57. Ngủ chung
Anh đặt Dung Diệp ngồi vào bàn ăn sau đó tiến về phía tủ lạnh, mở tủ ra anh lấy một số thức ăn để nấu nướng, miệng không quên nói một câu : "Ngồi đợi anh, hai mươi phút sẽ có ngay một bàn ăn thịnh soạn."
Khúc Thần Du học nấu ăn chỉ vì muốn nấu cho Dung Diệp ăn nhưng cô đã đi bốn năm, bốn năm nay anh cũng không lần nào vào bếp, không biết tài nấu nướng có suy giảm phần nào hay không. Nhưng vì Dung Diệp anh sẽ cố nấu thật ngon!
Dung Diệp tuân lệnh ngồi chờ đợi, đôi môi bất giác tạo thành một đường cong hạnh phúc.
Mắt quan sát xung quanh, thật ra mọi vật dụng và đồ đạt đều được đặt ở vị trí cũ, không hề xê dịch chút nào.
Những kí ức năm ấy nhanh chóng bủa vây cô, nghĩ đến thôi thì cô đã vô cùng hạnh phúc.
"Lúc cưới Mạc Tô hai người ở đâu?"
"Ở đây." Khúc Thần Du không nhìn Dung Diệp mà bình thản trả lời.
Nhưng anh cảm nhận được có một ánh mắt bén đang nhìn mình, Khúc Thần Du quay sang Dung Diệp thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy tia lửa kia.
Khúc Thần Du bật cười : "Đùa em đấy. Anh và Mạc Tô ở một biệt thự khác, Hạ Uyển này là của chúng ta, anh chưa từng đưa ai về."
"Vậy thì tốt." Cứ tưởng Mạc Tô đã từng ở đây, nếu như vậy thì cô sẽ không ở lại Hạ Uyển thêm bất kì giây phút nào nữa. Mặc dù cô và Mạc Tô đã thân thiết nhưng cô không thể chấp nhận việc thế này. Khi yêu rồi, ai mà không muốn chiếm hữu đối phương?
"Đương nhiên anh không hề chạm vào Mạc Tô." Khúc Thần Du nói thêm, sợ Dung Diệp sẽ đau lòng.
Điều này Khúc Thần Du không nói cô cũng tin tưởng anh, vì anh yêu cô nên cô sẽ tin tưởng anh vô điều kiện.
"Em nhớ dục vọng của anh rất cao." Bốn năm không chạm vào người phụ nữ nào thì quá là khó khăn cho Khúc Thần Du.
"Ngoài em ra thì anh không có hứng thú với bất kì ai khác." Cũng vì điều này mà anh đã có thể tự khống chế dục vọng của mình mấy năm liền, đúng là quá lâu rồi.
Dung Diệp nghe thế thì bật cười thành tiếng, cô trách móc : "Lẻo mép."
Qua một lúc sau Dung Diệp lại nói : "Thần Du, hiện tại em không thể tha chứ cho ba mẹ anh, anh sẽ không trách em chứ?"
Vấn đề này sớm muộn cũng đối mặt, thôi thì cứ nói ra trước, nếu Khúc Thần Du không chấp nhận được thì Dung Diệp sẽ quyết định rời khỏi anh. Bởi mối quan hệ như thế này rất phức tạp.
Bàn tay thái thịt của Khúc Thần Du dừng lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Dung Diệp dịu dàng cất tiếng :
"Không chỉ mình em hận họ đâu. Diệp Diệp, bốn năm trước thật ra anh đã quyết định cùng em vượt qua mọi phong ba, dù cho nó có là sóng gió lớn cách mấy anh cũng sẽ cùng em vượt qua, nếu ba mẹ anh không đồng ý tình yêu của chúng ta thì anh sẽ cùng em bỏ đi, bỏ đi thật xa để sống cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai ta.
Nhưng bất ngờ họ lại uy hiếp anh, năm đó cũng vì bất đắc dĩ nên anh mới rời xa em. Còn hiện tại, tất cả đều đã khác xưa, mặc dù cho cả thế giới đều quay lưng với em thì anh vẫn sẽ ở cạnh em, cùng em sống hạnh phúc. Anh tôn trọng quyết định của em và sẽ vì em mà làm tất cả."
"Ừm, em tin anh!" Dung Diệp vội lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô nở một nụ cười hạnh phúc.
...
"Đến giờ mà em vẫn còn rất no đây, hmmm." Dung Diệp nằm trong vòng tay ấm áp của Khúc Thần Du, cô dùng tay xoa xoa bụng, quả thật đã căng cứng rồi.
"Thức ăn anh nấu vẫn ngon chứ?" Khúc Thần Du vuốt nhẹ mái tóc Dung Diệp, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô.
"Số một!" Dung Diệp đưa ngón cái lên trước mặt anh, tỏ vẻ tán thưởng.
"Sau này mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn, em thích ăn gì anh sẽ nấu món đấy."
"Là anh nói đấy nhé!" Dung Diệp nắm tay anh gật gù.
Từ đầu bước chân vào đây Dung Diệp đã quan sát kĩ căn phòng ngủ này của anh và cô, tất cả đều không thay đổi chút nào, những vật dụng dù nhỏ bé nhất vẫn nằm yên tại vị trí cũ và không bị một tác nhân nào di dịch nó.
Nhưng chỉ có ga giường, nệm và gối đều đã được thay mới, cô hỏi anh tại sao thì anh liền trả lời : "Năm đó đã có người nằm rồi, anh tức nhiên sẽ thay mới."
Dung Diệp chợt nhớ ra, đúng là năm xưa cô đã bắt gặp Khúc Thần Du nằm chung giường với một cô gái lạ, đó đều là kịch mà anh diễn cho cô xem.
"Thần Du, anh không đi đóng phim thì tiếc quá!" Dung Diệp nói lời trêu chọc.
"Đóng phim? Anh không hơi sức mà làm công việc mệt nhọc đó." Khúc Thần Du tức nhiên nhận ra lời chọc ghẹo của Dung Diệp.
Nhưng mà cô nói cũng đúng, năm xưa anh diễn đỉnh như thế nên Dung Diệp mới tin mà hận anh lâu như vậy.
"Nếu anh thủ vai chàng trai ngốc thì thế nào nhỉ, chắc khuôn mặt điển trai này sẽ mắc cười lắm!"
Dung Diệp đưa tay bấu lấy hai má Khúc Thần Du nhéo vài cái, trong đầu cô lại liên tưởng đến khuôn mặt ngốc nghếch của Khúc Thần Du, nghĩ đến đấy thì cô không thể nhịn được cười.
"Hoang tưởng." Khúc Thần Du trề môi.
Dung Diệp hạnh phúc nằm trong vòng tay của Khúc Thần Du, môi lúc nào cũng nở nụ cười viên mãn.
Cũng đã tối rồi, không biết hôm nay vì sao mà cô lại buồn ngủ đến thế này, Dung Diệp thường hay mất ngủ, cô sẽ không ngủ sớm đến thế đâu, chắc tất cả là do hôm nay phẫu thuật liên tiếp, người cũng mệt nhừ.
Dung Diệp cố tỉnh táo, cô cất tiếng hỏi anh : "Thần Du, mấy năm qua anh sống tốt không?"
"Không có em đều không tốt." Khúc Thần Du cũng vì không có cô cạnh bên mà thường xuyên mất ngủ, những lúc như vậy anh đều cắm đầu vào công việc, : "Em thì thế nào? Ở Mỹ ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip