Chương 4: Phòng Trưng Bày

"Chúng ta không nên ở lại đây, tốt nhất nên chia thành hai nhóm để tìm thêm manh mối về nơi này"

Vẫn là tên bốn mắt đưa ra một đề nghị.

"Mỗi nhóm năm người? Đông lắm, kéo chân nhau thì sao"

Nhưng lần này đã có sự phản đối. Tên lông lá cho rằng chia nhóm năm người khá cồng kềnh và không đủ linh hoạt nếu có vấn đề xảy ra. Nếu có điểm tốt thì đó là có thêm vật cản đường khi cả đám quyết định bỏ chạy thôi.

"Thế còn hai người một nhóm?" - Tên chân dài chen vào.

"Không thể, nếu kẻ đi cùng muốn xử lý ngươi thì sao?"

Câu trả lời của tên học giả như một luồng điện đi vào tai rồi chạy xuống dưới chân cả bọn, mấy cái đầu không tự giác quay sang nhìn nhau. Có lẽ sự thân mật bất ngờ ập đến đã cuốn mất tư duy cảnh giác bọn hắn.

Kẻ có học sáng suốt nha... Bug thầm nghĩ, hắn cảm thấy tên mọt sách này chưa từng buông lỏng dù lúc nào cũng dán mặt vào một quyển sách nào đấy.

"Vậy thì bốn, ba và ba?"

Bug lần đầu tiên đưa ra giải pháp của mình.

"Một cấu trúc hợp lý cho tình hình hiện tại"

Cấu trúc năm năm sẽ khó hành động, còn hai người một nhóm quá nguy hiểm. Vậy chỉ còn bốn, ba và ba. Để chính bọn hắn có thể quan sát và cầm chừng lẫn nhau.

"Quyết định vậy đi, tôi và anh bạn này, cùng anh bạn này, sẽ thành một nhóm"

Vừa nói, mắt cùng tay của tên bốn mắt cùng hướng về tên chân dài và sinh vật có đầu hình nón. Mặc dù tên đó bước ra khỏi vùng an toàn sau nhưng trong tay hắn vẫn cầm được [Đá năng lượng - Lửa Nhỏ].

Chân dài cùng đầu nón liếc qua thanh sắt trong tay tên bốn mắt, sau đó bước sang cạnh hắn.

Điều đó khiến cho nhóm họ sở hữu tận ba món đồ.

"Tôi sẽ đi cùng anh bạn thích đọc sách này, và anh bạn có nhiều lông kia, xin lỗi nhé, tôi chưa biết phải gọi anh ra sao"

Chủ động lựa chọn nhóm vẫn tốt hơn là bị ném vào một nhóm ngẫu nhiên đầy bất lợi. Ít nhất thì Bug sẽ có một tên thông minh và một tên cốt đột cơ bắp trong nhóm.

"Được thôi"

Học giả không phản đối, dù sao đó cũng là một lựa chọn hợp lý. Còn tên lông lá vốn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là bước sang phía Bug.

Vậy thì nhóm còn lại chỉ còn cô bé nhân loại, tên nhỏ con, tên xúc tu và một sinh vật gù gù.

Bọn hắn cũng nhận ra tình huống của bản thân khi đột nhiên trở thành những kẻ không được lựa chọn, tên xúc tu khẽ nhìn cây nến trong tay mình, trong lúc cô bé nhân loại bất giác dịch chuyển đến gần tên gù gù để tìm lấy một sự an ủi và cảm giác có đồng bạn.

Bug đã xem thông tin của cây [Nến Nhỏ] trong tay tên xúc tu, một thứ khi đốt lên sẽ tạo cảm giác ấm áp cho những người ở gần. Có thể sẽ có tác dụng ở đâu đó.

Còn tên gù gù thì nhận được một chiếc [Gậy Baton Mục]. Nếu đem cây gậy ấy đánh vào ai đó thì thứ gãy đầu tiên chắc chắn là nó, nên cũng không thể xem là vũ khí, nhưng tác dụng là gì thì không ai rõ.

Trở thành những cá thể bị bỏ lại cũng không dễ chịu gì, nhưng ở tình huống hiện tại họ cũng không biết bản thân nên cảm thấy sợ hãi hay bất mãn, ít nhất họ vẫn có hai vật phẩm và số lượng nhiều nhất.

"Đi ... bên nào?" - Tên xúc tu sau khi đã có đội nhóm của riêng mình, bắt đầu đưa ra thêm câu hỏi.

Có gì khác nhau sao... Bug khá chắc rằng cơ chế của bản đồ sẽ khiến cho hai lựa chọn đều như nhau. Vì đây là nhiệm vụ sàng lọc, không phải nhiệm vụ may rủi hay cảm tử, nên không có lý do gì bọn hắn sẽ chết ngay lập tức nếu chọn sai hướng bắt đầu, nếu vậy thì còn sàng lọc cái gì nữa?

"Bọn tôi sẽ đi bên trái, còn lại tùy ý, hẹn gặp lại ở đây"

Bug hờ hững ném một câu trả lời, sau đó bắt đầu đi về phía bên trái căn phòng. Việc cần làm sớm nhất là phải rời khỏi đây. Cũng không cần phải ở lại chứng minh tình đồng chí làm gì, chắc gì bọn họ còn nhìn thấy nhau chứ.

Có Bug dẫn đầu, tên học giả cũng mau chóng đi cùng, còn tên lông lá vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đồng đội của mình đi mất thì vội vàng đuổi theo.

Nhóm bọn hắn nói xong liền kéo nhau đi khiến bảy tên còn lại chỉ có thể nhìn theo, sau đó liếc qua nhau đầy ái ngại.

------------------------------

--------------------

----------

"Này, ta là Tulhullul, không phải đồ lông lá..."

"Ồ, xin lỗi, tôi là Bug, còn anh bạn đây là...?"

...

Tên học giả vẫn bước đều, làm như không nghe thấy, mắt hắn giờ đã tập trung hoàn toàn vào quyển sách hắn vừa nhặt được trên hành lang.

...

Choang! keng keng...

...!

Cửa sổ vỡ? Bắt đầu rồi sao?... Cuộc nói chuyện ngắn ngủi bị cắt ngang khiến cả ba chỉ kịp nhìn nhau, không một lời thừa thãi, họ bắt đầu chạy về phía căn phòng đầu tiên họ thấy ở cuối hành lang.

Chọn đúng? không, có vẻ như tiếng động phát ra từ phòng ngủ, cửa sổ phòng ngủ?

Vậy là hắn đã đúng khi rời đi sớm, chọn hướng nào thật sự không quan trọng vì thứ đó sẽ xuất hiện ngay tại phòng ngủ!

Từng luồng suy nghĩ lóe lên rồi vụt qua, trong lúc cơ thể ép chân hắn phải hoạt động hết công suất mà nó có thể để chui vào căn phòng kia.

Garrggghhh!!!

Arrghhhh!!

Nạn nhân đầu tiên... Tim hắn đập ngày càng nhanh, suy nghĩ bắt đầu rối loạn nhường chỗ cho sợ hãi, đầu cắm thẳng về phía trước, chân hắn đang sãi những bước xa nhất hắn từng có.

Nhanh, phải nhanh hơn nữa, không chần chừ, không nhìn lại, không thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Mồ hôi tuông ra khiến mắt hắn mờ dần đi, hành lang trở nên hẹp và tối dần hơn, toàn bộ ánh mắt của hắn giờ chỉ còn thu hẹp vào cái nắm cửa nhỏ bé đằng xa. Âm thanh duy nhất hắn còn có thể nghe là tiếng tim mình đập thình thịch cùng tiếng lạch bạch của tên lông lá phía sau.

Đến được rồi--

Cạch!

Cái đéo gì... Hắn vặn đi vặn lại nắm cửa, nhưng nó vẫn từ chối mở ra.

"Mau, cùng nhau tông nó"

Hắn nói gấp gáp nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhất có thể, để không ai khác nghe thấy ngoại trừ bọn hắn.

Tulhullul không nhiều lời, ngay lập tức lùi lại vài bước sau đó dùng thân hình có phần to lớn của mình lao thẳng vào cánh cửa cứng đầu. Học giả cũng đang trên đà lao đến, hắn là kẻ chạy chậm nhất nên không cần được nói cũng tự biết phải làm gì.

Rầm! Rầm! Oang!!!

Cú húc mạnh làm cánh cửa mở toang ra khiến cả ba thuận đà lao thẳng vào phòng, sau đó va vào nhau mà té ngã. Bug chưa kịp định thần, bản năng đã kéo hắn chồm dậy dùng lưng mình đè lấy cánh cửa mà bọn hắn vừa tốn công sức để mở ra.

"Lấy đồ chèn vào"

Tulhullul vẫn đang quay cuồng vì cú ngã nhưng giờ không phải là lúc hỏi, hắn bò dậy, lao đến kéo một chiếc tủ trưng bày gần đó về phía cửa. Tên học giả lúc này đã kịp đứng dậy và lao đến giúp Bug, dùng thân mình chặn cửa trong lúc chờ đợi tên lông lá hoàn thành công việc.

Rừm...cạch.

Chiếc tủ trưng bày đã vào vị trí vốn dĩ không dành cho mình, sau đó là một thùng gỗ cùng hai chiếc ghế khác cũng được đặt vào ngổn ngang cùng với nó. Cách làm thủ công nhất, nhưng cũng là cách duy nhất bọn hắn có, do Tulhullul to con nên cú tông quá mạnh để mở cửa, và cũng đủ mạnh để làm hỏng khóa của nó.

Giờ thì... sự tỉnh táo đã dần quay trở lại với nhân loại duy nhất trong nhóm, hắn bắt đầu nhìn quanh xem bản năng đã đưa mình đến đâu.

Đây có vẻ như là một phòng trưng bày, có rất nhiều tủ lớn nhỏ cùng ma nơ canh không đầu, trên tường còn có thêm một bức họa lớn khác, và một người hầu đang nhìn bọn hắn trong góc tối của căn phòng.

Một người hầu!?

Đồng tử hắn co rụt lại, con dao trong tay lập tức được đưa lên trước ngực để có thể đâm bất cứ lúc nào. Hai đồng bạn nhận ra phản ứng của hắn, ngay lập tức cũng nhìn về phía người hầu trong bóng tối kia, chân bất giác lùi lại, lưng chạm vào nhau.

Thình thịch... tinh thần bỗng chốc lại quay về trạng thái căng cứng, tiếng tim đập trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng.

Nhưng không có gì xảy ra cả, không có cuộc tập kích dữ dội, không có hành động đáng ngờ, không, không gì cả. Người hầu kia chỉ đứng đó quan sát bọn hắn.

"Nó...chết rồi à?"

Tulhullul cúi đầu hạ thấp giọng.

"Chết? À có phải ý ngươi là trạng thái không còn ý thức"

Nói gì đấy... theo hệ thống thì chúng ta cũng chỉ là một mớ ý thức thôi đấy. Bug rất không hài lòng với câu trả lời của tên học giả.

Nhưng nghĩ lại thì nó không hề sai, mặc dù hơi tàn khốc. Nếu bọn hắn chỉ là ý thức, thì thân xác bọn hắn bây giờ đang ra sao? có phải nó cũng chết rồi không? nếu vậy...

Tự kéo bản thân mình ra khỏi dòng suy nghĩ, Bug chậm rãi tiến tới phía người hầu đang đứng bất động kia, nếu nó không định làm gì thì bọn hắn phải làm.

Hắn ra hiệu hai đồng bạn sau đó khom người nhẹ, cùng hướng đến người hầu.

Chậm rãi, cẩn thận, đúng vị trí. Lướt nhẹ qua tủ trưng bày...vượt qua đám ma nơ canh...

Đến thật gần--

"Công nương vẫn đẹp như mọi ngày"

!!!

Nó nói? Nó chưa chết? Nó vừa khen mình? Khoan đã, "công nương" rõ ràng không phải mình.

Vậy là ai, là gì? Tại sao?

NPC? Nhiệm vụ? Liệu có nên trả lời không?

Từng suy nghĩ lóe lên trong đầu Bug rồi vụt mất, việc hắn đến gần có khả năng đã khiến người hầu hoạt động.

Lông tóc bọn hắn dựng đứng, mồ hôi chậm rãi tuông ra nhưng vẫn cố duy trì nhịp điệu đang có. Một cử động lệch nhịp lúc này có thể dẫn tới hậu quả khó nói.

Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, người hầu bắt đầu chuyển động.

Nó tiến đến cửa sổ, kéo rèm. Sau đó quay lại một góc cầm lấy cây chổi của mình và bắt đầu quét.

Lúc này Bug mới có thể nhìn rõ được, người hầu có vóc dáng phụ nữ, gương mặt có phần giống nhân loại nhưng có  nhiều mắt và lông.

Nhện? Lạc vào ổ nhện rồi?

"Một vỏ rỗng hoạt động theo trình tự, có vẻ như không có ý thức"

Không có ý thức... Khoan đã, Bug như bừng tỉnh, nếu vậy...

Thân thể hắn có phải bây giờ cũng là một NPC ở Địa Cầu không? Hắn chưa chết? Chỉ là ý thức bị kéo đi thôi?

Hắn tự an ủi bản thân, tự đặt ra các giả thuyết, tự cho rằng đó là điều đúng đắn.

Nhưng ít nhất tảng đá to trong lòng hắn đã xê dịch một chút. Giờ hắn chỉ việc hoàn thành cái trò chết tiệt này rồi tìm cách quay lại thôi. Chắc chắn phải có cách.

Người hầu nhện tiếp tục công việc của mình mà không để ý đến sự hiện diện của ba kẻ lạ mặt. Nó cứ quét, lau rồi lại quét. Thỉnh thoảng dừng lại lau kỹ một chiếc bàn nào đó.

Khoan đã...

Bản năng của Bug ngay lập tức báo động, khiến hắn lao đến chiếc tủ trưng bày đang nằm sai vị trí, cố gắng đưa nó về vị trí cũ.

"Mau, đem trả mọi thứ về vị trí"

Tulhullul và tên học giả cũng không phải đồ ngốc, bọn hắn đến được đây khả năng cao là do thiết bị giống ReBoosterX, và chắc hẳn nó liên quan đến game hay gì đó, nên khái niệm NPC đối với bọn hắn hẳn là không xa lạ.

NPC được lập trình để làm một số công việc cố định và có tính lặp lại. Đôi khi sẽ có nhiều NPC được đầu tư hơn và chân thật hơn.

Nhưng người hầu nhện chắc chắn không phải là một NPC được đầu tư. Vì Bug nhận ra nó đã lau chiếc bàn kia rất lâu rồi mà không chuyển sang chỗ tiếp theo, trừ khi... nơi tiếp theo nó cần đến là tủ trưng bày đang bị đem ra chặn cửa.

"Công....nương....vẫn...đẹp...như..."

Không ổn. Không kịp.

Rắc--từ trong cơ thể người hầu đột nhiên xuất hiện từng cái gai nhọn đâm xuyên từng thớ thịt thoát ra ngoài. Một cái, hai....tám cái...

Trong nháy mắt, từ một nữ người hầu vóc dáng nhỏ bé giờ đã trở thành quái vật nhện chân dài* đầy lông lá, với phần thân vẫn là hình dạng người hầu, treo lủng lẳng trên tám cái chân dài ngoằng, tay nó vẫn còn cầm giẻ lau và chổi nhưng miệng giờ đây đã toác ra để lộ đống răng nhọn hoắc.

Hai chân trước của nó vồ lấy chiếc tủ mà Tulhullul cùng Bug đang cố gắng kéo về vị trí cũ, khiến cả hai bất đắc dĩ phải né sang một bên.

Cú vồ khiến cho mảnh gỗ văng tứ tung, sau đó nó liền quay sang Bug để xử lý cái đứa đầu têu chạm vào đồ của nó.

Mẹ nó lại là mình... Bug lăn một vòng rồi lại một vòng để tránh né, không chỉ chân nó hoạt động, mà người nó vẫn đang cố gắng cầm chổi đập lấy hắn.

"Lông mũi mẹ mày! Chết!"

Ở phía sau Tulhullul vừa la vừa cố gắng sử dụng chùy đập vào thân nó, nhưng phần chân nhện dài khiến hắn gặp khó khăn để tiếp cận, thành ra thứ duy nhất hắn gây sát thương được là không khí.

Trong khi đó tên học giả cố gắng ném một chiếc ghế vào đầu nó, nhưng chỉ sượt qua phần dưới, và cũng chỉ có tác dụng khiến nó điên cuồng hơn.

"Đập chân nó!!"

Bug vừa né tránh vừa hét lên, hắn vốn dĩ quen với chỉ số và tốc độ khi điều khiển nhân vật game, nên khi phải dùng chính bản thân mình thì độ khó gấp trăm ngàn lần.

Nếu không có [Linh Hoạt] hổ trợ, có lẽ giờ hắn đã là một bãi thịt sống, nát đến không thể nát hơn.

"Làm nó mất thăng bằng"

"ĐMM"

"Công...đẹp..."

"Đẹp heo mẹ mày"

"Gạt chân nó"

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng hiệu lệnh, tiếng la hét, tiếng chửi bới phát ra loạn xạ.

Tulhullul sau bốn lần đập vào không khí thì quyết định ném luôn cái chùy vào thứ quái thai kia.

Và nó rất hiệu quả, cú ném làm rách một phần mặt của con quái vật.

Con quái vật bị đau gầm lên, ngay lập tức quay sang tên lông lá khiến hắn rùng mình định bỏ chạy nhưng đã quá muộn, tơ nhện từ mồm con quái vật đã kịp bao phủ cả đầu hắn.

Trong cơn hoảng loạn cố gắng kéo mớ tơ ra khỏi đầu, hắn đạp vào một cái hố mà con nhện và Bug để lại, ngã ngược về phía sau. Quái vật nhện được đà xông tới, chuẩn bị trả thù tên khốn khiếp đầy lông.

Bốp!

Bỏ qua cơ hội phản công thì không phải Bug, hắn mau chóng chộp lấy cây chùy đang nằm lăn lóc trên sàn, và giúp nó thực hiện đúng mục đích sinh ra của mình.

Tuy nhiên sức mạnh của hắn không quá tốt để có thể đập gãy chân nó, nên chỉ có thể khiến nó khựng lại trong giây lát.

Con nhện chao đảo, phần chân bị đập khiến nó hơi khuỵu về một bên.

"Dùng nó"

Tên học giả chẳng biết từ bao giờ đã lấy được một cây đuốc trên tường, thứ nằm khá cao so cới chiều cao khiêm tốn của hắn.

Bug mau chóng nhặt lấy cây đuốc trên đất sau khi học giả ném sang, sau đó--

Kreetttt!!!

Quái vật nhện rít lên điên dại, sóng âm từ nó khiến cho mấy lớp bụi trong phòng bay mù mịt.

Còn ba kẻ đột nhập chỉ có thể cố gắng ôm đầu chịu đựng, gần như không thể tỉnh táo. Nhưng vì tên học giả ở xa nhất, nên sau một thoáng choáng váng hắn đã lấy lại được lý trí.

[Hoá Giải]

Một tia sáng dịu nhẹ từ tay của học giả chạm đến người Bug, sự ấm áp khiến hắn dần lấy lại tỉnh táo.

Hắn cầm chắc cây đuốc, lao đến đến phía trước quái vật nhện để dí thẳng ngọn lửa nóng đỏ vào đầu nó.

Con quái vật kêu lên đau đớn, chân nhện lùi lại liên tục trong khi phần thân người hầu vẫn quơ chổi liên tục trong điên loạn, khiến Bug bị đập trúng vài phát.

Nhưng sự đau nhức từ vết chổi không khiến hắn buông tay, giờ là cơ hội tốt để gây sát thương lớn cho nó, bỏ qua sẽ chỉ nguy hiểm hơn.

Và rồi nó ngã xuống khi chạm vào vách tường gần đó.

Tulhullul với sự giúp đỡ của học giả cuối cùng cũng tháo được đống tơ nhện bám trên mặt, việc đầu tiên của hắn là chộp lấy cây chùy trên sàn.

Sau đó lao thẳng đến chỗ quái vật nhện đang nằm.

Hắn gầm lên và đập, đập mạnh hơn, đập nát chân, đập vỡ đầu nó.

"Công...nương...đẹp...đẹp...đẹp..."

Vừa đập hắn vừa la mắng, nào là bò điên trụi lông, nào là cừu bị ghẻ lở, chó què, ngựa thiến--

Trong quá trình đó, hắn cũng bị con chó què kia đâm trúng hai nhát ở vai và hông, khiến thứ dung dịch màu đỏ sậm cũng bắt đầu chảy ra.

Nhưng có vẻ như tên này có kỹ năng nào đó liên quan đến hồi phục nên vết thương cũng không quá nặng.

Quan trọng là thứ cần chết đã chết rồi.

Dù bọn hắn cũng không dễ dàng gì, Bug bầm tím một số chỗ, cả người đau nhức, còn Tulhullul bị dính độc trong tơ nhện khiến mặt hắn có nhiều vết hằn đỏ. Chưa kể đến người hắn còn trúng hai vết đâm.

Tên học giả khá khẩm nhất, hắn không bị thương nhưng tinh thần suy giảm thấy rõ, và một thân thể rã rời do căng thẳng liên tục.

Cả ba không hẹn mà lăn quay xuống sàn, tự cho phép bản thân thả lỏng sau chuỗi hành động dài.

Và không một ai chú ý đến trên bức hoạ, một đôi mắt vẫn đang dõi theo mọi thứ xảy ra ở đây.

(Hết chương 4)

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

*Nhện chân dài (Daddy Long-legs Spider), thuộc họ Pholcidae. Vì mình sợ diễn tả sai nên đã vẽ ra thứ nằm trong đầu mình, mọi người có thể tham khảo. Thực ra phần thân của nó vẫn là thân người, nhưng trình độ vẽ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip