hề cảm kích lấy một tý nào đối với người bầu bạn và lấy lòng mình mỗi ngày, Ngụy Anh Ninh thầm thở dài, nghĩ ngợi hôm nay nên làm gì cho Cao Ninh Hinh ăn nhỉ ? Trước đây lúc còn ở nhà chị bất luận mình làm gì Cao Ninh Hinh cũng sẽ lộ ra sự ngạc nhiên mừng rỡ, hơn nữa ăn xong còn cười tủm tỉm, sau đó sẽ khen một câu ăn ngon các loại, còn bây giờ... Ngụy Anh Ninh chỉ sợ làm không tốt một cái Cao Ninh Hinh sẽ ném đũa đuổi người.
[1] Nguyên văn vốn là bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, có nghĩa bệnh tới thì nhanh và nặng, còn lúc khỏi lại rất chậm.
Đường đường là một bang chủ, lần này thật sự trở thành đầu bếp, nhưng Cao Ninh Hinh lại thực sự trùng khớp với cảnh trong mơ, trở thành một "Quý phi" cần được phục vụ. Phải, thì ra dù trong mơ hay ngoài đời mình đều là người hầu hạ.
Một tia xám xịt thoáng lướt qua khóe mắt Ngụy Anh Ninh.
*****
12:10 trưa, cửa phòng bị gõ đúng giờ, Cao Ninh Hinh vẫn không trả lời như cũ, người ngoài cửa chỉ đành phải cà thẻ mở cửa, có điều tiếng mở cửa hôm nay hình như không được nhanh lẹ cho lắm.
Ngụy Anh Ninh vừa đẩy cửa ra đã kêu lên: "Mau mau mau, giúp em một cái, nó sắp rơi xuống mất, em ôm một tay không được."
Cao Ninh Hinh nhìn cô một cái, chỉ thấy một tay người kia đang cầm hộp giữ nhiệt, tay còn lại kẹp một con mèo lớn. Nhưng mà con mèo đó trái lại vẫn xem như ngoan ngoãn, bị người ta ôm bằng tư thế kỳ lạ như vậy cũng không lộn xộn, hình như gọi là mèo Maine Coon thì phải ? Cao Ninh Hinh thầm nghĩ.
"Thịt mèo ăn không ngon." Tuy miệng nói vậy nhưng Cao Ninh Hinh vẫn giơ tay cầm lấy hộp giữ nhiệt.
Ngụy Anh Ninh nghe vậy mặt đầy vẻ chê bai, "Ai nói đem cho chị ăn ?! Này không phải là do sợ chị buồn chán nên mới ôm nó tới cho chị chơi, nó là cục cưng của em đấy."
"Tôi không dám nhận cục cưng của bang chủ Ngụy đâu, đưa cho người khác nuôi nhỡ hỏng mất không phải cô sẽ xé xác tôi à ?" Cao Ninh Hinh không có nhìn cô mà chỉ cúi đầu bày thức ăn trong hộp giữ nhiệt để ra bàn.
"So với chị nó cũng không là gì đâu."
Giọng nói từ phía sau truyền đến khiến cho Cao Ninh Hinh không kiềm được dừng lại động tác trong tay một chút, sau đó bày ra dáng vẻ vờ như không nghe thấy mà tiếp tục làm. Nhưng con mèo kia hình như lại nghe hiểu, giơ móng vuốt ra đập vào tay Ngụy Anh Ninh một cái, rồi nhanh chóng chạy thoát khỏi cô mà chạy đến gặm ống quần Cao Ninh Hinh. Cao Ninh Hinh cúi đầu đánh giá con mèo bên chân, ánh mắt dịu xuống, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ vờ như không thèm để ý, hỏi: "Nó tên gì ?"
"Lão mập."
"..."
"Nó tên là lão mập thật mà."
Có cái quỷ ấy.
"Cô mang nó về đi, tôi không thích lông mèo, lúc nào cũng dính khắp người."
Ngụy Anh Ninh cũng không để ý tới nàng mà chỉ lẩm bẩm sở thích của lão mập, ăn bao nhiêu, ngày mấy lần, xử lý lông thế nào, chuyện vệ sinh.
"À đúng rồi, muốn xoa nó chỉ được xoa đầu thôi đấy." Cuối cùng Ngụy Anh Ninh bổ sung thêm một câu rồi xách cái hộp giữ nhiệt trống không rời đi.
Cuối cùng lão mập vẫn không bị mang đi.
*****
Trên cõi đời này có ai lại từ chối những thứ đáng yêu chứ ? Cao Ninh Hinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không thể không nói từ khi lão mập đến cuộc sống của nàng đã có thêm rất nhiều niềm vui. Dĩ nhiên, nàng sẽ không thừa nhận, ít nhất là trước mặt Ngụy Anh Ninh. Không chỉ sẽ không thừa nhận mà còn phải xụ mặt lạnh nhạt người kia nữa. Nhưng may mắn là dù vậy, Ngụy Anh Ninh vẫn bắt gặp được nhiều nụ cười trên mặt Cao Ninh Hinh hơn so với khi trước. Có một lần cô còn len lén nhìn thấy Cao Ninh Hinh ôm lão mập trên đùi mà chơi đùa, chỉ là mình vừa mới xuất hiện chị ấy đã lật đật thả con mèo xuống, mặt rất lúng túng, làm Ngụy Anh Ninh nhìn mà buồn cười.
Có lúc Cao Ninh Hinh cũng sẽ không nghe lời khuyên mà đi sờ lưng hoặc bụng lão mập, bị một cái móng vuốt đẩy tay ra không ngoài suy đoán chút nào. Vào mấy lúc này nàng đều lắc đầu cười một cái, con mèo này thật cá tính.
Cao Ninh Hinh tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ của hai người, nếu cứ tiếp tục như vậy, không nghĩ đến những thứ khác cũng vẫn sống tốt.
Nhưng không nghĩ đến không có nghĩa là sẽ không xảy ra, cuộc tìm kiếm Cao Ninh Hinh của cảnh sát chưa bao giờ kết thúc.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Cái gọi là cuộc sống chính là nghệ thuật, tôi và bạn cùng phòng gặp lão mập đáng chết ở quán cà phê mèo, cảm thấy rất thú vị nên mới dùng nó cho A Mãn luôn. Tên này là do chủ tiệm đặt chứ không phải tôi, tên thật là lão mập đáng chết. Nếu muốn xem hình của lão mập đáng chết tìm search Lofter Lão cán bộ Thuận Quách nha, trên homepage ấy.
Con mều ấy đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip