Chap 6

   - Á á á á?!!!!! Chuyện gì xảy ra thế nàyyyyyyyy??????
  
    Một tiếng hét thảm thiết vang lên giữa hoàng cung.

   Chiêu Hòa Cung, tẩm cung của bát vương gia..

   - Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?? Tại sao sau một đêm mà giọng ta đã thành thế này??
 
    Bát vương gia Mạc Ngân vò đầu bứt tai, đôi môi đỏ chu ra, ánh mắt to linh động hết sức đáng thương. Lúc này vì tức giận mà khuôn mặt ửng đỏ, lại thêm vừa mới thức dậy, y phục còn xộc xệch, lộ ra một mảng tuyết trắng trước ngực, làm cho mấy vị cung nữ xuân tâm nhộn nhạo, nuốt nước miếng ừng ực,chỉ hận không thể đem hắn hảo hảo mà cắn một ngụm. Nhưng cái giọng the thé kia.... thật lạ nha .. Đêm qua thì đám lính gác đều tự dưng nằm la liệt khắp nơi, làm đám cung nữ họ lẫn mấy vị phi tần nương nương một phen hoảng sợ, khóc lóc cả đêm. Đến sáng thì mọi chuyện lại bình thường, nhưng... cũng lại có gì đó không bình thường a~

  - Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau thay y phục cho bản vương!!! Bản vương phải đến gặp hoàng huynh chủ trì công đạo!! Chắc chắn là các ngươi đã cho bản vương ăn đồ ăn linh tinh nên giọng bản vương mới trở nên thế này!!

   Mạc Ngân phồng má trợn mắt chỉ tay một loạt đám cung nữ đang đứng ngẩn ra nhìn hắn. Trời ạ cmn, bát vương gia thật đáng yêu a~ Thế là cả một đám cung nữ không những không bị dọa sợ mà còn đồng loạt ôm mặt chạy đi, chỉ sợ còn ở lại thêm thì sẽ ăn tươi nuốt sống vị tiểu thụ vương gia này luôn nha.

   - Này, này !! Các ngươi đứng lại! Các ngươi đi đâu vậy?? Này!! Ai thay y phục cho bản vương đây??

   Mạc Ngân nhìn một lượt không còn một bóng cung nữ nào, lại nhìn ra ngoài, hắn liền gọi một tên thị vệ vào (0-0)
   - Ngươi! Giúp bản vương thay y phục!

    Tên thị vệ hoảng hốt chỉ tay vào mặt:" tiểu nhân... tiểu nhân..."

  Mạc Ngân không đợi hắn nói hết câu, lôi hắn vào trong phòng.(==)

   Tử Dương Cung, tẩm cung của hoàng thượng lúc này cũng là một mảng hỗn loạn.

   - Tiểu An Tử, ngươi vẫn là nên thay trẫm lên triều, nói với các đại thần, trẫm hôm nay long thể bất an, không thể thượng triều, bảo bọn hắn đi về đi.

  Thái giám tổng quản Tiểu An Tử ngoáy lỗ tai mấy lần mới nghe ra hoàng thượng nói cái gì, hắn tự nhủ sao hôm nay hoàng thượng lại có chất giọng "chim vàng anh giãy chết" , chất giọng "the thé" hơn hắn mấy phần.

  - Hoàng thượng,giọng của người...???

  - Đừng có hỏi nhiều, bảo ngươi làm thế nào cứ làm thế đi!

  - Vâng, vâng, nô tài cáo lui!!!

   Mạc Doãn mặt đỏ đến mang tai, gắt lên. Hừ, tên thái giám này sao lại nhiều chuyện vậy chứ, hắn còn chưa đủ xấu hổ nhục nhã hay sao??!!

   Bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn dập.

   - Hoàng huynhhhhhhhh!!

   Chưa đầy một khắc, bốn vị vương gia đều đã có mặt trong  Tử Dương Cung. Hoàng đế Mạc Doãn nhăn trán, lấy hai ngón tay xoa xoa huyệt hai huyệt thái dương, mệt mỏi nói:

  - Vậy là các đệ, người nào cũng bị... ừm.. thay đổi giọng nói??

  - Phải a hoàng huynh!! Huynh nói nguyên do là vì sao? Có phải hay không là do đệ ăn uống linh tinh a?

  - Ha ha ha..

  - Ngũ ca, huynh đừng cười nữa, thật khó nghe!

  - Sao chứ? Không phải giọng đệ cũng vậy sao?

  - Huynh.....

  - Thôi đi!! Đừng cãi nhau nữa!!

  Cả một đám nam nhân oanh oanh yến yến, còn phiền hơn cả đám nữ nhân trong cung của hắn. Nghe mà da gà da vịt hắn nổi hết lên.

  - Đệ nói xem Mạc Hiên, là do Tiêu Lạc Lạc làm?

  - Tiêu Lạc Lạc? Hôm qua là một tên thích khách đeo khăn che mặt, đệ không rõ dung mạo của hắn.

  Hừ! Không cần nói hắn cũng biết! Cách hạ độc biến thái này chỉ có Tiêu Lạc Lạc nàng ta mới dám làm. Lại nhớ về độc nàng ta hạ cửu đệ, cmn độc gì chứ? Ngày nào cửu đệ cũng "ra quần" đến chục lần, làm cho cả Trữ Huyền Cung khắp nơi cái mùi ô uế nồng nặc, còn lan đến tận tẩm cung của hắn. Tiêu Lạc Lạc a Tiêu Lạc Lạc, ngươi đúng là nữ nhân biến thái!!

  - không cần suy đoán nhiều, chắc chắn là nàng ta làm rồi!

  -Ai nha! Không điều tra kĩ mà đã đổ tội lên đầu một tiểu cô nương, các ngươi làm ăn quá qua loa rồi đi?

  Một giọng nói vang lên, hết thảy năm người đều quay qua chỗ phát ra tiếng nói. Chỉ thấy người đó một thân bạch y xuất trần, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen cột cao bằng dải lụa tử sắc bay tán loạn sau lưng, cả khuôn mặt được đeo mang che mặt chỉ lộ một đôi mắt đen tuyền to tròn linh động. Hắn ngồi trên bờ tường, từ trên cao nhìn xuống như một vị tiên nhân nhìn xuống chúng sinh. Đẹp đến vậy, mỹ đến vậy a, không khỏi làm cho năm người kia một phen kinh diễm.

  - Là ngươi!? Mau giao giải dược !

  Ngũ vương gia Mạc Hiên tỉnh táo lại trước tiên. Dù tên thích khách đêm qua có hoá thành tro hắn cũng nhận ra được.

Bốn người kia thấy vậy cũng chợt bừng tỉnh. Mạc Doãn trợn mắt:

  - Tiêu Lạc Lạc, ngươi tưởng che mặt thì trẫm sẽ không nhận ra ngươi sao? Mau ngoan ngoãn giao giải được ra đây, trẫm sẽ khoan hồng, còn không sẽ lăng trì xử tử ngươi !!

  - Đúng! Đúng! Ngươi mau giao ra đi!

  Bát vương gia nhìn nàng ngẩn ngơ một hồi, rồi cũng theo Mạc Doãn gật đầu phụ họa.

  Đến giờ vẫn là thất vương Mạc Huyền kia yên tĩnh nhất. Hắn sợ nói ra tiếng thì chính bản thân hắn cũng không chịu được giọng nói của chính mình, hắn vẫn là chọn cách im lặng để bảo toàn danh dự a~
 
   Tiêu Lạc Lạc nhìn bọn người dưới kia nhao nhao nói, không khỏi im lặng một hồi. Mạc Doãn tưởng nàng bị dọa sợ, âm thầm cười một tiếng. Thân là nữ nhi , nghe đến lăng trì xử tử lại không bị dọa cho ngất xỉu đi?

- Hahahahahahahahahaha!!! Cười chết ta rồi!!

  Mạc Doãn đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip