Chap 1


Hôm nay là một ngày đầu mùa đông, tiết trời dần se lạnh. Đất trời như hoà quyện vào nhau qua những hạt tuyết trắng xoá đang lả tả rơi xuống, nhuộm lên những hàng cây vốn xanh ngắt một lớp tuyết dày. Trong tiết trời thế này thì ai cũng muốn trốn trong nhà, tận hưởng hơi ấm cùng chiếc lò sưởi, nhưng các cô, cậu học trò thì vẫn phải đến trường để chuẩn bị cho kỳ thi "địa ngục" đang đến gần. Triệu Mẫn Đồng- cô học trò năm nay vừa tròn 16 tuổi cũng không phải là ngoại lệ. Cô khoác vội bộ đồng phục, mặc bên ngoài lớp áo bông ấm rồi vội chạy đến trường. Ngôi trường cấp 3 mà Mẫn Đồng đang theo học cũng không xa. Mẫn Đồng vốn là người yêu thích mùa đông và những hạt tuyết mà nó mang đến nên hôm nay quả là một dịp hiếm có để cô nàng ngắm tuyết. Mẫn Đồng rảo bước chậm rãi, tay đưa ra hứng lấy những bông tuyết. Nhìn những hạt tuyết bé tí đang rơi một cách chầm chậm, như không quan tâm đến thế sự xung quanh, Mẫn Đồng bất giác mỉm cười, gương mặt ửng đỏ lên vì lạnh. Đang say sưa trước cảnh đẹp thì có bàn tay đặt lên vai Mẫn Đồng, một giọng nói quen thuộc cất lên.

-Đồng Đồng, cậu sao không đi mà đứng hoài vậy? Còn cười một mình nữa ah~

Mẫn Đồng quay mặt lại. Thì ra là Tiểu Kỳ- cô bạn hàng xóm và cũng là bạn cùng lớp kiêm luôn vị trí người bạn thân thiết nhất của Mẫn Đồng, thân tới mức những tật xấu của Mẫn Đồng như nàng hay ngáp mà không hề che miệng, hay ngái ngủ trong giờ Văn, thói nghiện mì gói mà sợ mụn....Tiểu Kỳ thừa biết tất. Sau khi bị Tiểu Kỳ trêu ghẹo, Đồng Đồng ngượng ngùng, quay mặt chạy một mạch tới trường, buông lời khích tướng:

-Tiểu Kỳ, có giỏi thì đuổi theo tớ đi này!!!

Tiểu Kỳ cười lớn, chạy theo Mẫn Đồng. Tiểu Kỳ chạy rất nhanh nha, từng đoạt huy chương vàng môn chạy trong hội thao thành phố đó. Hai cô bạn chạy hụt hơi, bước đến cổng trường thì nghe bọn con gái xì xào to nhỏ. Mẫn Đồng tò mò, dắt tay Tiểu Kỳ chạy lại nghe ngóng.

-Này, các cậu có biết hôm nay ai về trường mình không?

-Hình như là Lạc Lạc, hotboy trên Facebook ấy. Cậu ta nổi trên đó lắm!!

-Xì, tưởng ai thì ra cũng là thứ công tử bột da trắng môi đỏ yểu điệu như con gái vậy mà các cậu cũng mê được!- Mẫn Đồng tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.

-Do cậu chưa gặp Lạc Lạc thôi Mẫn Đồng ah~Bọn con gái đồng loạt phản ứng trước câu nói của Đồng Đồng

Mẫn Đồng bực dọc, kéo tay Tiểu Kỳ lên lớp. Cô ngồi xuống ghế, lấy trong cặp ra cuốn Văn 10, đọc vài câu thơ cho khuây khoả lửa giận trong lòng. Dù Đồng Đồng không thích văn nhưng đặc biệt cô thích thơ lắm đấy. Đáng tiếc, những câu thơ đầy ẩn ý của Lý Bạch hay bài Trường hận ca bất hủ của Bạch Cư Dị tiên sinh làm lòng Mẫn Đồng đã rối nay còn khó thấu thêm bội phần. Thôi thì ra ngoài hành lang ngắm cảnh cho vui vậy. Mẫn Đồng tay cầm quyển Văn, chân bước vội trên hành lang. Đang đi thì Đồng Đồng đụng trúng một người nên ngã dúi dụi xuống nền gạch. Cô đang định thần, chuẩn bị quay sang mắng té tát vào mặt tên kia, cho hắn một trận nhớ đời thì có giọng nói ấm áp cất lên.

-Ây da, thật xin lỗi. Bạn gì đó ơi, cho mình xin lỗi nhé.

Ngước mặt lên thì trước mắt Mẫn Đồng là một chàng trai cao ráo, cao hơn cô khoảng hai, ba cái đầu. Dáng vẻ thư sinh nho nhã, làn da trắng bóc như trứng gà. Khuôn mặt baby búng ra sữa. Cậu ta có quả đầu nấm uốn xoăn nhẹ nhàng trông khá ngố nhưng khi kết hợp với khuôn mặt thì quả là hoàn hảo. Đôi mắt to, tròn và long lanh tựa như mặt hồ. Cậu ta mặc bộ đồng phục trường với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, caravat đỏ cùng chiếc áo len xanh đen khoác bên ngoài y hệt như dáng vẻ của một nam thần, một hoàng tử trong truyện cổ tích mà mọi người hay kể. Mẫn Đồng như hoá ngây ngô, đơ ra trước vẻ đẹp ấy. Chàng trai xua xua tay trước mặt Mẫn Đồng, nở nụ cười tỏa nắng.

-Này bạn gì ơi, bạn có sao không?

- Ơ, mình... mình không sao.

-Mình xin lỗi, mình không cố ý, chỉ tại mình hơi vội nên đụng trúng bạn...- Chàng trai kia vừa nói vừa đưa tay gãi đầu chữa ngượng. Cậu ta đưa tay về phía Mẫn Đồng, đỡ cô đứng dậy, phủi sách bụi xung quanh áo.

-Bạn tên gì, lớp mấy vậy??

-Mình....Mình là Triệu Mẫn Đồng, lớp trưởng lớp 10A5

-Trùng hợp quá, hôm nay mình cũng vừa chuyển vào 10A5. Mình là An Trạch Lạc, cậu gọi mình là Lạc Lạc cũng được.

May quá, Lạc Lạc vì hơi vội nên vào lớp trước, nếu không để cậu ta trông thấy Mẫn Đồng cúi mặt xuống, hai gò má đỏ gay lên ngượng ngùng thì Đồng Đồng sẽ bị trêu đến chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip