Chương 32. Hoàn tất việc ly hôn
Dung Diệp nói ra việc này là vì không muốn có bất cứ việc gì day dưa với Khúc Thần Du nữa. Cô muốn cho anh biết, bốn năm trước cô yêu anh bao nhiêu thì bốn năm sau cô hận anh bấy nhiêu. Khúc Thần Du là người thông minh, Dung Diệp tin anh sẽ hiểu.
Tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ tồi tệ. Hãy để cho nó ngủ yên đi, Dung Diệp mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn đào lại mọi chuyện nữa.
"Tôi bây giờ rất hận anh. Vậy nên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn!" Dung Diệp gằn mạnh từng chữ một, khuôn mặt không chút cảm xúc, không đợi Khúc Thần Du phản ứng, cô xoay người sang hướng khác bỏ đi.
Khúc Thần Du lặng người tại chỗ, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những lời Dung Diệp nói với anh lúc nãy.
Với thái độ này của cô thì dù có nói cô cũng sẽ không tha thứ cho anh, cô đã hận anh rất nhiều rồi.
Tất cả cũng bởi anh đã thất hứa mà phản bội cô.
Bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội, cảm giác này khó ai có thể chịu đựng được.
Lại một lần nữa, Khúc Thần Du gào thét tên Dung Diệp trong tư tưởng.
Diệp Diệp, xin lỗi em...
...
Giữa bầu không khí tươi mát xen lẫn hương của những cánh hoa thơm ngát từ khuôn viên bay lên, Dung Diệp bần thần ngồi trên ban công, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng lên trời.
Hôm nay không có trăng, bầu trời dường như tối đi rất nhiều.
Tâm trạng Dung Diệp rất tệ, cô biết chắc đêm nay mình không thể ngon giấc được. Cô lại mất ngủ nữa rồi.
Tại sao những lần gặp Khúc Thần Du thì lòng cô lại bức rức, khó chịu?
Cô muốn quên anh đi, muốn xóa nhòa những quá khứ năm đó, vậy mà mãi mãi không thể làm được. Đã là vết thương, dù có lành nhưng vẫn còn để lại một vết sẹo, không thể biến mất.
Cuộc sống này quá phức tạp, Dung Diệp không thể đương đầu với những sóng gió khó khăn được. Có những lúc yếu đuối, cô không biết phải làm thế nào. Cách tốt nhất để bình tâm lại là ngồi yên tĩnh một mình, chỉ có trước không gian tĩnh mịch và rộng lớn này thì Dung Diệp mới an lòng.
Dung Diệp đưa bàn tay lên trước mặt và xòe rộng ra, các ngôi sao xen kẽ trong những ngón tay đang lấp lánh, thật đẹp mà!
Dung Diệp chớp mắt, các ngôi sao trên trời bỗng nhiên bị nhòe đi, chớp thêm vài cái nữa mới biết hốc mắt dần cay, nước mắt đã chảy ra từ bao giờ.
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Thơm quá! Mát quá!
Thầm nghĩ, bản thân phải mạnh mẽ hơn mới được, cô không thể yếu đuối thế này mãi. Cô là Dung Diệp, một cô gái biết vượt qua khó khăn! Khó khăn này cô tin bản thân mình sẽ giẫm đạp lên nó mà đi!
...
Dung Diệp vừa đến Ái Y thì liền sang phòng bệnh của Mạc Bạch, dù sao ông ta cũng là bệnh nhân của cô, cô cũng nên đến xem tình hình thế nào.
Sắc mặt Mạc Bạch chuyển biến tốt, các chỉ số bình thường, mọi chuyện đã ổn thỏa. Chỉ còn chờ vào thời gian nữa thôi thì ông ta sẽ bình phục.
Mạc Tô rất cảm kích, cô ta nắm lấy cánh tay Dung Diệp lay nhẹ : "Bác sĩ Dung, rất cảm ơn cô đã cứu ba tôi!"
"Lúc trước đã hiểu lầm cô, thật xin lỗi bác sĩ Dung." Sau khi biết Dung Diệp là người đã phẫu thuật cho mình, Mạc Bạch cực kì cảm động, hóa ra cô lại tốt đến như vậy. Thế mà ông đã từng nghĩ xấu về cô.
"Ông Mạc khỏe thì được rồi." Ở bệnh viện này, Mạc Bạch chỉ là bệnh nhân của cô, Dung Diệp không gọi ông ta một tiếng tổng giám đốc Mạc là vì không quan tâm đến quyền lực và địa vị của ông ta. Ai từng được cô cầm dao cấp cứu thì đều là bệnh nhân của cô, không phân biệt giàu - nghèo, sang - hèn.
Cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Dung Diệp liền tỏ ý rời đi : "Tôi đi xem bệnh nhân khác đây."
Dung Diệp vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì Mạc Tô đã đuổi theo : "Bác sĩ Dung."
Dung Diệp dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn Mạc Tô. Cô im lặng như đang chờ đợi Mạc Tô nói ra ý định của bản thân.
"Tôi... có chuyện muốn nói với cô." Nhớ đến thái độ lạnh lùng của Dung Diệp hôm trước, Mạc Tô hơi e dè.
Với sắc mặt gượng gạo đó của Mạc Tô, Dung Diệp liền nhận ra ngay ý cô ta muốn nói với mình là gì. Nhanh như tia chớp, Dung Diệp ngắt lời Mạc Tô : "Mạc Tô, điều tôi không thích xin cô đừng tái diễn. Cô là người thông minh, tôi không nói nhiều mong cô có thể hiểu!"
Dung Diệp chớp đôi mắt lạnh lẽo sau đó xoay người bỏ đi, đôi chân đanh thép bước trên sàn nhà màu trắng tinh khôi.
Cô không hiểu vì sao Mạc Tô lại muốn nói giúp cho Khúc Thần Du, chẳng phải họ đang rất hạnh phúc sao, hà cớ gì Mạc Tô phải làm vậy?
Hay là cô ta vì quá yêu Khúc Thần Du nên mới giúp anh nài nỉ cô, muốn cô tha thứ việc làm năm xưa? Điều đó thì có ích gì chứ, suy nghĩ của Dung Diệp có là gì của anh?
Dù thế nào Dung Diệp cũng không bao giờ muốn nhắc đến tên anh, càng không muốn bàn luận đến ba chữ Khúc Thần Du này.
Mạc Tô nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Dung Diệp mà đau lòng, cô ta lắc đầu, lặng lẽ quay bước vào trong.
Xem ra, chuyện của Khúc Thần Du không thể cứu vãn được nữa. Ai thắt nút thì tìm người đó gỡ, chuyện tình giữa họ Mạc Tô cũng không thể xen vào rồi.
...
Một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, tất cả đều theo quỹ đạo cũ, không có chuyện gì thay đổi.
Chỉ là, cánh tay của Mạc Tô đã hoàn toàn bình phục, hôm nay cô ta sẽ ký tên vào đơn ly hôn, chấm dứt hôn nhân gò bó này.
Mạc Tô cầm cây viết trên tay, sắc mặt không thay đổi. Cô ta ký tên mình vào đơn ly hôn, sau đó nhanh chóng đưa sang Khúc Thần Du.
Khúc Thần Du gật đầu đứng dậy, trước khi rời đi anh còn nói một câu : "Sẽ có người tốt hơn tôi, hãy quên quá khứ, cứ mở lòng ra, nhất định em sẽ hạnh phúc."
Mạc Tô mỉm cười, nhìn bóng dáng anh tuấn tiêu soái của Khúc Thần Du lúc rời đi cũng không nói gì nữa.
Mạc Tô sẽ quên Khúc Thần Du, cô ta nhất định sẽ làm được!
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Khúc Thần Du tiếp tục đến Khúc thị làm việc.
Một tháng nay anh đã không gặp mặt Dung Diệp, anh thật sự không có dũng khí để gặp cô, hiện tại cô rất hận anh, anh không biết bản thân mình nên làm thế nào mới đúng.
Khúc Thần Du chỉ đành trốn tránh, anh lao đầu vào công việc, một mực phát triển Khúc thị. Còn Dung Diệp, anh nhất định sẽ đợi cô, đợi ngày cô tha thứ cho anh. Biết rằng điều đó rất khó xảy ra nhưng Khúc Thần Du vẫn không nản lòng.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ ba cái, Khúc Thần Du không ngẩng đầu đáp : "Vào đi."
Khúc Cảnh Nghị đi vào, trên tay cầm theo một sấp tài liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip