2

Bỗng gió ập đến, hí hửng rung lắc đám lá cây ven đường. Tiếng cánh cửa các nhà dập sầm sầm. Cùng lúc đó đèn điện tắt phụt. Bản nhạc không lời bị đứt đoạn, rơi vào tiếng người xao xác.

Một lưỡi gió vừa lén lút lách được qua khe cửa, sục sạo đến tận chỗ anh ngồi khiến toàn thân anh ớn lạnh. Vậy là đợt áp thấp cũng đã kịp chạm vào thành phố sau rất nhiều cảnh báo trên các bản tin thời tiết. Nến kịp thắp lên chỉ sau vài phút chệch choạc. Hoseok nhìn thấy bóng mình hắt lên ô cửa sổ hình tam giác. Trong một tích tắc, anh nhìn thấy bóng ai đó lướt qua rồi biến mất. Không khí ẩm lạnh bỗng dậy lên một thứ mùi thân quen khiến lòng anh nghẹn thắt lại. Jungkook? Anh nháo nhác nhìn quanh. Jungkook? Gian xép của quán cà phê chỉ còn mình anh ngồi.

"Anh cần gì ạ?"

"À... không...".

Cậu nhân viên lướt qua như gió rồi vội vã đi xuống tầng dưới. Còn những cánh cửa cần được kiểm tra. Những cây nến cần được che gió để khỏi bị tắt. Tốt nhất anh không nên làm phiền nhân viên đang bận rộn vì sự cố mất điện và mưa gió đe dọa sự an toàn của quán cà phê đã bắt đầu xuống cấp.Ngoài trời gió mỗi lúc một lớn. Hoseok cảm nhận được điều đó qua sự rung lắc dữ dội của hàng cây trên phố. Mưa bắt đầu vã nước vào ô cửa sổ. Hết lớp này đến lớp khác. Chỉ trong chốc lát, phố xá đã ngập trong màn mưa. Anh nhìn chăm chăm qua lớp kính ố màu của ô cửa sổ hình tam giác. Kể từ lúc Jungkook đi, cánh cửa sổ nơi anh ngồi chưa hề được mở ra. Anh sợ chạm vào tay nắm cửa, bàn tay anh sẽ khuấy động hơi ấm mơ hồ của cậu còn lưu lại trên đó. Anh sợ gió ùa vào sẽ mang mất mùi hương của cậu còn sót lại gượng nhẹ trên lưng ghế bọc vải. Ngày qua ngày, anh tiếp tục đến đây, ngồi cạnh ô cửa sổ này, chờ đợi...

"Nhà anh có gần đây không?"

Căn phòng tầng xép giờ chỉ có mình Hoseok và cậu nhân viên chạy bàn gầy như cây củi.

"À... cũng hơi xa...".

"Không sao đâu anh. Chắc cũng chỉ mưa một lúc thôi".

Kim ngắn của đồng hồ đang nhích dần đến số 10. Anh biết làm gì để đợi mưa tạnh? Mưa tạnh, còn gì cho anh đợi đây? Giá mà anh cũng có thể tan được thành mưa...

Điện đã bật sáng trở lại. Nhân viên trong quán đổ xô về phía màn hình ti vi để xem diễn biến mới nhất của thời tiết.

Hoseok cần phải tiếp tục bản thảo mới. Nhà xuất bản đã bắt đầu đánh tiếng hỏi. Cuốn sách gần đây nhất của anh đã được tái bản đến lần thứ 6. Nhưng không có nghĩa là anh được phép dừng lại. Anh cần phải tiếp tục một câu chuyện mới. Độc giả đòi hỏi điều ấy.

Hoseok đã dừng lại quá lâu với Jungkook.

Jungkook chỉ là một nhân vật trong cuốn sách. Anh không thể níu kéo cậu mãi được. Những câu chuyện mới cần những nhân vật mới. Anh không chấp nhận điều đó. Nhất định anh phải tìm cậu. Anh sẽ xóa bỏ những ngã năm bối rối trong các trang bản thảo. Như vậy thì Jungkook có trở về với anh không? Anh có thể níu kéo thời gian, để cậu ở lại bên anh bằng cách nào đây? Jungkook đã không để cho anh nghĩ ra cách. Cậu đã chọn cách phiêu lưu trong thế giới của riêng mình. Thế giới ấy, không có anh. Đó chẳng lẽ sau rất nhiều gắn bó, Jungkook đã lựa chọn cách giải thoát đó? Anh nhốt mình trong phòng làm việc như một sự tự trừng phạt. Các trang bản thảo vừa viết đã bị xóa bỏ không thương tiếc. Anh thực sự bế tắc. Trong bóng tối, anh âm thầm hồi tưởng về quán cà phê mà anh và Jungkook vẫn ngồi với nhau. Anh hy vọng ký ức ấy sẽ sưởi ấm mình. Nhưng mặc cho nỗ lực gọi quá khứ trở lại, lần này mọi điều diễn ra không như anh mong đợi. Quán vắng lặng. Không nhân viên. Không có sữa chua phủ chanh leo hay nước gạo rang nóng chờ sẵn trên bàn. Không dìu dặt nhạc guitar. Chỉ có trần nhà loang lổ vệt nước mưa và chằng chịt những đường rạn nứt. Ô cửa sổ hình tam giác phủ đầy mạng nhện. Mùi ẩm mốc sực nức. Lũ chuột nghênh ngang đi lại xác lập chủ quyền. Hoseok không quen với hình ảnh này ư ? Chẳng phải ở trang 188 của cuốn tiểu thuyết, anh đã viết về một trận áp thấp biến thành bão phá hủy cái quán hay sao? Jungkook đã hối hả kéo anh ra khỏi quán. Cả hai đứng ở ngã năm, chờ đủ 70 giây cho đèn xanh bật lên để băng qua.Và Hoseok đã mất cậu ở đúng ngã năm. Thành phố hơn tám triệu dân với chằng chịt những ngã năm, anh biết tìm Jungkook ở đâu ?
Cậu là nhân vật của anh. Anh không có quyền yêu nhân vật của mình ư ?

Vậy Jungkook có yêu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookhope