Trên con đường nhỏ dọc theo bờ kênh xanh, có hai người, một người cao chót vót đang còng lưng đạp xe, yên sau xe đạp là một nàng "nấm lùn". Hàng cây anh đào hai bên đang trong mùa trổ hoa. Những bông hoa này vừa chớm nở thôi, nhưng nhan sắc thì muôn phần diễm lệ, lung linh, rực rỡ như một bà hoàng nhưng dáng vẻ lại đáng yêu, nhỏ nhắn như những cô học sinh cấp 2, cấp 3 vậy. Những cánh hoa này cũng như cặp đôi trên chiếc xe đạp bé xíu kia, đang ở lứa tuổi hồn nhiên, vô ưu nhất hay còn gọi theo văn học là "tuổi thanh xuân", hay gọi theo những anh chị lớp lớn là "thời trẻ trâu":))) Tình cảm "thời trẻ trâu" cũng như thế đó, cứ nhẹ nhàng như mây trôi, người trong cuộc cũng chẳng biết họ dành tình cảm đặc biệt, không phải tình bạn những cũng chưa dám nhận là tình yêu, cho người bạn cùng lớp, cùng trường từ khi nào, và họ cũng chẳng hiểu tại sao...
Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên dáng lưng rộng và bờ vai "Thái Bình Dương" của ai kia. Ánh nắng cũng làm cho người phía sau phải nheo mắt lại, vô thức tựa đầu vào lưng người ngồi trước. Hừm... Tấm lưng này cũng không tệ chứ nhỉ? Rất xứng đáng để nương vào đó nha~
-Nè, dựa đủ chưa? Đến rồi đó Mẫn Đồng cô nương!
-Ủa...-Mẫn Đồng lấy tay dụi dụi mắt. Thì ra, nãy giờ diễn deep quá, suy nghĩ lung tung nên ngủ gật luôn trên tấm lưng của cậu bạn cùng bàn rồi. Nhưng vẫn còn hên chán, tính tình Mẫn Đồng khi ngủ rất hay xoay sang bên này, lăn lóc qua bên nọ. Lần này cô ngủ trên xe đạp, chưa rớt "bịch" xuống đường là phước mấy đời ông bà rồi. Mà tên Lạc Lạc thúi rình kia, sao mi cứ hết lần này đến lần khác chọc quê bổn cô nương vậy hả? Ta chưa lao vào xé xác mi là may, ở đó mà kênh kiệu nhé.
-Mà bữa tớ lên mạng kiếm vé nhưng nó bán hết sạch rồi... Cậu ở lại xem nha, tớ về..- Lạc Lạc cười ngượng. Thật là... đi xem "anh vợ tương lai" diễn mà không có vé. Xấu hổ thay cho cậu luôn đó Lạc Lạc "ngốc tử" ah.
-Thì kệ cậu!- Lạc Lạc định quay lưng bỏ về, chợt nghe giọng nói trầm ấm. Giọng này quen quen, nhưng giọng trầm chắc của con trai, tuyệt đối không phải giọng Mẫn Đồng.
-Sao? Tớ này! Lâu quá không gặp nhỉ? -Aish, lại gặp "kẻ thù không đội trời chung" rồi. Chủ nhân của giọng nói trầm ấm đó, hay là cái giọng "quỷ dị nhất mà tớ từng gặp" như Lạc Lạc nói, Từ Hạo Thạc- con trai của chủ tiệm phụ tùng xe hơi Từ Huệ Lân. Nhà của cậu ta là gần nhà Mẫn Đồng nhất, gần hơn cả cô bạn thân Tiểu Kỳ, hay nói chính xác là sát vách với nhà Tiểu Kỳ. Hai người là "thanh mai trúc mã" từ khi mới chập chững biết đi, nhưng lên cấp 2, Mẫn Đồng quen được nhiều bạn học, suốt ngày Mẫn Đồng cứ cắm mặt vào những quyển sách dày cộp mà quên mất rằng có người con trai nhà sát vách đang "thổn thức cả nỗi lòng" vì cô, hằng ngày âm thầm lặng lẽ vào trang cá nhân trên mạng xã hội của cô để lưu ảnh, để like từng bức hình, để lại những bình luận "sến súa cẩm hường", đại loại như "Mẫn Đồng đáng yêu quá!"... chẳng hạn.
-Chào cậu, Mẫn Đồng!- Hạo Thạc bước lại gần Mẫn Đồng. Cánh tay cậu ta cũng chẳng chịu yên ổn, ngay lập tức trèo lên vai của Đồng Đồng mới chịu cơ!
-Này, làm gì thế tên kia? Nam nữ thụ thụ bất tương thân đấy!- Lạc Lạc "nổi máu Hoạn Thư", chạy tới đẩy tay của Thạc ra khỏi người Mẫn Đồng.
-Này, tớ hít được tí mùi drama truyện ngôn tình, gì mà "anh hùng tranh giành giang sơn, đấu đá lẫn nhau chỉ vì mỹ nữ" đấy!- Bọn con gái xung quanh chỉ trỏ, bàn ra tán vào. Có vài bạn còn chuyên nghiệp hơn nữa, lấy hẳn điện thoại ra chụp hình, quay video liên tục. Đúng là dân chuyên Văn, mơ ước làm nhà báo có khác:))
-Hai cậu thôi đi!
-Tớ có vé này Mẫn Đồng, vào xem đi kẻo trễ giờ!- Hạo Thạc "được nước tới luôn", khoác vai Mẫn Đồng, ánh mắt quét xung quanh, ra vẻ như "ta đây có mỹ nữ trong tay, ngươi chỉ là kẻ thua cuộc".
-Cho tớ mượn xem tí nhé!
-Cậu cứ lấy xem thoải mái. Cái gì của tớ cũng là của cậu!
Mẫn Đồng trên tay cầm chiếc vé mà trong lòng như đang đốt pháo hoa ăn mừng. Cô chạy lại cầm tay Lạc Lạc tới quầy soát vé, chìa hai chiếc vé trong tay ra. Người soát vé chẳng hiểu chuyện gì nên cũng xé cái "roẹt". Ngay lúc chiếc vé bị xé đi, cũng có nghĩa là nó không còn sử dụng được nữa, đồng nghĩa với việc mấy chục đồng bạc nhịn ăn sáng của Hạo Thạc cũng bay theo gió trời, còn cậu ta thì chuyển vai làm kẻ không vé.
-Xin lỗi cậu nhé Thạc Thạc, tớ chỉ tội cho Lạc Lạc có tâm chở tớ đến mà không được vào xem thôi!- Mẫn Đồng quay lại phía Hạo Thạc đang đứng thẫn thờ ngoài cổng, tay vẫy vẫy, còn nét mặt tươi cười. Tiểu Đồng Đồng cười đáng yêu lắm nha, cũng chính "nụ cười ăn tiền" này làm Hạo Thạc "mất ăn mất ngủ", "crush đơn phương" gần năm trời, cũng chính nụ cười này làm mấy chục đồng bạc, mấy bữa ăn sáng của Hạo Thạc "không cánh mà bay".
Buổi thi Produce 101 diễn ra trong không khí cực sôi nổi, hào hứng của 101 anh chàng "tài sắc vẹn toàn", nhất là "chàng bạch mã hoàng tử" của Tiểu Kỳ, anh Daniel. Cả buổi thi, trong suốt thời gian những anh khác biểu diễn tài năng, Tiểu Kỳ ngồi ngáp lên ngáp xuống, hết dựa vai Mẫn Đồng lại ngả hướng sang Lạc Lạc. Tới lúc anh Daniel vừa cất tiếng hát là cô nàng như thức tỉnh, tay cầm banner cổ vũ hét hò cực sung, còn nhảy cẫng lên nữa chứ. Mẫn Đồng chỉ biết ngồi lắc đầu ngao ngán, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh như muốn xin lỗi vì "độ điên" của cô bạn thân "khó quá không đỡ nổi".
Cuối cùng thì ước mơ của Mẫn Đồng cũng thành hiện thực. Cô đã gặp oppa Heeyeon và tờ giấy trắng tinh trước kia đã được lấy đầy bằng chữ kí của thần tượng, huhu😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip