Chương 3: Biến cố tù tội và cuộc sống trong tù

Chúng tôi đã sống những ngày tháng lông bông xem thường pháp luật và chúng tôi đã phải trả giá cho điều đó. Cả nhóm bọn tôi được mời tới dự sinh nhật của một người quen và bọn tôi đã xích mích với một hội trong nhóm đó , chúng tôi ẩu đã tại quán và hẹn nhau ra một nơi khác để giải quyết , bọn tôi về lấy hung khí và trên đường tới nơi hẹn chúng nó đã đánh úp chúng tôi bất ngờ và bắt buộc phải tản ra và bắt đầu ẩu đã ngay tại nơi lộ thiên , giải quyết xong bọn tôi về nhà và sáng hôm sau trên cơ quan công an họ xem camera và bắt đầu nhận diện đối tượng và mời bọn tôi lên làm việc chúng tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn như mọi lần bị bắt và đc chuộc thả về nhưng lần này thì khác vì bọn tôi gây ra vụ lớn nên công an đã áp giải bọn tôi lên quận ngay hôm đó , bước vào trại tạm giam quận chúng tôi có cảm giác lo sợ chưa từng có vì bọn tôi chưa hề nghe hoặc hay biết về tù là gì chỉ biết là phạm tội sẽ phải đi tù và cuộc sống trong đó ra sao tôi cũng chẳng hề hay biết cuộc sống trong đó ra làm sao . Chúng tôi bị bắt tổng cộng 7 người tính luôn cả tôi và tôi được ở chung với 3 người trong nhóm tính cả tôi là 4 còn những người còn lại sang buồng khác, bọn tôi dưới vị thành niên và là " con so" nên được ở buồng vị thành niên dành cho " con so" ( "con so"  là cách gọi của những người đi tù lần đầu tiên) khi bước vào buồng cán bộ vừa đóng cửa 4 đứa bọn tôi đã ăn ngay 1 cái đấm vào đầu bởi người " coi buồng " gọi người coi buồng là "C" , "C" hỏi bọn tôi " chúng mày phạm tội gì " bọn tôi đáp " dạ gây rối trật tự nơi công cộng" "C" đáp lại " chà đụ mẹ ghê vậy bọn mày bao nhiêu tuổi" tôi đáp " dạ bọn em 16 tuổi " "C" tiếp tục hỏi " vào đây rồi cái gì đéo biết thì phải hỏi không được tự tiện làm gì mà chưa xin phép thằng nào chật chìa tao cho sống kiếp con chó " vừa nói xong "C" sai đàn em đá vào ngực bọn tôi mỗi đứa 3 cái để " chào buồng " sau màn " chào buồng " đó tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không "C" bắt đầu chèn ép bọn tôi và đánh đập bọn tôi vô cớ cho tới một ngày tôi quyết định vùng dậy , tôi nói với "C" rằng " nè đụ má tụi tao nhịn mày bữa giờ rồi nha vô buồng mày chào buồng tụi tao rồi thì thôi đi mắc cái đéo gì mày chèn ép tụi tao đánh tụi tao riết vậy" "C" đáp " rồi mày tính làm gì nổ buồng à nhắm nổ nổi không ? " Tôi liền đáp " tụi mày người đông tụi tao có 4 đứa mày ăn cái đéo gì mà khôn vậy có ngon ra đánh tay đôi với tao nè dù gì tao cũng ở tù rồi nên tao đéo sợ gì nữa đâu" vừa nói xong "C" đứng dậy và lao vào tôi cũng lao vào ẩu đả với"C" tôi với "C" đều ngang sức với nhau nên không ai thắng cả , bọn tôi vừa đánh xong thì cán bộ vào lôi bọn tôi ra đánh cho một trận và bắt đi kỷ luật, ở buồng kỷ luật bọn tôi đã làm hoà với nhau và sau vài ngày bọn tôi đều sinh hoạt như bình thường. Ở tạm giam quận được 2 tháng chúng tôi đều lên trại tạm giam lớn  để giam khi bước vào buồng chúng tôi cũng đã lì lợm hơn nên bọn tôi đã vùng dậy để có cuộc sống tốt hơn , tuy không cầm buồng nhưng bọn tôi được ở mâm trên được sống khoẻ hơn , nằm trong khám lớn tôi cảm thấy nhớ nhà nhớ mẹ tôi nhớ bạn bè ở ngoài , mẹ tôi đã lớn tuổi nhưng bây giờ phải đi hàng chục km để thăm nuôi tôi và gặp tôi được 15 phút tôi hằng đêm nằm trong khám lớn cứ suy nghĩ nhiều và ăn năn xám hối cho lỗi lầm của mình hình ảnh mẹ tôi xách đồ thăm nuôi đi hàng chục km giữa trời nắng gắt để thăm nuôi tôi đã làm tôi đau nhói hằng đêm tối nào cũng cầu nguyện cho hết án nhanh còn về báo hiếu cho mẹ và ngày qua ngày trông ngóng chúng tôi đã có giấy ra toà khi ra toà chúng tôi nhìn bạn bè và gia đình với đôi mắt buồn bã và hối hận tôi nhìn mẹ tôi mà nước mắt cứ tuông , trước phiên toà chúng tôi gục đầu ăn năn xám hối và thành khẩn khai báo nên được toà phán 2 năm tù giam tính luôn khoản tgian tôi bị tạm giam là 1 năm 8 tháng và chỉ cần ở 2 tháng nữa là được thả tự do, sau phiên toà đó chúng tôi trở về trại giam với sự mừng rỡ vô cùng tôi đã khóc trong sự sung sướng tôi vừa khóc vừa nói " sắp được về với mẹ rồi " và tôi đã cố gắng hết 2 tháng còn lại , ngày cuối cùng trước khi rời trại lớn về quận nhà tôi đã cảm ơn anh em cùng buồng vì đã đối tốt với tôi xoá đi những ân oán hận thù mà lúc mới vào giữa tôi với họ có cùng tặng nhau những vật dụng làm kỷ niệm và khuyên nhủ nhau về đời cố gắng sống cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kelacloi