Chương 3

"Ngày nhỏ con muốn mua mô hình, lớn một chút thích chơi game, năm đầu thượng viện sống chết phải theo nghiệp vẽ. Con nhớ mình từng muốn đến mức nào không?..."

Cố Khắc cúi đầu đứng giữa thư phòng, mùi gỗ, mùi sách trộn lẫn và cả mùi nhàn nhạt từ tách cà phê nóng hắn mang vào.

Cố Phách ngồi trên bàn đọc sách, nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi hỏi chuyện con trai mình.

Cố Khắc không phủ nhận. Hắn từng thích mấy thứ đó đến điên cuồng, nhưng thời gian trôi qua, tuy vẫn thích nhưng cũng không nhất thiết phải có.

Cuộc sống và những trải nghiệm mới cho hắn biết trên đời còn nhiều điều làm hắn hứng thú.

"Cha, vậy con người sẽ không thích thứ gì mãi sao? Mẹ thì sao? Cha thích mẹ chứ?"

Cố Phách khép sách lại, ngước lên nhìn đứa con trai đã cao hơn nhiều so với lần gặp mặt trước.

"Con vẫn vẽ tranh, nhưng sao lại không chơi game nữa? Con không còn thời gian luyện cấp, học kỹ năng?... Cha nghĩ là do không phù hợp..."

Vẽ tranh thì khác. Thuở đầu vẽ tranh , hắn đã tùy tiện vẽ, có hứng thì vẽ và bây giờ thì cũng thế.

"Nếu con vẽ tranh để nuôi sống bản thân. Số tiền mỗi tháng chỉ bốn chữ số, con dám chắc mình sẽ vui vẻ không?"

"Tình cảm hay bất cứ thứ gì cũng không tồn tại riêng lẻ, nó cần hòa hợp với nhiều thứ. Mẹ là người phụ nữ hợp với cha... "

"Cố Khắc, con sẽ lớn lên, gặp rất nhiều người, chỉ cần con thật sự sống, con sẽ gặp người phù hợp."

Người phù hợp sao?

Cố Khắc chợt mở mắt thức dậy trên giường nghỉ của phòng làm việc.

Là mơ.

Năm đó Cố Khắc 19 tuổi.

Hắn chọn buông bỏ tình cảm với mối tình đầu... Ừm... Là một gia đoạn khó khăn...

Cố Khắc ngồi dậy, kéo chăn lên cho Hà Chiêu đang nằm bên cạnh, sau đó đi đến bàn làm việc, chợt hắn thấy khung ảnh trên bàn.

Hắn không nhớ là mình đổi ảnh của Tạ Trúc Khuyên thành ảnh của Hà Chiêu từ bao giờ.

Hắn vuốt ve khóe môi đang cười tươi của Hà Chiêu trong ảnh, ánh mắt có cưng chiều, cũng có bất đắc dĩ.

"Người phù hợp sao?..."

Hắn càng chọn, càng không phù hợp... 

Cố Khắc úp tấm ảnh của Hà Chiêu xuống và bắt đầu kéo tài liệu ra làm việc.

______

Thượng viện chưa phân ban sẽ không dạy buổi chiều, sau khi Cố Khắc làm xong công việc thì đánh thức Hà Chiêu vẫn đang ngủ say xưa.

Hà Chiêu phát hiện mình đang đắp một cái chăn bông, che khuất thân thể đầy dấu vết hoan ái, đồng phục của cậu đã được xếp gọn trên bàn... Có cả quần nhỏ.

Hà Chiêu đã chỉnh sửa xong clip.

Cố Khắc kiểm tra trước khi lưu lại.

Âm thanh d*m mỹ phát ra từ laptop khiến Hà Chiêu quỳ bên cạnh đỏ mặt, cậu biết rõ hình ảnh đang chiếu trên clip là gì.

Đoạn đầu của clip lần này là lần Cố Khắc lại chơi cậu trong trường.

Hôm đó trong giờ toán, Cố Khắc nhắn tin gọi cậu lên thư viện.

Hắn vừa cưỡng d*m l*n nhỏ, vừa dùng dương vật giả đùa bỡn hậu huyệt cậu, rồi bắt cậu đọc sách.

Cậu đọc nhanh hắn sẽ đâm rút mãnh liệt, đọc chậm hắn sẽ từ tốn nghiền ép điểm mẫn cảm.

Trong thời gian quy định, Hà Chiêu phải khiến hắn bắn ra, nếu không hắn sẽ treo âm vật của cậu lên quất đánh. 

Cố Khắc biết âm vật Hà Chiêu vô cùng nhạy cảm, mà cậu cũng sợ nhất cái trò kia, nên mỗi khi cậu làm gì không vừa lòng, Cố Khắc đều treo âm vật của Hà Chiêu lên trừng phạt một hồi.

Trong điện thoại là đoạn sắp đến thời gian quy định mà Cố Khắc không hề có dấu hiệu muốn ra. Hà Chiêu biết cậu phải khiến hắn làm nhanh hơn, nhưng l*n nhỏ bị đè dập liên tục lại khiến cậu lại không thể đọc nổi sách. 

Hà Chiêu hoảng loạn đến mức đọc lung tung cả lên...

Cố Khắc vừa xem clip vừa ra lệnh cho Hà Chiêu:

"Vào rửa sạch cái l*n nhỏ của cưng đi"

Phòng của hắn không rõ có đủ giấy tờ sổ sách hay không, nhưng dụng cụ dùng trên người Hà Chiêu thì gần như là không thiếu thứ gì.

Phòng tắm trong văn phòng không lớn, nhưng vẫn có một cái gương toàn thân. Hà Chiêu ngồi lên thành bồn tắm, gác một chân lên, từ mặt gương nhìn thấy âm hộ của mình vẫn sưng đỏ.

Đã nghỉ ngơi một buổi mà vẫn sưng đến thế này. Trên đó vẫn còn đọng lại t*nh d*ch của Cố Khắc.

Bên trong còn rất nhiều, hắn nói "rửa sạch" nghĩa là phải lấy ra toàn bộ.

Hà Chiêu chỉnh nước ấm hơn, rửa qua bên ngoài trước, sau đó mới đưa ngón tay mình vào trong đào móc.

Cố Khắc bắn vào rất sâu, Hà Chiêu tốn không ít sức mới đào ra hết.

Âm hộ bị ngón tay chà đạp càng trở nên mê người.

Hà Chiêu đã nổi lên một chút cảm giác, cơ thể song tính này vô cùng nhạy cảm, nhưng cậu không dám làm quá, không xét đến Cố Khắc có biết không, chỉ riêng nơi này vừa nhìn đã biết làm việc quá độ, tối này còn không rõ thế nào.

Hà Chiêu vừa lấy hết t*nh d*ch liền biết điều mà dừng lại, mặc kệ l*n nhỏ ngây ngô phun nước. Sau đó, cậu tiếp tục làm sạch hậu huyệt, bôi trơn và chọn khuyên v*.

Khi Hà Chiêu ra khỏi phòng tắm, cậu cũng không rõ Cố Khắc đã xem đến clip thứ mấy.

Hà Chiêu đến gần chân Cố Khắc và quỳ xuống.

Hắn mở chân ra, cậu ngoan ngoãn bò vào, vùi đầu vào hạ bộ hắn.

Cố Khắc mắt không rời khỏi màn hình, một tay nắm lấy tóc Hà Chiêu, đẩy cậu càng mạnh vào bên dưới hắn:

"Cưng nhanh lên, đã đặt bàn tại quán ăn cưng thích"

Hà Chiêu lập tức dùng miệng kéo khóa quần Cố Khắc, liếm vài cái lên dương vật đang diễu võ dương oai kia rồi gấp rút thâm hầu hầu hạ.

_______

Hôm nay bọn họ ăn trưa tại một quán truyền thống.

Kiến trúc gỗ, hai tầng rộng rãi thoáng mát.

Cố Khắc gọi một một bàn đồ ăn theo sở thích của Hà Chiêu.

Trước kia Hà Chiêu không có tiền ăn mấy món này, sau khi theo Cố Khắc thì ăn uống một bước lên mây. Tuy đắc tiền nhưng khá thành đạm, vị nếm ra chủ yếu là vị tươi mới nguyên bản của nguyên liệu.

Dù thế Hà Chiêu vẫn thèm nhỏ dãi mấy món dầu mỡ.

Mỗi tháng Cố Khắc sẽ dẫn cậu đi ăn vài lần.

Hà Chiêu lau đũa cho Cố Khắc, được hắn thưởng thêm một ly nước có ga.

Hà Chiêu hôm nay mặc đồng phục của thượng viện quý tộc, sơ mi màu ghi nhạt, cậu không thắt cà vạt, cũng không khoác áo ngoài.

Nhân viên ghi món xong, Cố Khắc liền đưa tay tháo thêm một nút áo của Hà Chiêu.

Xương quai xanh quyến rũ và hai điểm đỏ xinh xắn dễ dàng bị Cố Khắc nhìn thấy toàn bộ khi cúi đầu.

Hà Chiêu đỏ mặt nhìn quanh, cậu không ngăn cản Cố Khắc nhưng vẫn sợ bị camera quay phải.

May mà bàn ăn của họ trong góc.

Bàn cao, lại có khăn bàn dài, Cố Khắc liền đưa tay xuống cách lớp vải sờ sờ lên âm hộ.  Âm hộ sưng tấy bị vải cọ cọ, vừa ngứa vừa đau.

Hà Chiêu thở dốc, cậu không thể khép đùi, chỉ biết chịu đựng. Một tay khẽ bấu vào khăn trải bàn, cậu ngước mắt nhìn Cố Khắc, ánh mắt tràn ngập ủy khuất.

Cố Khắc cười cười, lấy một viên kẹo kim cương trong hộp kẹo trên bàn, tháo giấy gói ra, đưa viên kẹo cho Hà Chiêu nói:

"Cưng ngậm kẹo đi"

Hà Chiêu biết đây không phải là cho miệng trên ngậm.

Cậu "dạ" một tiếng rồi nhận lấy viên kẹo không thể từ chối kia. Sau đó, tự luông tay vào trong quần tìm kiếm âm hộ đáng thương để nhét viên kẹo vào.

"Á"

Cậu vừa nới lỏng dây quần, Cố Khắc đã đưa tay kéo nó xuống, Hà Chiêu hoảng hốt la lên, nhưng rất nhanh cậu đã đè nén âm thanh. Cậu quay qua nhìn Cố Khắc rồi khẽ nhếch mông lên để hắn thuận tiện kéo thêm thấp.

Nơi đó vẫn còn chút ẩm ướt, cửa vào trông rất vừa vặn với kích thước của viên kẹo tròn... không hiểu sao lại nhét nổi thứ thô to kia.

Hà Chiêu muốn nhét sâu một chút, vì nếu rơi ra thì người chịu khổ vẫn là cậu.

Quán ăn phục vụ rất tận tâm, rất nhanh vài món phụ đã được dọn lên.

Cố Khắc lập tức động đũa, Hà Chiêu bất an vô cùng.

Quả nhiên Cố Khắc gấp một khối khoai chiên để vào bát cậu.

"Cưng ngậm đi"

Hà Chiêu không dám từ chối.

Vỏ bột khoai chiên gồ ghề, mài lên vách thịt nhạy cảm khiến l*n nhỏ hơi xót.

Hà Chiêu cắn chặt môi dưới, ra sức thả lỏng để đưa vào. Cậu nhét xong miếng khoai thì trong bát đã đầy đủ các món phụ khác.

Biết không thể tránh khỏi, Hà Chiêu chỉ có thể mở rộng chân, từng miếng từng miếng nhét vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip