Chương 2: Hạt dẻ
Trong một căn nhà cổ xưa mang vẻ đậm chất lầu xanh tại Hoành Điếm, đạo diễn Trần hối hả chạy khắp nơi, mắt liếc trái liếc phải, vẻ mặt sốt ruột vì không thể liên lạc được với các diễn viên chính. Đã gọi điện mấy lần nhưng không ai bắt máy, khiến bà càng thêm lo lắng.
"Khải Khải đâu rồi? Có ai thấy thầy Vương không? Cả Lợi Lạc nữa!"
Từ phòng thay đồ, Lý Tuấn Lương đang ung dung tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Nghe tiếng đạo diễn gọi, anh bình thản nói:
"Vừa nãy em thấy Khải đi cùng thầy Lạc ra ngoài rồi"
"Hai người này lại dắt nhau đi đâu rồi chứ!"
"Em không biết"
Bà chỉ biết thở dài, bất lực bước ra ngoài đứng đợi. Vài phút sau, từ đằng xa, bóng dáng hai người xuất hiện, vừa đi vừa trò chuyện, vẻ mặt rạng rỡ như chẳng có chút vội vàng nào.
Đạo diễn Trần lập tức tiến lại gần, giọng trách móc không giấu nổi sự bực bội:
"Khải, thầy Lạc! Hai người nãy giờ đi đâu vậy? Làm tôi đi tìm khắp nơi!"
Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt như trao đổi điều gì, rồi Khải quay sang đạo diễn cười ngượng ngùng, chiếc má lúm duyên dáng hiện rõ trên gương mặt trẻ trung. Cậu giơ túi hạt dẻ lên, giọng nói pha chút hối lỗi:
"Lúc nãy bọn em quay ở ngoài đây, tình cờ thấy xe bán hạt dẻ rang. Em không chắc hạt dẻ có ăn được không, nên đã rủ thầy Lạc đi xem thử. Hóa ra ăn được thật, thế là bọn em mua một túi mang về để...ăn"
Cậu cố nở nụ cười tươi, hi vọng có thể xoa dịu cơn giận của đạo diễn, trong khi thầy Lạc chỉ đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười.
Khải vừa dứt lời đã nhanh chóng mở túi hạt dẻ, định lấy ra một ít để chia cho đạo diễn. Nhưng hạt dẻ còn nóng hổi, và khi vừa chạm tay vào, cậu giật mình vì bị bỏng, lỡ tay làm rơi cả túi xuống đất.
Cậu luống cuống tính cúi xuống nhặt lại túi hạt dẻ, nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay bỏng rát của mình đã bị Lạc nắm lấy. Anh cúi xuống xem xét, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cậu có sao không?"
Giọng thầy Lạc vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng đôi lông mày đã khẽ nhíu lại. Khi thấy vùng da đỏ ửng trên tay Khải, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm nghị hơn.
"Tay đỏ cả rồi, không thể lơ là được đâu. Mau vào trong bôi thuốc thôi!"
Khải lúng túng, vừa nhìn túi hạt dẻ vừa lí nhí:
"Nhưng còn túi hạt dẻ..."
"Không cần lo, lát tôi sẽ mua lại cho cậu."
Không đợi Khải phản ứng thêm, Lạc nắm chặt tay cậu, kéo cậu đi thẳng, ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm khắc xen lẫn lo lắng.
Trái tim Khải bất giác đập nhanh một nhịp khi ánh mắt lo lắng của Lạc hướng về mình. Trong đầu cậu chợt thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ: "Anh ấy lo lắng cho mình sao?"
Nhưng rồi, như muốn tự trấn an bản thân, Khải lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo hơn. Cậu liếc nhìn bàn tay của Lạc đang nắm lấy cổ tay mình, có chút lúng túng xen lẫn mất mát.
"Không đâu, chắc đây chỉ là thói quen 'phát kẹo' trước máy quay thôi mà. Cơ mà... nãy giờ làm gì có máy quay nào đâu nhỉ? Phải nhắc thầy Lạc thôi.."
Đạo diễn Trần từ đầu đến cuối chỉ biết đứng đó, hoàn toàn bị hai người "quăng cục bơ" một cách không thương tiếc. Ban đầu bà đi tìm hai người là để chuẩn bị cho buổi quay phỏng vấn phát kẹo cho người hâm mộ, vậy mà giờ đây, cả thầy Vương và thầy Lạc lại nắm tay nhau đi thẳng vào trong, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của bà.
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, đạo diễn Trần chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng, bà đành gọi người đến dọn đống hạt dẻ lăn lóc trên nền đất, miệng lẩm bẩm:
"Thôi thì để hai cái đứa này giải quyết xong chuyện, mình tính tiếp vậy..."
Khải bị Lạc kéo đi một đoạn rồi, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Cậu khẽ nghiêng người, nói nhỏ vào tai anh, giọng pha chút ngượng ngùng:
"Ban nãy đâu có máy quay đâu, anh không cần phải làm những hành động 'phát kẹo' như vậy đâu."
Lạc lập tức dừng bước, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"'Phát kẹo'? Tôi đã làm vậy khi nào cơ chứ?"
Khải hơi nhíu mày, cố gắng diễn đạt rõ ý mình hơn:
"Chẳng phải anh lo lắng cho tôi đến mức hơi... quá sao? Với cả tay tôi không sao, tôi có thể tự mình bôi thuốc được mà"
Lạc nghe xong, ánh mắt thoáng chút bối rối. Anh như chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đã hành xử một cách thật kỳ lạ. Ánh mắt anh hạ xuống, chỉ để ý thấy bàn tay mình vẫn đang nắm chặt lấy tay Khải.
Như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, Lạc từ từ buông tay cậu ra.
"Xin lỗi..." Anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp, đầy vẻ tự trách.
Nhưng Khải không nói thêm lời nào. Cậu chỉ cúi đầu, rồi nhanh chóng quay người, bước vội vào trong, để lại Lạc đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu. Trong đầu anh lúc này là một mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhưng lại không thể xâu chuỗi được bất cứ điều gì rõ ràng.
Lạc đang cố lấy lại bình tĩnh thì chợt cảm nhận được ai đó khẽ chạm vào mình. Anh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, quay sang nhìn người vừa tới. Hóa ra là đạo diễn Trần.
Thấy Lạc có vẻ thất thần, bà liền quan tâm hỏi han:
"Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"
Lạc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:
"Em không sao, chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ thôi"
Đạo diễn gật gù, ánh mắt quan sát anh một lát rồi nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Khải Khải đâu rồi? Ban nãy hai người đi cùng nhau mà, sao giờ chỉ còn mỗi cậu đứng đây thế?"
Lạc hơi chững lại trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng đáp:
"Thầy Vương vào trong rồi, cậu ấy đang bôi thuốc ạ"
"Ra vậy" Bà gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Tôi còn định vào quay phỏng vấn hai người cơ. Hay giờ tôi phỏng vấn cậu trước nha?"
Lạc hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân. Anh cố gắng dẹp hết những suy nghĩ rối ren trong đầu, nở nụ cười lịch sự và gật đầu đồng ý:
"Được ạ. Mình bắt đầu luôn đi"
Nhìn thấy anh dần lấy lại phong thái thường ngày, đạo diễn Trần khẽ mỉm cười hài lòng rồi lấy điện thoại ra quay.
"Được rồi, cậu giới thiệu một chút về bản thân đi," đạo diễn Trần mỉm cười, ra hiệu máy quay đã sẵn sàng.
Lạc gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng, bắt đầu phần giới thiệu của mình:
"Xin chào mọi người, mình là Lợi Lạc, đảm nhận vai Tông Chính Hoài Ân trong bộ phim Gặp Người Khi Hoa Nở."
Đạo diễn tiếp tục dẫn dắt:
"Hãy giới thiệu một chút về vai diễn này để khán giả có thể hiểu hơn được không?"
Lạc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi đăm chiêu như đang sắp xếp lại ý tứ trong đầu. Sau vài giây, anh nhìn thẳng vào máy quay và bắt đầu chia sẻ:
"Ừm... Hoài Ân là một chàng trai đáng thương hơn là đáng trách. Từ nhỏ, anh đã phải sống trong cảnh bị cha nuôi bạo hành và ngược đãi, luôn bị xem là con rối trong những kế hoạch đầy toan tính của ông ta. Những tổn thương từ thời thơ ấu đã để lại ảnh hưởng sâu sắc, khiến tính cách của anh trở nên khép kín, lạnh lùng và khó gần. Vì lớn lên trong một môi trường không có tình yêu thương, anh hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu thương người khác, cũng như cách để được yêu. May mắn thay, trong cuộc đời đầy bóng tối ấy, anh gặp được Tiểu Bảo – một người như mặt trời nhỏ, ấm áp và tràn đầy sức sống. Tiểu Bảo đã dạy Hoài Ân cách yêu và mở lòng, giúp anh tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Có thể nói, Tiểu Bảo là tia sáng duy nhất trong thế giới của Hoài Ân."
Lạc dừng lại, ánh mắt thoáng nét cảm xúc như đang chìm vào nhân vật, rồi mỉm cười nhẹ:
"Đây là một vai diễn khá thử thách với mình, nhưng đồng thời cũng là một trải nghiệm rất đáng quý. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích nhân vật Hoài Ân."
Đạo diễn Trần mỉm cười hỏi tiếp:
"Quan điểm về tình yêu của bạn có giống với Hoài Ân hay không?"
Lạc khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm:
"Không giống. Quan điểm về tình yêu của mình và Hoài Ân hoàn toàn khác nhau. Đối với mình, khi đã yêu ai rồi thì phải nói ra cho đối phương biết, không quan tâm đến chuyện được hay mất. Kỳ thực, ở điểm này mình có chút giống với Tiểu Bảo."
Đạo diễn gật đầu tán thưởng rồi chuyển sang câu hỏi khác:
"Hôm nay là buổi quay cuối cùng rồi, bạn có muốn nói gì không?"
Lạc mỉm cười chân thành, cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn đoàn phim rất nhiều vì đã hỗ trợ và giúp đỡ mình trong những tháng qua. Hy vọng mọi người sẽ đón xem và yêu thích bộ phim Gặp Người Khi Hoa Nở nhé!"
Bà tiếp tục:
"Sau khi đóng máy bạn có dự định gì không?"
Lạc suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Có lẽ mình sẽ đi du lịch một số nơi, tự thưởng cho bản thân sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi."
Đạo diễn bật cười hỏi thêm:
"Bạn có đi cùng ai không?"
Lạc nheo mắt, cười bí ẩn:
"Được rồi, chuyện này mình sẽ không nói cho mọi người biết."
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Lạc cảm thấy tâm trạng mình vẫn chưa ổn định. Anh quay sang đạo diễn Trần, nhẹ nhàng nói:
"Thầy Trần, em định ra ngoài dạo một chút. Nếu ai hỏi, phiền chị nói lại giúp em nhé."
Đạo diễn Trần gật đầu đồng ý.
Ra đến đường, gió nhẹ lướt qua làm Lạc cảm thấy thư thái hơn. Anh chợt nhớ đến túi hạt dẻ ban nãy, bỗng nảy ra ý định mua lại hạt dẻ rang thơm lừng. Vừa đi, anh vừa nghĩ: "Lần này phải cẩn thận hơn, không để xảy ra chuyện như vừa nãy nữa."
Tay xách túi hạt dẻ nóng hổi, anh đi bộ dọc theo con phố, cảm giác mùi thơm lan tỏa cùng gió trời làm lòng anh dần dịu lại.
Khi Lạc quay về phòng thay đồ, anh không ngờ lại bắt gặp Khải đang ngồi trên ghế, chăm chú xem video nhảy trên Douyin. Có lẽ cậu vừa hoàn thành video phỏng vấn cá nhân xong. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại và ánh mắt sáng lên, như thể đang chờ anh về.
Ngay khi nhìn thấy Lạc, Khải cười tươi, đứng dậy và đi tới gần anh, vui vẻ đưa điện thoại lên cho Lạc xem.
"Thầy Lạc, thầy có rảnh không? Chúng ta nhảy cùng bài này đi!"
Lạc không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng có chút miễn cưỡng. Anh cười nhẹ rồi trả lời:
"Khải Khải, cậu cũng biết tôi không giỏi nhảy mà..."
Khải không hề tỏ ra nao núng, cậu nhanh nhảu bảo:
"Không sao đâu, tôi sẽ chỉ cho thầy!"
Thấy cậu quyết tâm lôi kéo mình vào video này, Lạc không khỏi buồn cười trước tính cách trẻ con của cậu. Sau một chút đắn đo, anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Trong khi tập, tay chân Lạc cứ lóng ngóng, không thể nào bắt kịp nhịp điệu. Anh khẽ bật cười trước chính bản thân mình, nhận ra rằng cả hai thật sự như một cặp "bù trừ" – một người không giỏi ca hát, một người không giỏi nhảy múa. Cảm giác thực sự rất vừa vặn... Anh khẽ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ không đứng đắn. Có lẽ anh đã quá nhập tâm vào nhân vật mà thực sự xem người kia là người yêu của mình rồi..
Anh bất giác nhìn sang Khải, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình. Khẽ thở dài, anh hỏi:
"Sao vậy? Bộ tôi nhảy không ổn sao?"
Khải vội lắc đầu, cười tươi:
"Không có đâu, thầy Lạc của chúng ta đã làm rất tốt!"
Lạc nghe vậy không nhịn được bật cười. Bỗng nhớ ra vẫn còn túi hạt dẻ trong túi, anh liền lấy ra và giơ lên trước mặt cậu.
"Nè, nghỉ một lát ăn hạt dẻ đi."
Khải nhìn thấy túi hạt dẻ, đôi mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nhận lấy từ tay Lạc.
"Wow, không phải nó mới rơi hết xuống đất rồi sao? Anh quay lại nhặt à?"
Lạc trừng mắt nhìn cậu, làm vẻ mặt nghiêm túc để dọa nạt:
"Cậu nghĩ hạt dẻ rớt xuống đất rồi nhặt lên có thể ăn lại sao? Tôi mới đi mua túi mới cho cậu đó."
Khải vẫn cười, nhưng rồi lập tức nhận ra rằng tay mình mới bôi thuốc.
"Nhưng tay tôi..."
"Yên tâm đi, tôi đã gỡ hết cho cậu rồi, còn ấm đó ăn đi" Lạc đáp lại, với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên quyết.
Khải mỉm cười rạng rỡ, cảm động:
"Cảm ơn thầy Lạc, thầy là tốt nhất!"
Lạc cười tươi nhìn cậu ăn hạt dẻ, rồi thỉnh thoảng lại nhận được mấy hạt do cậu đút cho. Cảm giác ấm áp lạ kỳ dâng lên trong lòng Lạc làm anh chợt nghĩ đến việc trêu đùa cậu một chút.
Lạc hắng giọng, thu hút sự chú ý của Khải.
"Lát quay cảnh hôn cuối, cậu đã đánh răng chưa đó?"
Câu hỏi của anh khiến Khải đỏ bừng mặt, phồng má lên, cúi gằm mặt, không biết nhìn vào túi hạt dẻ hay điện thoại. Một lúc sau, cậu ngước lên nhìn Lạc, vẻ mặt uỷ khuất.
"Tôi đánh răng rồi! Có thầy Lạc chưa đánh răng thì có đó!"
"Không tin" Lạc đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Nếu anh không tin thì tự mình kiểm tra đi."
Khải vừa nói xong câu này đã hối hận ngay lập tức. Lạc nhếch mép, tiến lại gần cậu, gương mặt anh đầy vẻ mờ ám.
Khải bất giác hoảng hốt, ánh mắt mở to nhìn anh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh càng tiến lại gần, càng làm cậu cảm thấy như thể trái tim mình đang đập loạn nhịp.
"Anh ta tính làm gì vậy chứ! Đừng tiến tới nữa mà!!" Khải hoảng hốt nghĩ trong lòng.
Không kịp phản ứng, cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng sau lưng là cây cột, khiến cậu không còn đường nào để tránh. Đành phải nhắm chặt mắt, siết chặt người để bảo vệ bản thân.
"Này thầy Lạc! Anh đang tính làm gì vậy!"
Lạc không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến gần hơn. Trong thâm tâm, anh muốn hôn lên đôi môi chúm chím kia, nhưng khi khoảng cách chỉ còn 10 cm thì đột nhiên có tiếng mở cửa.
Lý Nhất Mộc - người đóng vai Kim Bảo, người hầu thân cận của Tiểu Bảo, bước vào. Thấy cảnh tượng này, cậu ta hơi giật mình, mở miệng lên tiếng:
"Hai người đang làm gì vậy? Đạo diễn bảo tôi lên dặn hai người chuẩn bị, 30 phút nữa sẽ quay cảnh cuối đó!"
Nhất Mộc nói xong liền quay lưng bỏ đi nhanh chóng, để lại Lạc và Khải đứng đó, hai người đều ngượng đỏ mặt, không biết phải làm sao. Cả không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại cảm giác xấu hổ và lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip