Chap 9


Buổi tối, có hai người, vẫn một người cao chót vót và một cô bé "nấm lùn" đang đèo nhau trên chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp tuy bé mà chứa đầy kỉ niệm: lần đầu tiên tỏ tình, lần đầu đi chơi, và cũng là lần đầu cùng nhau đi xem concert. Ánh đèn đường hắt lên tấm lưng "Thái Bình Dương" khiến bao cô gái gục ngã của Lạc Lạc- tiểu "đậu phộng thúi" ngố tàu của Mẫn Đồng. Còn cô bé "nấm lùn" kia thì đang tựa lên vai người ngồi trước mà say giấc nồng. Đúng như chàng ca sĩ Erik từng gửi gắm trong lời bài hát "Ghen" nổi đình nổi đám một thời, "vì em yêu anh, nên muốn đến bên anh, để xoá tan bao nhiêu buồn lo..." Ở cạnh người mình yêu, tuy trong hoàn cảnh của hai cô, cậu bé tuổi mới lớn này chưa hẳn là yêu, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, mọi âu lo, muộn phiền cũng trôi theo mây gió, chỉ còn lại hai con người vô tư mà trao gởi tình cảm cho nhau, dù thứ tình cảm đơn thuần ấy không to lớn, vĩ đại như tình yêu, nhưng cũng đủ đẹp đẽ để sau này nhìn lại những năm tháng thanh xuân đã qua, ta bất giác mỉm cười "À, thì ra thuở đó mình đã ngốc nghếch, đã ngây dại yêu thương một người nhiều thế!". 

Lạc Lạc chỉ dám đậu xe trước ngõ nhà Mẫn Đồng. Cô nàng hậu đậu Đồng Đồng kia vẫn còn chưa tỉnh mộng, lấy tay áo quệt đi nước ke (gớm). Đôi mắt vẫn lơ mơ, chưa chịu mở hẳn, mặt nhìn ngố hẳn ra. Lạc Lạc nhìn gương mặt ngâu si ấy, lấy tay bụm miệng cười. 

-Nè, cười gì đó?- Mẫn Đồng "nổi máu điên" khi thấy ai kia đang cười mình, dù thấp bé nhưng vẫn ráng nhón chân lên cốc đầu Lạc Lạc, tuy cố gắng hết sức nhưng vẫn chỉ tới vai... Góc nghiêng của Lạc Lạc đẹp thật nha. Mũi cao này, mắt thì long lanh, thiệt là... đẹp hết phần thiên hạ, không hổ danh hotboy được săn đón nhất trường. Mẫn Đồng ngây người ra một hồi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nàng chồm lên, thơm ngay má của người kia. Chưa chạm má, Lạc Lạc đã quay mặt lại. Mắt chạm mắt, hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimet... Mặt Lạc Lạc liền phiếm hồng. Không khí ngượng ngùng bao trùm lên cuộc trò chuyện. Để giảm bớt không khí nặng nề, Lạc Lạc vội leo lên xe đạp về. Mẫn Đồng thì chạy vụt một mạch vào trong nhà, không dám ngoái lại. Anh Daniel cùng Tiểu Kỳ chạy xe ngang qua, vô tình chứng kiến cảnh hy hữu đó chỉ biết phì cười "Hai đứa ngốc!"

Những tia nắng ấm áp vừa chiếu sáng trên mọi nẻo đường Quảng Châu và cũng là lúc mùa hè đến gần hơn. Anh Daniel và Tiểu Kỳ, mối quan hệ giữa hai người này đang tiến triển cực tốt, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Anh Daniel đón Tiểu Kỳ đi chơi, Tiểu Kỳ dúi chai nước vào tay anh Daniel lúc tập đá bóng. Aissh... thiệt là... Nhưng lúc này tình hình chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản không được tốt, hay nói chính xác hơn là đang trong thế căng thẳng. Trong trường, cả thầy cô và học sinh đều bàn tán xôn xao chuyện Nhật hoàng chuẩn bị quân tràn qua biên giới. Đất nước sắp lâm nguy, chính phủ Trung Quốc cũng trong tư thế phòng bị cho tình huống xấu nhất, nên thanh niên từ 18 tuổi trở lên đều bị bắt đi lính. Không may là Lạc Lạc cùng hàng ngàn thanh niên vừa tròn 18 tuổi trong trường cấp 3 đều nằm trong diện đó. Về phần anh Daniel, anh ấy vốn là người Hàn, là người ngoại quốc nên không bị bắt đi. Mẹ Mẫn Đồng liên hệ với họ hàng chuẩn bị di cư theo dòng người lánh nạn sang Hàn Quốc. Gia đình Tiểu Kỳ cũng vậy. Kì thi Đại học bị hoãn lại, đất nước Trung Hoa tràn ngập trong không khí căng thẳng, tình hình thế này thì ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết được chiến tranh có thể nổ ra bất kì lúc nào. Lạc Lạc, khi cậu ta nhận được giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự, phục vụ cho chiến tranh, cậu có cảm giác như mình đang cầm giấy báo tử vậy. Lạc Lạc biết mình sắp đi nên cắt đứt liên lạc với Mẫn Đồng. Cậu xin mẹ cho nhập ngũ sớm hơn dự kiến. Trước khi đi, cậu có để lại lá thư... "Tiểu Đồng Đồng của tớ, xin lỗi cậu, có lẽ tớ không còn cơ hội gặp cậu nữa rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại cùng sinh ra trên đất Quảng Châu đầy ắp kỉ niệm ngọt ngào này nhé.. "

Lạc Lạc nhập ngũ, Mẫn Đồng không còn người ngồi cạnh ngày nào, không biết vì sao nước mắt bất giác rơi trên gò má ửng hồng. Nếu ai đó hỏi cô ổn không vào thời khắc này, cô sẽ hồi đáp ngay rằng cô không ổn tí nào... không ổn đâu... thật sự không ổn... Hỏi cô đau không, đương nhiên đau lắm... Nhớ không, đương nhiên là rất nhớ, rất muốn nghe cái tên ngốc đó lảm nhảm bên tai như mọi ngày... Chiều nào cô cũng bước về cùng cô bạn Tiểu Kỳ, nhưng sao vẫn thấy trống trống, thiếu thiếu thứ gì đó quen thuộc vô cùng... Đúng một thang sau ngày Lạc Lạc bỏ cô đi, Mẫn Đồng cùng gia đình và Tiểu Kỳ, anh Daniel soạn đồ ra phi trường bay sang Hàn. Trời đổ mưa rồi... Không biết ngốc tử kia có bị ướt không? Mẫn Đồng cầm chiếc ô đỏ, tay xách vali mà lòng nặng trĩu. Hôm nay, có một người ra chiến tuyến đó... Sư đoàn của Lạc Lạc hành quân đường mà xe Mẫn Đồng đang đi. Qua cửa kính ô tô, nhận ra bóng hình quen thuộc. 

-Bác ơi, dừng xe, dừng xe mau!

-Có chuyện gì vậy Mẫn Đồng?-Dừng xe cho con.. không con tự mở cửa ra đó!!

Mở cửa ra, thì ra... đúng là tên ngốc đó rồi. Hôm nay bảnh nhỉ? Mặc quân phục nữa cơ! Mẫn Đồng cầm chiếc ô đỏ, chạy trong cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, chạy về phía người thương mặc kệ bùn đất, sình lầy. 

-Lạc Lạc kia!! 

Lạc Lạc đang hành quân, mắt nhìn về phía trước, vì nghe giọng nói ấy, nhưng vẫn cúi đầu mà đi thẳng về phía trước. "Mẫn Đồng, tớ xin lỗi, tớ không xứng đâu... Quên tớ đi, sống hạnh phúc, tìm người tốt hơn tớ, chăm sóc cậu thay tớ nhé Mẫn Đồng.."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip