Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Tháng 12 gió mùa đông thổi về Hoành Điếm, mang theo hơi lạnh se sắt, len lỏi vào từng ngóc ngách. Cái lạnh thấu xương khiến hơi thở thành từng làn khói trắng mỏng manh. Tuy nhiên, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, tan chảy trên sàn gỗ, mang đến một chút ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Trong phòng đang có một cậu trai mặc áo xanh lá đang chìm đắm trong thế giới của kịch bản. Một thông báo mới từ WeChat cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn thấy cái tên "Đạo diễn Trần" hiện lên trên màn hình, Khải Khải lập tức mở tin nhắn.
Đạo diễn Trần: Khải Khải, em đang ở trên phòng sao? Người đóng cặp với em tới rồi, xuống đây một chút đi.
Khải Khải: Dạ được.
Vì đây là một bộ phim cổ trang, đoàn phim đã quyết định thuê một căn nhà làm nơi ở chung cho các diễn viên, nơi các diễn viên có thể cùng nhau rèn luyện và sẻ chia những khoảnh khắc vui vẻ. Căn nhà chung trở thành một không gian lý tưởng để các diễn viên hòa nhập với nhau.
Khải tắt điện thoại, đóng cuốn kịch bản đang đọc dở bước xuống giường để đi xuống lầu. Lúc đi xuống cậu bắt gặp người con trai đang đặt vali ở bậc cầu thang để nghỉ một lát, trông vali có vẻ nặng. Anh cũng cảm nhận được có người nhìn mình, liền ngước mắt lên nhìn cậu, đúng lúc nắng lên chiếu rọi vào gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp của anh.
Tim Khải như rơi mất một nhịp, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể bị một người xa lạ làm cho choáng ngợp đến vậy. Hình ảnh "tiên nữ giáng trần" mà cậu vừa đọc trong kịch bản chợt hiện lên trong đầu. Cậu không khỏi thốt lên trong lòng: "Trời ơi, làm sao có thể tìm được một người đẹp đến vậy!". Đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ, sống mũi cao... tất cả tạo nên một tổng thể hoàn hảo khiến Khải không thể rời mắt. Lúc này, cậu mới hiểu vì sao nhân vật của mình lại say đắm Hoài Ân đến vậy. Khải khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ để giữ bình tĩnh.
Sau khi tỉnh táo trở lại, cậu cười tươi lộ ra chiếc má lúm đáng yêu của mình, đi xuống cầu thang nơi anh đang đứng.
"Để tôi giúp anh mang vali lên lầu"
"Ờm.. không cần đâu, tôi có thể tự mang được" Khi anh cất giọng nói khiến cậu hơi bất ngờ vì vẻ ngoài của anh mang lại cảm giác rất lạnh lùng nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng khác xa với vẻ bề ngoài ấy.
"Không sao, anh không cần ngại, vali của anh có vẻ nặng để tôi giúp anh một tay!"
Khải nở một nụ cười tươi, chủ động nhận lấy chiếc vali nặng trĩu, nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Cậu đặt vali trước cửa phòng bên cạnh, rồi quay lại nhìn người bạn diễn mới. Lạc xách chiếc vali nhỏ hơn đi theo sau cậu, bèn lên tiếng bắt chuyện.
"Cảm ơn cậu nhiều. Mà cậu là.."
"À quên tự giới thiệu, tôi là Vương Quân Khải, anh có thể gọi tôi là Khải Khải. Tôi 23 tuổi."
Lợi Lạc mỉm cười: "Vậy hóa ra cậu chính là Kim Tiểu Bảo sao? Tôi là Lợi Lạc, rất vui được làm quen. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt."
"Tôi cũng hy vọng vậy! Thôi chắc anh đi đường cũng mệt rồi, vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé! Tôi xin phép về phòng.
"Được, tối gặp"
Bầu không khí trở nên ấm cúng hơn khi cả đoàn tụ họp trong bữa tối, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, giúp mọi người nhanh chóng làm quen với nhau. Có người bạn thân như Khấu Vệ Long bên cạnh, Khải cảm thấy an tâm và thoải mái hơn rất nhiều. Cậu nhanh chóng hòa nhập với mọi người và tận hưởng không khí vui vẻ của buổi tối.
Trong khi đó, Lợi Lạc, với tính cách trầm lặng, chỉ lặng lẽ lắng nghe mọi người trò chuyện. Dù vậy, ánh mắt của anh vẫn dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của mọi người, như đang cố gắng tìm kiếm một sợi dây liên kết. Vì là ngày đầu tiên nên tổ đạo diễn đã cho mọi người nghỉ ngơi một hôm để lấy lại sức. Sau buổi tối, ai cũng trở về phòng của mình, còn Long rủ Khải vào phòng chơi game. Thế là ngày đầu tiên tại nhà chung đã trôi qua êm đềm, mỗi người đều mang theo những cảm xúc khác nhau.
-----------------
Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng. Khải ngồi bên bàn ăn, thưởng thức bữa sáng. Bỗng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Khi ngước lên, cậu thấy Lạc bước vào, gương mặt anh có vẻ tiều tụy hơn so với hôm qua.
Lo lắng, Khải lên tiếng hỏi: "Anh có sao không? Trông anh không được khỏe lắm."
Lợi Lạc lắc đầu, giọng khàn khàn: "Không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Chắc do chưa quen khí hậu ở đây." Anh cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trông thật gượng gạo. Khải nhìn anh, trong lòng không khỏi lo lắng.
Khải đắn đo một lát, cuối cùng vẫn quyết định không hỏi thêm. Cậu nghĩ rằng, mới quen nhau như vậy mà đã làm phiền người ta cũng không hay. Vì thế, cậu quyết định tập trung vào bữa ăn của mình.
Buổi tối hôm đó, khi bước xuống cầu thang, Khải chợt nhận ra không khí náo nhiệt của bữa tối. Bàn ăn đã được bày sẵn, chỉ còn hai chỗ trống. Cậu nhận ra một trong hai chỗ trống đó là của anh. Cậu đi đến bên cạnh Long, khẽ khều bạn mình.
"Thầy Lạc đâu rồi? Anh ấy đã ăn tối chưa?" Khải hỏi Long.
Vệ Long ngước lên, vẻ mặt băn khoăn: "Thầy Lạc à? Tao không rõ, từ chiều tao không thấy anh ấy đâu nữa."
Nhớ lại vẻ mặt nhợt nhạt của Lợi Lạc từ sáng, Khải càng lo lắng hơn. Anh ấy đã cố gắng tập luyện cùng mọi người, nhưng sắc mặt ngày càng tái nhợt. Giờ đây, việc anh ấy không xuất hiện ở bàn ăn càng khiến Khải không yên.
"Mọi người ăn trước đi nhé, em lên phòng xem thầy Lạc một chút!"
Nói rồi cậu quay lưng đi lên lầu, lo thì lo nhưng khi đứng trước cửa phòng Lạc cậu vẫn không dám gõ cửa. Khải hít một hơi quyết định gõ cửa phòng anh.
*Cốc cốc*
"Thầy Lạc ơi! Tôi là Khải Khải đây, anh ổn chứ ạ?"
1 phút trôi qua nhưng cậu không nhận được câu trả lời của người bên trong phòng, cậu có chút sốt ruột bèn gọi lại lần nữa.
"Thầy Lạc ơi! Anh không sao chứ ạ?"
"Cửa không khóa, cậu vào đi." Một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên từ trong phòng. Khải nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Lợi Lạc, lòng càng lo lắng hơn. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Vậy tôi xin phép"
Khải rón rén bước vào phòng. Trước mắt cậu là một "cục bông" khổng lồ đang cuộn tròn. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến lại gần, đưa tay khẽ chạm vào "cục bông" ấy.
"Thầy Lạc?"
Lạc từ từ ló mặt ra khỏi chăn, từ từ hé mắt, đôi mắt đỏ hoe vì sốt. Anh nhìn Khải một cách mệt mỏi, rồi lại khẽ nhắm mắt lại.
Lợi Lạc khẽ ho, giọng khàn khàn: "Hình như tôi bị ốm rồi, thầy Vương"
Khải đưa tay lên trán Lạc, rồi lại áp lên trán mình. Cậu nhíu mày, quả nhiên trán anh nóng hơn hẳn. Không chần chừ, Khải hỏi:
"Khăn mặt của anh ở đâu?"
Sau khi tìm thấy khăn, cậu nhanh chóng làm ướt và vắt ráo.
Lạc lặng lẽ theo dõi từng hành động của Khải. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lòng của cậu bạn trẻ. Khi Khải đặt chiếc khăn ẩm đã làm ướt bằng nước ấm lên trán mình, Lạc khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu.
"Anh ở đây một lát nhé, tôi đi lấy nhiệt kế"
Nói rồi, Khải nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cậu xuống cầu thang, tìm đến nơi mọi người đang tụ tập.
"Mọi người ơi, ai có nhiệt kế không? Lợi Lạc bị sốt cao rồi!"
Đạo diễn Trần vội vàng đứng dậy: "Để chị đi lấy nhiệt kế cho em!" Rồi bà nhanh chóng chạy đi.
Trong lúc chờ đạo diễn Trần, mọi người đều tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Lạc. Họ liên tục hỏi Khải về tình hình của anh ấy, và Khải đã kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Đạo diễn Trần trở lại với chiếc nhiệt kế trên tay. Sau khi gửi lời cảm ơn, Khải định quay lên phòng thì nghe thấy giọng gọi của bà.
"Khải Khải, đây là cơ hội để hai đứa thân thiết hơn đấy. Chị nhờ em chăm sóc Lợi Lạc nhé?"
Khải đắn đo một lát rồi gật đầu đồng ý. Cậu chào tạm biệt mọi người và rón rén bước về phòng Lạc. Đến trước cửa phòng, Khải khẽ gõ cửa rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu không muốn làm phiền Lạc đang nghỉ ngơi. Khải nhẹ nhàng tiến lại giường, khẽ lay vai anh.
"Đo nhiệt độ một chút nhé thầy Lạc?"
Lạc mệt mỏi gật đầu, rồi lại nhắm mắt mặc cho cậu làm gì thì làm. Đặt nhiệt kế vào vị trí, Khải nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đã ấm lên vì cơn sốt của Lạc và mang vào nhà vệ sinh. Cảm nhận được sự mát lạnh trên trán dần biến mất, Lạc khẽ mở mắt. Khải đã trở lại với một chiếc khăn sạch và một chậu nước ấm. Lạc không khỏi mỉm cười khẽ khi nhìn Khải chăm chú lau mặt cho anh. Anh để ý là cậu nhóc này có thói quen phồng má mỗi khi rảnh hay đang tập trung làm chuyện gì đó, trông thật dễ thương.
"Đáng yêu thật" - Lạc khẽ mỉm cười, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại. Anh tự trách mình vì những suy nghĩ vẩn vơ.
Khải nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên trán Lạc rồi lấy nhiệt kế ra xem. Con số trên nhiệt kế khiến cậu không khỏi lo lắng.
"Lợi Lạc, anh bị sốt cao 39 độ rồi. Em sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh đến khi anh khỏe lại. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi nhé, em xuống bếp nấu cháo cho anh." Khải nói với giọng dịu dàng.
Vừa định đứng dậy, Khải đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lợi Lạc nắm lấy cổ tay mình. Anh khó nhọc mở mắt, khẽ nghiên đầu nhìn cậu.
"Cảm ơn cậu, Quân Khải!"
"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi"
Khải đứng dậy, Lạc cũng buông tay cậu. Khi đi qua phòng khách, Khải thấy một vài người đang tụ tập xem phim. Nhìn thấy Khải, Tuấn lập tức vẫy tay gọi cậu lại.
"Khải này, tôi mua thuốc cho thầy Lạc rồi đấy. Cậu nhớ chăm sóc anh ấy kỹ nhé!" Tuấn cười nói.
Khải tươi cười nhận lấy túi thuốc, cảm ơn Tuấn. Cậu chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng vào bếp. Với niềm đam mê nấu ăn từ nhỏ và đã tự lập từ sớm nên Khải đã tự vào bếp rất nhiều lần, cậu tự tin rẳng tay nghề nấu nướng của mình khá ổn. Cậu luôn thích thú khi được trổ tài vào bếp.
Lo lắng Lạc sẽ cảm thấy nhạt miệng khi ốm, Khải đã nêm khá đậm đà, có gì cậu nghĩ cho vào được cậu đều cho vào bát cháo. Mang tô cháo nóng hổi vào phòng, cậu thấy anh từ từ thưởng thức từng muỗng cháo mà cậu nấu. Đợi Lợi Lạc ăn xong, Khải mới cất tiếng hỏi:
Anh... ăn được chứ ạ?"
"Có hơi nhiều vị một chút, nhưng mà rất ngon. Cảm ơn cậu nhé." Lợi Lạc mỉm cười gật đầu. Khải mỉm cười hài lòng.
"May là anh thích!"
"Anh ấy dễ nuôi quá nhỉ?" Cậu vừa thầm cảm thán vừa đưa thuốc và ly nước cho Lạc.
Qua ngày thứ 2, nhìn thấy Lạc đã tươi tỉnh trở lại, Khải cảm thấy vô cùng vui mừng. Đêm đó, vừa trở về phòng, tiếng thông báo Wechat vang lên. Khải mở điện thoại ra thì thấy lời mời kết bạn từ Lạc kèm theo dòng tin nhắn: "Cảm ơn cậu 2 ngày qua nha, Vương Quân Khải! Mong rằng hợp tác sắp tới của chúng ta sẽ diễn ra thật suôn sẻ."
Cậu mỉm cười rồi bấm đồng ý lời mời kết bạn của Lạc. Sau đó nhắn đáp lại anh.
Khải Khải: Tôi cũng hy vọng như vậy! Anh nghỉ ngơi đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip