70. Nguy hiểm rình rập
Thẩm Giai Giai nhếch mép, đôi mắt ánh lên tia quỷ dị : "Thuê người tông xe Dung Diệp, tôi tin cô ta sẽ không còn bình an nữa."
"Đúng! Tốt nhất là tông để xe cô ta rơi xuống vực, nổ tung!" Mạc Ngữ vui mừng hô lớn : "Dung Diệp, có chạy đằng trời cô cũng không thoát!"
Kế hoạch hại người chính thức bắt đầu.
Tối đến, Dung Diệp ngồi trên giường xem một số bệnh án quan trọng thì điện thoại bỗng có tin nhắn. Cô mở lên xem thì mày lại cau chặt.
Tin nhắn viết : "Có người muốn hại cô, cẩn thận khi lái xe."
Dung Diệp hoài nghi, là ai lại muốn hại cô chứ?
Chẳng lẽ là Mạc Ngữ? Nhưng không có chứng cứ Dung Diệp cũng không chắc.
Quan trọng hơn là người nào đã gửi tin nhắn cho cô, đây là một số lạ, Dung Diệp không hề có ấn tượng. Cô ấn gọi, chỉ nghe thấy tiếng tút tút.
Người báo tin này tại sao lại dùng sim rác, họ thật sự có ý muốn cô tự bảo vệ mình hay chỉ là một trò đùa?
"Diệp Diệp sao vậy?" Khúc Thần Du từ phòng tắm bước ra, thấy Dung Diệp
cau mày bần thần thì liền quan tâm hỏi.
"Thần Du, anh xem này." Dung Diệp chìa điện thoại trước mặt anh, cô hỏi : "Anh tin không?"
Khúc Thần Du xem xong tin nhắn thì nghiêm túc hẳn lên, anh đưa ra quyết định : "Từ ngày mai anh sẽ đưa em đi làm."
"Nói vậy là anh tin đây là sự thật?"
"Để đảm bảo an toàn cho em mà thôi, anh cũng không chắn chắn."
Dung Diệp và Khúc Thần Du vì một cái tin nhắn từ người xa lạ mà hoang moang, rốt cuộc là ai đã làm việc này?
Nếu thật sự muốn thông báo giúp Dung Diệp cẩn thận thì tại sao lại không nói ra tên họ? Hay là Tả Sâm, hắn là lão đại có tiếng, những chuyện này nếu muốn điều tra chắc chắn sẽ biết. Nhưng cũng không đúng, nếu thật sự là cô sắp sửa bị người khác hại thì Tả Sâm sẽ không ngồi yên như thế, vậy rốt cuộc người này là ai?
Hay thật sự đây chỉ là một trò đùa?
"Em nghĩ không cần đâu, em không tin tưởng mấy, vả lại tài lái xe của em không tệ, nếu có chuyện thế này thì em cũng sẽ thoát thân được trên đường lớn."
"Không được, tuy Reventon đã được anh cải tiến nhưng anh cũng không yên tâm để em tự mình lái xe." Reventon đã được cải tiến thì rất khó bị phá hoại, nếu thật sự có bị một lực tác động rất mạnh vào nó cũng sẽ không sao, nhưng mà Khúc Thần Du lại không thể để Dung Diệp tự mình chạy xe.
Dung Diệp ngờ ngợ được câu nói của Khúc Thần Du, cô nhanh chóng hỏi lại : "Xe được anh cải tiến?"
Dung Diệp thông minh như vậy chắc chắn đã nắm bắt được vấn đề nghi vấn, Khúc Thần Du biết đã bị lộ, anh gật đầu : "Ừm."
"Chẳng phải xe của ba mua cho em sao, anh làm gì mà cải tiến chứ?" Dung Diệp biết nhưng vẫn hỏi : "Hay là chính anh mới là người mua Reventon?"
"Đúng vậy, xe là do anh mua." Khúc Thần Du cũng không muốn giấu giếm cô, quả thật Reventon là anh đã rất khó khăn mới có thể mua được nó.
"Anh mua để tặng em?"
"Đúng, anh nhờ ba tặng em."
"Tại sao ba lại chấp nhận?"
"Vốn dĩ từ đầu ba cũng đã chấp nhận anh, chỉ là sự cố xảy ra quá bất ngờ thôi. Anh muốn đền bù cho em vậy nên đã nhờ ba phối hợp diễn với em một tuồng. Xem em thích nó như thế anh thật sự rất vui." Khúc Thần Du không ngại nói ra sự thật, đôi mắt ánh lên ý cười.
"Hừm, vậy mà anh không nói cho em biết?" Dung Diệp lườm Khúc Thần Du một cái lạnh lùng.
Khúc Thần Du nhún vai, môi khẽ giãn.
Kể từ khi nhận được tin nhắn thì lần nào đến bệnh viện Khúc Thần Du cũng đưa Dung Diệp đến trước sau đó mới lái xe đến Khúc thị.
Ngày thứ nhất, vẫn bình ổn.
Ngày thứ hai, không có chuyện gì bất thường.
Ngày thứ ba, mọi chuyện vẫn như quỹ đạo cũ.
Ngày thứ tư, biến cố thật sự đã xảy ra.
Sau khi đến đón Dung Diệp thì Khúc Thần Du liền đưa cô về Hạ Uyển, nhưng trên đường đi lại có người phục kích.
Hai ba chiếc xe hơi không biển số thi nhanh đâm mạnh vào xe Khúc Thần Du, Khúc Thần Du biết có vấn đề liền nói với Dung Diệp : "Giữ chặt."
Quan sát vào kính chiếu hậu, Khúc Thần Du nhanh chóng tăng tốc tiến một mạch về phía trước. Những chiếc xe phía sau tiếp tục lao theo con Reventon như tên bắn.
Tuy hiện tại khá nguy hiểm nhưng Dung Diệp không hề thấy sợ hãi, cô nhìn khuôn mặt không tí cảm xúc nào của Khúc Thần Du mà thấy vô cùng an lòng. Dung Diệp tin tưởng Khúc Thần Du sẽ bảo vệ cô, anh nói được nhất định sẽ làm được!
Reventon tăng tốc hết cỡ trên đường lớn, những chiếc xe phía sau bị bỏ lại một quãng khá xa. Lúc này Dung Diệp tưởng Khúc Thần Du sẽ trở về Hạ Uyển nhưng anh lại xoay ngược đầu xe, nhắm thẳng những chiếc màu đen phía trước mà tông thẳng đến.
Tiếng va chạm vang lên chói tay, tức nhiên Reventon không bị gì nhưng mấy chiếc xe kia đã bị hư hại không ít.
Một chiếc khác đâm thẳng về phía Reventon nhưng vô ích, Khúc Thần Du xoay mạnh tay láy, đạp ga mạnh một cái khiến Reventon đụng vào xe màu đen kia với một lực khá lớn. Chiếc xe đó mất khống chế lao thẳng ra khỏi dải phân cách lăng lộn vài vòng.
Hai chiếc xe còn lại biết mình không đấu nổi con Reventon siêu việt kia nên nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Tiếng ma sát dữ dội cuối cùng cũng dừng lại, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh như bình thường.
Bấy giờ Dung Diệp lại vỗ tay tán thưởng : "Ông xã, anh giỏi lắm!"
Lòng tin của cô đúng là đặt không sai chỗ chút nào! Khúc Thần Du quả nhiên làm được, đã vậy còn biểu hiện vô cùng xuất sắc!
"Em định thưởng anh thế nào đây?" Khuôn mặt Khúc Thần Du trở nên dịu dàng hơn, đôi mắt anh nhìn cô đầy sự yêu thương.
Dung Diệp cười nhẹ một cái, cô không ngại ngần mà nhích người tiến về phía Khúc Thần Du. Nhắm thẳng vào đôi môi mỏng mà hôn chụt vào.
Khúc Thần Du tuy cảm thấy chưa hài lòng nhưng dù sao đây cũng là ngoài đường, anh không suy nghĩ nhiều liền tăng tốc trở về Hạ Uyển.
"Thần Du, anh nói xem là kẻ nào đã giở trò?"
"Muốn biết kẻ nào, chỉ cần vài ngày nữa sẽ rõ." Khúc Thần Du đã sai người điều tra việc hôm nay, anh nhất định phải bắt kẻ đứng sau nhận hậu quả thích đáng.
"Vậy anh nghĩ xem, là ai đã cố tình nhắc nhở chúng ta?"
"Anh không biết, người đó có lẽ vẫn còn là một ẩn số." Khúc Thần Du vừa sấy tóc cho Dung Diệp vừa trả lời ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip