Chap 7
- Ngươi..... ngươi!!! Cấm vệ quân, mau điều cấm vệ quân đến đây cho trẫm!!! Trẫm phải giết chết nữ nhân này!
- Hoàng.... hoàng thượng.. Cấm vệ quân trong Tử Dương Cung đều..đều đã ngủ hết rồi..
- Cái gì??
Thái giám tổng quản Tiểu An Tử sau khi lên triều cáo chiếu hoàng thượng long thể bất an, liền quay lại Tử Dương Cung, bắt gặp nguyên một đám lính canh nằm ngủ la liệt, đúng là dọa lão già hắn sợ chết rồi!!
- Cấm vệ ở cung của ngươi đều hít phải Mê hồn tán của ta rồi, e rằng trong một canh giờ không thể cử động a~
- To gan! Ngươi dám?
Tiêu Lạc Lạc từ trên phi thân xuống, tiếp đất một cách hoàn mỹ, đoạn lấy cán quạt ngọc nâng cằm Mạc Doãn
- Ta khuyên nè tiểu Doãn Doãn, tốt nhất ngươi nên nói ít lại a~, nếu không sẽ chọc ta cười đau bụng mất!! 🤣🤣
- Tiểu... Tiểu Doãn Doãn????????!!!!!
Mạc Doãn há mồm trợn mắt, cơ hồ muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Từ bé đến giờ vẫn là chỉ có nàng dám gọi hắn ba chữ Tiểu Doãn Doãn nha, nàng điên rồi! Không những biến thái mà còn điên rồi!!
- Xú nha đầu, chơi đủ rồi, mau đưa bản vương thuốc giải.
Ngũ vương gia Mạc Hiên nở nụ cười ba phần lãnh khốc bảy phần tà mị, dù thế nào hắn vẫn rất có hứng thú với tiểu nha đầu này nha, thật muốn hảo hảo đem nàng về sủng lên tận trời mà!
- Mạc tiểu mỹ nhân, ta lại thấy, ta chơi chưa có đủ a..... Bất quá.. đám thị vệ chắc cũng sắp đến rồi, ta vẫn là nên đi thôi.
Nói rồi nàng xoay người, thi triển khinh công, đạp gió mà bay lên, còn ngoái đầu lại nhìn bọn hắn, tuy dung nhan đã bị che khuất, nhưng cặp mắt to câu hồn người đã đủ làm bọn hắn thêm một lần ngẩn ngơ... Trông nàng như một tinh linh trong sáng, thanh thuần, đùa giỡn chốn thế gian, hết thảy nàng đều không để trong mắt. Thật hoàn mỹ.....
- À ta quên mất, Tiểu Hiên Hiên, nếu đến mai ngươi không có thuốc giải, bất đắc dĩ cái giọng chim vàng anh giãy chết này của ngươi, tự nhiên sẽ biến thành tiếng chó sủa a~
Mạc Hiên, Mạc Doãn, Mạc Huyền, Mạc Ngân,Tiểu An Tử,................. (thế mà vừa rồi các anh còn nói chị thanh thuần như một tinh linh nha!??))
- Ngũ ..ngũ ca.. Sao lại để nàng thoát? Không phải nếu huynh không có giải dược , ngày mai... ngày mai..
Mạc Ngân ấp úng gãi đầu gãi tai, đôi mắt vẫn không rời theo bóng hình nàng đã biến mất từ lâu.
Trong khi đó, ngũ vương gia của chúng ta, vẫn đinh ninh rằng trên đời này làm gì có loại độc nào biến thái đến mức ấy=)
Phủ tể tướng, Lạc Viện..
- Tiểu thư a, tại sao người vẫn chui lỗ chó vậy?????
Lam Nhi, Thủy Nhi nhìn nàng, nhăn trán lắc đầu, tiếc hận cho một thiên kim tể tướng cao cao tại thượng, võ công tuyệt đỉnh mà lại phải chui lỗ chó nha !!
- Mau kéo ta ra.. Tại ta quen đường rồi....
- Lạc Nhi, không ngờ phụ thân mới đi có một ngày, mà con đã thảm hại đến mức này rồi??!!
- A??
Cả ba người đồng loạt quay ra, lần này xong thật rồi, bị bắt tại trận luôn rồi!!!!!
- Phụ thânnnn, nữ nhi là muốn xuất phủ ngao du một chuyến! Người có đồng ý hay không aaaa ?!
Tiêu Lạc Lạc nắm tay áo Tiêu Lăng Trạch làm nũng.
- nói đi, con lại gây ra họa gì rồi?
- con...
_________________
Sáng hôm sau, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy của ngũ vương gia Mạc Hiên chính là..... nói thử vài câu.. Chỉ là, cổ họng hắn làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng người được=))
Hừ! không ngờ lại có loại độc này!! Chết tiệt! Ngũ vương gia hắn đại danh đỉnh đỉnh, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mà lại trúng phải loại độc biến thái chết tiệt này!! Thật là một nỗi nhục lớn trong cuộc đời làm người của hắn! Hắn sai lầm rồi, thật sai lầm rồi, nàng vốn chẳng phải thần tiên tinh linh gì, nàng là ác quỷ, mà lại còn là một ác quỷ điên khùng biến thái!! Hắn phải đến tìm nàng, băm vằm nàng ra mới hả nỗi hận này!!
- thật không may, nữ nhi đã rời phủ ngao du giang hồ từ sớm, không biết ngũ vương gia tìm nữ nhi là có việc gì?
Tiêu Lăng Trạch từ tốn nói, không mảy may để ý mặt vị mỗ vương gia nào đó đã đen như đít nồi, hàn khí bắt đầu tỏa ra khắp nơi.
Được lắm, nàng gây họa rồi phủi tay bỏ trốn, Tiêu Lạc Lạc nữ nhân này thật khiến hắn phát điên mà!!
Mạc Hiên im lặng rời khỏi phủ tể tướng. Đằng sau, Tiêu Lăng Trạch nhịn cười đến đầu váng mắt hoa, nữ nhi của ông thật hảo, thật có bản lĩnh a~
Trong khi đó, Tiêu Lạc Lạc một thân nam trang tiêu sái ngao du giang hồ, tạo dựng thế lực cho riêng mình.
Còn trong hoàng cung, đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng chó sủa ai oán thê lương.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip