Chương 6: Cao Lạc lạc
- Trước mặt anh vẫn là chỗ đó, vẫn là nơi bao phủ bởi một màu trắng, đơn điệu và vô tận. Phía trước chỉ có một đường trải dài thẳng tắp, không có điểm dừng cũng không có một ai khác ở đây.
Anh muốn về với Thỏ con, về với hai cha con cậu. Tay anh liên tục đập vào lòng kính ấy, đến khi tay đã rướm máu cũng không ngừng.
Cùng lúc đó lớp kính ấy lại xuất hiện những vết rạn mảnh mai, nó lan rộng ra khắp mặt kính, từ mặt này lan rộng ra những mặt khác rồi vở tung. Thông gian gian trở nên méo mó, cơ thể anh kiệt sức rồi lại ngất đi.
- Nước V, kể từ ngày Cao Đồ xuất viện, đến nay đã tròn bốn tháng. Anh cũng sắp đến ngày dự sinh. Bên cạnh anh lúc nào cũng có cô em gái chăm sóc, cùng với người hàng xóm Mã Hành.
Anh biết Mã Hành thích anh, nhưng anh vẫn không thể quên được Thẩm Văn Lang. Anh cũng đã từ chối Mã Hành, nhưng Mã Hành nhất quyết muốn ở bên anh, anh ấy nói sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng, dù anh đã từ chối.
Bệnh viện Từ Vũ nước V, khoa sản. Tiếng bíp bíp đều đều trong không gian bệnh viện lạnh lẽo, hoà cùng thuốc sát trùng. Khiến Cao Đồ càng mệt mỏi. Mặc dù thuốc tê đã khiến nửa người dưới trở nên vô cảm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự kéo, sự cắt, sự đè ép lên vùng bụng. Cảm giác đó, dù không phải là đau đớn tột cùng, vẫn khiến cậu sợ hãi và bất lực
Vốn dĩ khi một Omega sinh con thì phải có Alpha tương hợp bên cạnh, vậy mà giờ anh phải trải qua cảm giác đau đớn như xé nát cả thể xác. Pheromone an ủi của Alpha vốn là liều thuốc giảm đau tốt nhất, là sợi dây liên kết duy nhất giúp Omega vượt qua cơn đau đẻ, nhưng bây giờ, Cao Đồ chỉ có thể một mình. Nhưng vì đứa bé anh buộc phải mạnh mẽ, anh phải vượt qua nỗi đau thể xác này, trong cơn mê anh đã gọi tên Thẩm Văn Lang.
Khi tiếng khóc đầu đời của đé bé vang lên. Cảm giác nặng nề, mệt mỏi trong anh liền tan biến, thay vào đó là niềm vui, sự hạnh phúc khi đứa bé được nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực anh.
Một bé trai nhỏ nhắn. Làn da non nớt, đôi bàn tay bé xíu đang nắm chặt, tìm kiếm hơi ấm của anh. Anh ông con vào lòng, một sự che chở từ bản năng. Nước mắt lại chảy, nhưng không phải vì đau khổ, mà vì một tình yêu mới mẻ và vô bờ bến.
Từ khi có bé, anh đã một mình chịu đựng tất cả, một mình sinh ra đứa bé này. Dù không được sự yêu thương của Thẩm Văn Lang, nhưng anh nhất quyết phải làm mọi thứ để con được sống tốt, vì con anh có thể làm tất cả.
Cao Đồ, anh quyết định đặt tên con là Lạc Lạc, cũng như anh mong muốn sau này con luôn lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống, luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người.
- Thẩm Văn Lang anh tỉnh lại, ánh sáng chói loà xuyên qua mắt, cảm giác kiệt sức, đau đớn dần tan biến. Trước mặt anh là tập đoàn HS, nơi chứa nhiều ký ức của anh với Cao Đồ. Nhưng anh lại cảm thấy có gì khác lạ. Đi vào công ty anh thấy tấm bản hiệu HS không to lớn như hằng ngày, mà là một biểu tượng cũ, với phông chữ đơn giản. Các nhân viên đi lại bận rộn trong những bộ trang phục lỗi thời và những món đồ nội thất kiểu cũ,
gợi nên cho anh cảm giác quen thuộc. Anh nhận ra, đây là tập đoàn HS, tập đoàn lúc mới thành lập.
Anh nhận ra thời điểm này Cao Đồ vẫn còn bên anh. Anh vội vàng đến phòng nhân sự để tìm Cao Đồ. Nhưng nhân viên lại không nghe thấy anh, anh vẫn không chạm vào thứ gì hết. Cứ như vậy anh lại nhận ra mình vẫn như trước, vẫn là người vô hình, chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ lại diễn ra.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Địa điểm và hoàn chỉnh sẽ dựa vào thực tế của phim mà sửa đổi, Nếu không hợp với người đọc, xin mọi người thông cảm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip