Chương 5: Trên Hành Lang

"Luồng ánh sáng khi nãy là gì vậy?"

Bug quyết định phá vỡ khoảnh khắc nghỉ ngơi của cả bọn, để xác định lại một vấn đề mà hắn đã nghi ngờ từ lâu.

Nếu hắn có [Linh Hoạt] và [Nhạy Bén] nhờ vào đặc tính chủng loài, thì những sinh vật khác cũng phải có, hệ thống không phải là một đặc ân dành riêng cho hắn. Chỉ là hắn nghĩ đặc tính sẽ thiên về nội tại bị động hơn.

Nhưng [Hóa Giải] rõ ràng là một kỹ năng chủ động.

Vậy bọn họ có bao nhiêu đặc tính chủng loài, bao nhiêu cái có thể kích hoạt và bao nhiêu cái là nội tại?

Vấn đề này cũng nên được đem ra thảo luận, nhưng ai sẽ muốn lật hết những quân bài của mình cho kẻ khác thấy?

"Đặc tính chủng loài, có thể tăng tốc độ hồi phục khỏi trạng thái bất lợi của bản thân hoặc đối tượng, ví dụ như choáng váng"

Đúng như hắn dự đoán.

"Ta có thể hồi phục nhanh hơn!"

Ừ...có thể thấy được... Bug gật nhẹ đầu với Tulhullul, sau đó trả lời học giả.

"Tôi hiểu rồi"

Một chủ đề nhạy cảm và không nên tiếp tục lâu. Bug đứng dậy, bắt đầu tiến đến kiểm tra thân xác đã vỡ nát của quái vật nhện. Tulhullul và học giả cũng vội vàng ngồi dậy đi cùng hắn.

Giết cũng đã giết, giờ là lúc loot đồ*.

Trong đống bầy nhầy, hắn nhìn thấy được một chiếc răng nanh còn nguyên vẹn, và gần đó là một quyển nhật ký nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc nằm cạnh một chiếc túi da cũ kỹ, có vẻ bị rơi ra trong lúc đánh nhau.

----------

[Răng Nanh Nhện]

- Tác dụng: có thể cầm để đâm hoặc cạy.
- Trạng thái: gần vỡ, nhưng vẫn dùng được.
- Phân loại: phổ thông.

Răng nanh của Qallunak trưởng thành, không quá cứng, nhưng cũng đủ để đâm thủng và bơm chất độc vào nạn nhân.

-----------

Vậy ra nó là một chủng loài, chứ không phải chỉ là quái vật được tạo ngẫu nhiên. Bỏ răng nanh qua một bên, giờ đến nhật ký của nữ hầu.

Học giả dĩ nhiên không thể bỏ qua một thứ như thế, nên hắn còn gấp hơn cả Bug. Còn Tulhullul cảm thấy đọc rất nhàm chán nên ngồi bệch xuống xử lý vết thương.

Nhật ký viết...

"Ngày thứ 3...

Thật bận rộn, tòa lâu đài dộng hơn mình nghĩ rất nhiều, mãi mới có thể quen được khu vực mà mình cần làm việc

Ngày thứ 7...

Hôm nay chủ nhân có đến thăm, ngài bảo nếu bọn mình luôn giữ mọi thứ xạch s, ngài chắc chắn sẽ buông thưởng

Ngài còn mang đến một bứt tranh lớn để treo trong phòng trưng bày, bảo đó là chân dung của công nương, ngài tự hào về cô ấy rất nhiều. Ngài nói khi được khen, cô ấy sẽ vui vẻ cả ngày.

Ngài muốn cô ấy được vui vẻ. Mà cô ấy xinh đẹp thật...

N̴g̴à̴y̴ ̴t̴h̴ứ̴ ̴7̴...thứ 8

Mình luôn cảm thấy như mình đã quên gì đó. Thật lạ. Ngài quản da hôm nay đã nói gì đó, nhưng mình không thể nào nhớ được. Và công nương vẫn xinh đẹp như mọi ngày.

N̴g̴à̴y̴ ̴t̴h̴ứ̴ ̴7̴ -- thứ 9...

Không thể ngủ được, không biết bây giờ đang là buổi xáng hay là tối... Cứ mỗi lần nhắm mắc là những bức tường lại thì thầm...hay là mình điêng mất rồi...

N̴g̴à̴y̴ ̴t̴h̴ứ̴ ̴7̴ -- thứ 10...

Đầu óc không rõ ràng nữa, mình muống dọn dẹp các phòng khác, nhưng cũng muống thấy công nương... nàng đang ở đây nhìn mình, thật xinh đẹp... phải ở đây để ngắm nàng nhiều hơn...

Ngà...

Mình...ở đây...ngắm...nàng... Nàng muống vậy, nàng muống mình ở đây..ngắm nhìn...nàng... Thật xinh đẹp... Phải ngợi khen...nàng...

N̸g̸à̸y̸..đêm...

Công nương vẫn đẹp như mọi ngày...Công nương vẫn đẹp như mọi ngày...Công nương vẫn đẹp như mọi ngày....C̸ô̸n̸g̸ ̸n̸ư̸ơ̸n̸g̸ ̸v̸ẫ̸----"

...

Càng đọc, hắn càng cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy từ vai xuống gót chân. Nhật ký kết thúc với hình ảnh một mớ đường kẻ không theo quy luật gì cả.

Nàng đang ở đây nhìn mình... Nàng đang ở đây nhìn mình...

Bug và học giả cố gắng đưa mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại. Chỉ có tên lông lá lúc này vẫn không biết chuyện gì xảy ra, hắn đang bận chà xát vết thương bằng nước bọt của bản thân.

"Công nương vẫn đẹp như mọi ngày...

...nghĩa là gì nhỉ?"

Hắn buột miệng hỏi mà không biết mình vừa doạ hai tên đồng đội giật bắn người, cũng may mà hắn bổ sung câu sau, chứ không chỉ sợ hai tên kia đã đưa vũ khí về phía hắn.. Hai tên kia tinh thần cũng rất tốt, nên dù có bị doạ cũng cố gắng không làm ra hành động quá khích.

"Đừng nhìn bức tranh"

Bug cố nén cảm giác muốn đè tên kia ra đâm thật nhiều lần, hắn phải giữ bình tĩnh để đưa mọi thứ về quỹ đạo nó nên có, vì bức tranh được treo khá cao nên cũng không nằm trong tầm mắt dễ dàng.

Tulhullul ngẩn ra, sao lại thế nữa rồi? Không phải mới giải quyết xong rắc rối rồi sao? Lại đến nữa?

Mặc dù có hàng tá câu hỏi trong đầu hắn, nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không muốn làm ngược lại điều tên kia nói. Dù sao tên kia cũng khá đáng tin trong mấy vấn đề này, riêng hắn thì bảo hắn đập mạnh hơn còn nghe được, chứ bắt suy nghĩ nhiều hơn thì hắn thà đi kéo đá dưới sông lên.

Cả ba bất động giữa căn phòng bị đập lởm chởm như tổ ong.

Bây giờ phải làm gì?

Bug không biết! Tên học giả cũng không khá hơn! Còn tên lông lá quá cơ bắp để nghĩ ra được một ý kiến lúc này!

Hắn chỉ biết bức tranh có vấn đề, nhưng vấn đề sẽ là gì, làm sao kích hoạt nó thì hắn không chắc chắn. Nhưng tốt nhất là đừng nhìn nó. Người hầu đã nhìn nó quá nhiều và nhìn cô ta xem?

Thịch thịch...

Bạch...

Bạch? Tiếng chất lỏng rơi? Bọn hắn chảy mồ hôi nhiều vậy rồi sao?

Hắn đã quá quen với âm thanh VFX* nên có thể dễ dàng nhận ra tiếng một giọt chất lỏng rơi xuống thường sẽ nghe ra sao.

Nhưng giọt mồ hôi trên má hắn vẫn chưa rơi xuống, và hắn không nghĩ học giả có thể rơi mồ hôi, mà cũng không chắc hắn ta có mồ hôi hay không.

Còn Tulhullul thì quá nhiều lông để mồ hôi có thể rơi xuống.

Máu thì sao? Một giọt máu rơi xuống? Không thể nào, tên kia vừa chà xát vết thương, sao có thể có máu?

Bạch...

Lại một giọt nữa.

Giờ thì hắn chắc chắn đó là tiếng chất lỏng rơi... Nhưng là gì? Từ bức tranh sao?

Sơn dầu?

Khi nãy hắn không có thời gian để quan sát kỹ bức tranh, sau màn vật nhau với quái vật nhện đã khiến hắn bỏ qua việc đó. Nhưng có khi đó lại là chuyện tốt, vì không chắc hắn còn đứng được ở đây nếu kiểm tra bức tranh lúc đó.

Không. Không phải. Sơn dầu không thể rơi ra được, vậy là gì...

Bạch... mồ hôi của hắn cuối cùng cũng hoàn thành hành trình từ trán xuống cằm rồi chạm đất.

Trong lúc Bug đang rối bời với mớ suy nghĩ ngổn ngang, thì một cảm giác nhớp nháp cùng lạnh lẽo ập vào lưng hắn, như có một cái gì đó đang chậm rãi bò trên đấy.

Hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liếc sang tên học giả và Tulhullul. Nhìn bộ dáng bọn hắn thì chắc chắn đang phải chịu cảm giác tương tự!

Tulhullul sợ hãi co rúm người lại, mắt nhắm từ bao giờ, miệng như sắp khóc  nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để chưa bỏ chạy.

Tên học giả khá hơn, hắn chỉ nhắm chặt mắt, nhưng đôi tay vẫn thành thật nắm chặt quyển nhật ký.

Bọn hắn nhắm mắt... Nhắm mắt? Nước mắt?

Chất lỏng đang rơi lả chả kia là nước mắt? Bức tranh đang khóc?

Nhưng tại sao?

Tại sao bức tranh lại khóc?

Khoan đã... Ngài ấy nói khi được khen, cô ấy sẽ vui vẻ cả ngày...

Vậy nếu không được thì sao?

Nhưng tên lông lá khi nãy cũng nói ra câu đó! Đó không tính là khen sao?

Hay là...

Bug nhắm chặt mắt lại, quay người về phía đối diện bức tranh, hét lớn--

"CÔNG NƯƠNG HÔM NAY THẬT SỰ RẤT XINH ĐẸP"

Tĩnh lặng...lần thứ ba trong ngày, hắn lại nghe rõ tiếng tim mình đập.

Sau một vài nhịp thở, cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp trên lưng hắn dần biến mất, chỉ còn lại ướt sũng do mồ hôi. Hắn quay về phía hai tên đồng bạn, hạ giọng bảo bọn hắn mở mắt, bình tĩnh di chuyển về phía cửa.

"Đi"

Phải rời đi ngay.

Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhìn thẳng bức tranh, nhưng nhìn người hầu nhện thì rõ ràng không phải là một kết cục tốt.

Nhưng cũng không thể ở lại tiếp tục khen nó mãi. Nên phải rời đi ngay.

Khoan đã...

Người hầu nhện được đặt ở đây là có lý do! Phải có người khen bức tranh liên tục để không có chuyện xảy ra!

Và giờ người hầu nhện đã chết đến không thể chết hơn được.

Vậy là không chỉ phải rời khỏi đây, mà còn phải chạy thật xa, tốt nhất là làm xong nhiệm vụ trước khi tai hoạ ập đến!

Bọn hắn lặng lẽ kéo các vật chặn cửa ra chỗ khác, sau đó hé nhẹ cửa nhìn ra ngoài.

Có vẻ an toàn.

Thế là cả ba lần lượt cúi người lách qua khe cửa hẹp, đóng cánh cửa nguyền rủa kia lại.

Hành lang có phần ngổn ngang hơn lần cuối bọn hắn đi qua, không, chạy qua. Một số rèm cửa rơi xuống, có lẽ do bị kéo mạnh bởi một thứ gì đó. Dưới sàn còn có một số vết đen kỳ lạ, máu? hay một thứ gì đó đi qua để lại?

Trong lúc bọn hắn đánh nhau với nhện, ngoài này cũng không yên tĩnh.

Giờ thì...nên đi đâu?

Quay lại phòng ngủ giờ này có vẻ không phải là một lựa chọn tốt, có thể thứ đó vẫn còn quanh quẩn ở đấy, và phòng ngủ cũng không quá xa phòng trưng bày.

Hiện tại bọn họ chỉ muốn tránh căn phòng kia càng xa càng tốt, cùng với nhiệm vụ là thoát khỏi đây nên lựa chọn hợp lý bây giờ chỉ còn đi lên hoặc đi xuống.

"Nên đi lên hay xuống?"

Hắn quyết định biểu quyết. Vì hắn cũng không rõ toà lâu đài có bao nhiêu tầng, bọn hắn khả năng cao bị ném vào tầng giữa để khiến cho hai lựa chọn không quá khác nhau.

"Đi lên, hướng cửa chính mặc dù logic nhất, nhưng với những thứ kỳ quái ở đây thì một lựa chọn logic có phần không phù hợp"

Tên học giả phân tích.

Cũng đúng nha... Bug cũng không nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy, đến cửa chính rồi đi ra ngoài? Nói giỡn hả? Nhưng cũng không phải là không có khả năng, cứ suy nghĩ quá lên lại tự hại mình...

"Lên cao xem tình hình, ở chỗ ta nếu ngươi bị lạc, hãy lên cao"

Ta không nghĩ kiến thức đó phù hợp ở đây... Bug rủa thầm ý kiến của Tulhullul. Nhưng nếu đã thống nhất được phương hướng, vậy cứ tiến hành, còn hơn cãi nhau về vấn đề đó.

----------------------------------------
-------------------------
---------

Cầu thang trong lâu đài có hình xoắn ốc nhẹ, trên tường vẫn treo vài bức hoạ bị cháy sém, có cái gần như sắp rơi.

"Vậy là chúng ta suýt trở thành người hầu ở đó hả?"

Tulhullul bấy giờ mới được học giả giải thích lại chuyện gì đã xảy ra ở phòng trưng bày.

Đầu óc không quá tốt cũng là ưu điểm, vì đã cách xa rồi nên hắn không quá hoảng sợ như hai tên kia. Hắn chỉ cảm thấy may mắn vì đã không làm ra hành động gì quá khích.

"Ai biết được"

Bug vừa ló mặt ra khỏi vách tường vừa nhỏ giọng trả lời. Bọn hắn đã lên đến tầng trên cùng.

Mọi thứ có vẻ vẫn ở đúng vị trí của nó. Điều đó vừa tốt, vừa không tốt.

Tốt, bọn hắn không phải lo lắng về một thứ gì đó đã được kích hoạt và chỉ đợi bọn hắn đến để xử lý.

Không tốt, bọn hắn phải trở thành cái đám đi kích hoạt mấy thứ đó.

Tiếp theo thì... băng qua hành lang, vào phòng đầu tiên bọn hắn thấy. Hành lang cũng không phải nơi tốt lành gì, nó quá mở nên dễ bị phát hiện.

Bug dẫn đầu, theo sau là học giả và Tulhullul. 

Hành lang của lâu đài là một không gian mở, có thể thấy được phía trên và dưới. Nhưng bọn hắn không dám đi ở phía lan can có thể nhìn bao quát, nếu bọn hắn thấy được thứ gì đó, có chắc là thứ đó không thấy bọn hắn không?

Học giả lúc này cũng không dám vừa đọc sách vừa di chuyển nữa, nhưng tay hắn vẫn cố mang theo một quyển sách vừa nhặt được trên bậc thang khi nãy.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa? Không, nó phát ra từ cửa sổ... Kích hoạt rồi?

Cả ba lập tức khựng lại, cố gắng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Từ khi đến đây bọn hắn lúc nào cũng đi trong âm u tăm tối, nên không biết được bên ngoài là gì. Vậy đó có thể là gì chứ?

Tốt nhất là xem như không nghe thấy... Bug dùng tay ra hiệu cho cả bọn đi tiếp, mặc kệ thứ vừa cố gắng kêu gọi họ.

Bình tĩnh, tiếp tục bước. Điều ưu tiên bây giờ là vào được một phòng nào đó, ở hành lang thật sự không ổn. Bọn hắn bắt đầu đi vào giữa hành lang, tránh xa đống cửa sổ, mặc dù còn nhiều nghi vấn, nhưng không biết là tốt nhất.

Cộc cộc cộc...

Lần này hắn cảm thấy tiếng gõ đến từ sâu trong tai hắn, giống như có một tên lùn tí hon đang ở đó và cố gắng gõ lấy màng nhĩ. Và đột nhiên hắn có một cảm giác muốn tiến đến mở cửa sổ mãnh liệt.

Không ổn, không thể dừng lại, cần phải rời khỏi đây ngay.

Thôi thúc trong hắn ngày càng lớn, khiến mỗi bước đi đều như một gánh nặng, chỉ muốn quay lại mở tung cái cửa sổ chết tiệt đó ra.

Một bước, một bước nữa, lại...một bước nữa... Chân hắn cuối cùng đã chống lại hắn, hắn dù muốn cũng không thể nào điều khiển được nó tiến lên phía trước.

Fuck... hắn cắn răng, cắm mạnh thanh dao rỉ sét của mình vào tường như một cái cọc, tay hắn nắm chặt đến mức run lên bần bật nhưng nhất quyết không buông ra.

Cộc cộc cộc cộc...

"Râu bố mày thứ quái dị"

Tulhullul gầm lên, sau đó quay người chạy về phía cửa sổ, mục đích của hắn đã quá rõ.

Không xong.

Đừng!

Học giả ở gần Tulhullul ngay lập tức nhảy tới ôm chân hắn, nhưng với thân hình nhỏ bé và sức lực của một tên mọt sách, hắn dễ dàng bị Tulhullul kéo lê sền sệt trên sàn.

Bug cũng buông tay, để chân mình tự điều khiển lấy mà chạy về phía hai tên kia đang giằng co.

Krrrrẹcccc...két...

Tiếng mở cửa sổ vang lên, chạm đến sâu trong linh hồn bọn hắn.

Điều luật thứ 2, không phải cánh cửa nào cũng nên mở ra.

Ngay lập tức, một cái xúc tu khổng lồ thọt mạnh vào hành lang khiến cho cánh cửa sổ vỡ nát.

Nó nhấc bổng Tulhullul lên, siết chặt lấy khiến hắn thét lên đau đớn, sau đó vung vẫy khiến học giả rơi xuống lăn mấy vòng trên sàn và vô tình né được đòn quật qua lại của xúc tu.

Bug không may mắn được như thế, tình huống xảy ra quá nhanh nên hắn bị quật ngược về sau, cộng với các vết thương trước đó khiến cơ thể hẳn như đang tách rời nhau ra, không thể đứng dậy nổi.

Đm nó... Hắn cố gắng bò dậy bằng cách bám lấy con dao dính trên tường, nhưng giờ không chỉ chân mà cả thân thể hắn đều phản đối chuyện đó.

Xúc tu siết chặt đến mức tiếng la hét của Tulhullul nhỏ dần và sự kháng cự của hắn càng ngày càng yếu ớt. Sau đó không còn nữa.

Học giả lúc này bò đến chỗ Bug, cố gắng kéo lấy hắn tránh thật xa khu vực hoạt động của xúc tu. Bọn hắn thật sự không thể làm gì được cái xúc tu khổng lồ đó.

Xúc tu sau khi đập tung mọi thứ trong khu vực cửa sổ, thì đã bắt đầu an tĩnh lại và rụt về lại nơi nó chui ra cùng với thân thể Tulhullul.

Bây giờ khu vực đó có một cửa sổ đang mở và sẵn sàng nuốt lấy bất kỳ ai dám đi ngang qua theo cách bạo lực nhất có thể.

Học giả vẫn cố gắng kéo lấy Bug càng xa càng tốt, chân hắn lùi từng bước, từng bước một với tất cả sức lực mà nó đang có.

Hắn phải giúp bằng được Bug, hắn biết rõ nếu chỉ còn một mình hắn, điều luật số một chắc chắn không thua kém điều thứ hai.

"Tên kia...có thể...tên này thì không được..."

...Sau một quá trình vật lộn, cuối cùng hắn cũng tới được cánh cửa mà bọn hắn muốn đến.

Nhưng điều luật thứ hai vừa nhắc nhở hắn chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn dám mở một cánh cửa không nên mở.

Điều đó khiến hắn chần chừ...và lo sợ.

Có nên mở không?

Nếu không mở thì cả hai sẽ phải ở hành lang lâu hơn nữa, và cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc một cái gì đó tìm đến bọn hắn.

Hắn cũng không còn đủ sức để đến phòng khác. Nhưng dù có đến thì hắn cũng không dám mở cửa!

Lần đầu trong đời hắn muốn bỏ qua hết từ ngữ hoa mỹ đã được học chỉ để buông một câu chửi bậy nhất mà hắn có thể biết!

F--

Cạch...

Cánh cửa đột nhiên mở ra, bên trong là một đôi mắt nhìn về bọn hắn.

(Hết chương 5)

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

*Loot đồ: hành động đi nhặt vật phẩm của game thủ.

*VFX: hiệu ứng được xử lý bằng máy tính

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip