59. Chấp nhận buông tay (1)
"Bác sĩ Dung, bác sĩ An mời cô qua hội chẩn!"
Dung Diệp vừa bước vào bệnh viện thì y tá đã nhanh chóng tiến lên thông báo. Dung Diệp từ giã Khúc Thần Du sau đó xoay người đi về phía phòng bệnh của Khúc Đường.
Cửa không đóng, Khúc Thần Du gõ hai cái sau đó đi vào bên trong. Yến Khương đang đút cháo cho Khúc Đường, thấy Khúc Thần Du đi vào thì quay sang anh, khuôn mặt ôn nhu hơn bao giờ hết.
"Ba con tỉnh rồi, tình hình không có gì đáng ngại."
Khúc Đường nhìn Khúc Thần Du, miệng chậm rãi mở ra, ông ân hận nói : "Thần Du, là ba đã sai rồi!"
Nếu như năm đó Khúc Đường không vì quyền lợi của Khúc thị mà ép Khúc Thần Du làm những việc anh không muốn thì hôm nay mọi chuyện cũng không tồi tệ thế này, tình cảm của hai cha con ông cũng không vì thế mà vơi đi.
Đến hôm nay Khúc Đường mới nhận ra, ông đã hối hận, ông muốn nói lời xin lỗi với Khúc Thần Du.
Nhưng tất cả đã quá muộn...
"Người mà ba nên xin lỗi không phải con mà là Diệp Diệp!" Khúc Thần Du nói xong liền xoay người rời đi, mặc cho Khúc Đường vẫn còn đau ốm nằm trên giường.
Khúc Cảnh Nghị thấy Khúc Thần Du đã đi thì liền nhanh chóng đuổi theo, ra khỏi phòng bệnh, cậu gọi : "Anh hai."
Khúc Thần Du dừng bước, xoay đầu nhìn Khúc Cảnh Nghị.
"Chuyện của anh và Dung Diệp thế nào rồi, chị ấy chấp nhận tha thứ cho anh chứ?" Khúc Cảnh Nghị cũng muốn biết tình hình của Khúc Thần Du, dù sao anh cũng là người cậu kính trọng và yêu mến.
Khúc Thần Du gật đầu : "Đêm qua anh đã đưa cô ấy về Hạ Uyển."
"Vậy thì tốt quá!" Chuyện tình yêu của Khúc Thần Du cuối cùng cũng đã viên mãn, Khúc Cảnh Nghị cũng cảm thấy vui lây.
Nói với Khúc Cảnh Nghị vài câu thì Khúc Thần Du liền rời đi, anh không về ngay mà đi về phía khoa ngoại thần kinh.
Tiến về phòng làm việc ở cuối dãy, Khúc Thần Du gõ cửa hai tiếng. Bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói trầm ổn : "Vào đi."
Khúc Thần Du mở cửa bước vào bên trong.
"Tôi có thể nói chuyện với anh chứ?" Khúc Thần Du mở lời.
Phát hiện người bước vào phòng làm việc của mình là Khúc Thần Du, Cố Tử Triết có hơi ngạc nhiên.
Trong khuôn viên của bệnh viện, Khúc Thần Du và Cố Tử Triết ngồi xuống một chiếc ghế bằng đá, đôi mắt họ đều hướng về phía trước.
Cố Tử Triết không biết ý định của Khúc Thần Du là gì, hắn im lặng ngồi chờ đợi anh mở lời.
Khúc Thần Du đan hai tay vào nhau, từ tốn nói : "Những năm qua rất cảm ơn anh đã giúp đỡ Dung Diệp."
Cuối cùng Khúc Thần Du cũng đã nói, Cố Tử Triết còn tưởng Khúc Thần Du muốn hắn rời xa Dung Diệp chứ.
Cố Tử Triết lạnh nhạt trả lời : "Tôi giúp cô ấy không phải vì muốn anh cảm ơn."
"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh." Khúc Thần Du không giận, anh vẫn giữ giọng điệu bình thản.
"Nếu anh chỉ muốn nói như vậy thì xin lỗi, tôi rất bận, lát nữa sẽ có cuộc phẫu thuật." Cố Tử Triết nói xong thì liền đứng dậy xoay người rời đi.
Dung Diệp về lại bên Khúc Thần Du, điều này khiến Cố Tử Triết có chút không cam tâm.
Những năm qua hắn luôn ở cạnh Dung Diệp, luôn chăm sóc và bảo vệ cô hết mình, tình cảm của hắn đối với Dung Diệp chắc chắn không kém Khúc Thần Du là bao nhiêu.
Nhưng người trong lòng Dung Diệp mãi mãi vẫn chỉ có mình Khúc Thần Du, đối với Cố Tử Triết cô lại không chịu mở lòng. Điều này khiến hắn rất buồn.
Cứ nghĩ sẽ dần cảm hóa được trái tim của Dung Diệp nhưng Cố Tử Triết đã sai, ngoài Khúc Thần Du ra thì cô đều không chấp nhận một ai.
Trong giây phút ngắn ngủi Cố Tử Triết không thể đối diện được, hắn không cam tâm.
Cố Tử Triết siết chặt tay, đi được vài bước thì dừng lại. Hắn chậm rãi buông lõng tay mình ra, không xoay đầu lại mà nói : "Tôi không muốn thấy một Dung Diệp như bốn năm qua, đừng làm tôi thất vọng. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy đấy!"
Cố Tử Triết nói xong liền một mạch bỏ đi.
Khúc Thần Du nghe Cố Tử Triết nói những điều đó thì anh chắc chắn Cố Tử Triết đã chấp nhận buông tay Dung Diệp.
Mặc dù Cố Tử Triết đã đi xa nhưng Khúc Thần Du vẫn trả lời một câu : "Anh yên tâm, Diệp Diệp sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh tôi!"
...
Vì Khúc Đường cũng đã không còn gì nguy hiểm nên Khúc Cảnh Nghị cũng không cần ở lại chăm sóc ông mà cậu liền trở về Khúc thị.
Vừa định vào phòng làm việc nhưng cậu lại suy nghĩ đến vấn đề của anh trai mình đã được giải quyết, thế nên Khúc Cảnh Nghị liền đến tìm Tử Dự Thuận.
Gõ cửa vài tiếng, sau khi tiếng Tử Dự Thuận vọng ra thì Khúc Cảnh Nghị liền mở cửa đi vào.
"Có chuyện gì sao phó tổng?"
Tử Dự Thuận không ngẩng đầu cũng biết được Khúc Cảnh Nghị qua cách đi của cậu, lúc nào đôi chân mang giày hiệu cũng vang lên tiếng cộp cộp rõ ràng, tuy là nhỏ nhưng nghe riết cũng quen.
"Muốn thông báo với luật sư Tử một tin vui thôi." Khúc Cảnh Nghị thấy Tử Dự Thuận vẫn ngồi bình thản như thế thì tin chắc nàng vẫn chưa hay biết gì về chuyện của Khúc Thần Du và Dung Diệp.
Khúc Cảnh Nghị đi vào, tự nhiên ngồi xuống sô pha.
"Tin vui gì chứ?" Tử Dự Thuận dừng bút, đầu ngẩng lên nhìn Khúc Cảnh Nghị.
"Chuyện là, Dung Diệp đã tha thứ cho anh tôi rồi." Khúc Cảnh Nghị từ tốn nói.
"Không thể nào!" Tử Dự Thuận bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lộ vẻ không tin rõ rệt.
Làm sao có thể có chuyện này, Dung Diệp hận Khúc Thần Du như kẻ thù mà. Cái tên Khúc Cảnh Nghị này có phải là đang đùa bỡn với nàng hay không đây.
"Tại sao không thể?"
"Chuyện này không có khả năng!" .
"Không tin thì tùy cô vậy." Khúc Cảnh Nghị nở nụ cười nhàn nhạt.
Đúng lúc này điện thoại Tử Dự Thuận vang lên, nàng nhìn vào thì thấy tên người gọi là Dung Diệp, không chần chừ nàng liền bắt máy.
"Dự Dự này, mình có chuyện quan trọng muốn thông báo cho cậu." Dung Diệp ngả người ra sau ghế trầm ổn nói.
"Chuyện quan trọng? Là gì?"
Đầu Tử Dự Thuận xoay mòng mòng, chẳng phải là định nói cho nàng nghe những điều Khúc Cảnh Nghị vừa nói ấy chứ?
Nghe giọng điệu bình thản đó của Dung Diệp chắc là có chuyện tốt thật rồi. Nghĩ đến đây Tử Dự Thuận cảm thấy hoang mang vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip